Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Pi

Chạy chạy chạy……

Đây là phản ứng đầu tiên của Thập Hoan lúc mới tỉnh lại sau khi nàng xuyên đến đây.

Nàng quyết không thể bị đưa đi làm tiểu thiếp cho người khác. Nàng bò từ dưới nước lên bờ, dù đang kiệt sức nhưng vẫn cố hết sức chạy vào khu rừng bên cạnh.

Nơi này cây cối mọc san sát, rất dễ để ẩn nấp.

Nhưng con đường rất khó đi, chỉ một lúc sau trên mặt và trên người nàng đã dính đầy bùn đất, thoạt nhìn không khác gì kẻ ăn mày.

Càng đi sâu vào rừng thì không gian càng yên tĩnh. Cây cối to cao gần như che khuất hết ánh mặt trời, ánh sáng lờ mờ, con đường mòn trong rừng có vẻ âm u hơn. Nàng bước đi thật cẩn thận, luôn cảnh giác rắn độc và đám thú dữ.

“Là chính ngươi tự kết liễu, hay để bổn vương tiễn ngươi một đoạn đường?” Một giọng nam trầm thấp truyền đến tai liền dọa Thập Hoan nhảy dựng.

Nàng hạ thấp thân hình, lén lút đi về hướng phát ra giọng nói kia. Ở góc độ nàng đứng, vừa lúc thấy một người nam nhân đang dựa người vào thân cây to. Đầu hắn đội mũ ngọc, đôi mày hơi xếch, ngũ quan tuấn tú, một đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm vào nam nhân quỳ trước mặt. Mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt. Hắn mặc một thân bạch y nên khí chất càng thêm nho nhã, nhưng thật tương phản với sát khí tỏa ra quanh thân.

Mà người nam đang quỳ trước mặt hắn lại đưa lưng về phía nàng, nàng chỉ có thể nhìn được bóng lưng của người nọ.

Ngoại trừ người tự xưng là “Bổn vương”, phía sau hắn còn có một hắc y nhân để râu quai nón, trên mặt trái của tên này có một vết sẹo bị đao chém rất dài.

Hiện tại nàng không dám cử động, xem ra là vị Vương gia này đang xử lý chuyện riêng, vô tình để nàng gặp phải.

Núp trong bụi cỏ, Thập Hoan tiếp tục nhìn về phía trước. Người quỳ trên mặt đất đang liều mạng dập đầu: “Vương gia, tiểu nhân cũng không dám nữa. Tiểu nhân là nhất thời nảy lòng tham nên mới báo hành tung của Vương gia cho bọn họ. Cầu xin Vương gia tha mạng……”

Nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng: “Lòng tham sao?” Hắn duỗi tay vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, rồi nói với hắc y nhân phía sau: “Ngụy Đạt, dùng mười vạn lượng bạc mà hắn nhận của người kia tiễn hắn lên đường. Chậc, bị mười vạn lượng bạc nện xuống, bổn vương cũng muốn nhìn một chút xem ngươi sẽ thành ra cái dạng gì đây.”

Người quỳ trên đất lập tức biến sắc ngã ra đất, còn Thập Hoan lại mở to hai mắt nhìn.

Hắn lại có thể dùng bạc mà đập chết tên nam nhân trước mặt!

Hiện tại nàng cũng không dám nhìn qua đó, trên trán nàng đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Nếu nàng bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị giết người diệt khẩu là cái chắc.

Tên nam nhân đang quỳ kia bị hắc y nhân mạnh mẽ kéo đi, ngay sau đó lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Nhưng vẻ mặt của nam tử áo trắng không chút thay đổi, phảng phất như hắn đã quen với cảnh này.

Không biết có phải ảo giác của Thập Hoan hay không, nàng cảm thấy đôi mắt hắn đang nhìn nàng. Nàng liền nín thở, như hóa đá.

“Còn xem chưa đủ à?” Tần Vị Trạch cao giọng nói. Khi tên tiểu khất này vừa đến thì hắn đã phát hiện, chẳng qua là hắn không có vạch trần mà thôi.

Còn chưa chờ nàng hồi phục tinh thần, nam tử áo trắng đã đứng ngay trước mắt nàng, hơn nữa kiếm của hắn đã chỉ ngay bào vị trí trái tim của Thập Hoan.

Thập hoan ngã ngồi trên mặt đất, trừng mắt có chút hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Nhưng nàng nhanh chóng trấn định lại tinh thần, tìm một đối sách thoát thân.

Nhìn tên tiểu hành khất vừa đen vừa gầy, Tần Vị Trạch vốn định một kiếm lấy mạng. Nhưng ánh mắt của tên tiểu tử này đã hấp dẫn hắn, nó chuyển biến từ kinh hoảng đến trấn định, không khỏi làm hắn có chút khen ngợi.

“Ta rất đói, muốn tìm xem trong rừng này có chút thức ăn nào hay không. Không phải là ta cố ý nhìn lén các ngươi.” Thập Hoan đè thấp giọng nói, hơn nữa khi chạy trốn còn bị ngâm trong nước lạnh nên giọng nói khàn khàn, trong lúc nhất thời Tần Vị Trạch không phân biệt được giọng nói khàn khàn này là giọng của nữ nhân.

“Ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin?” Hắn hơi dùng sức một chút, thậm chí Thập Hoan có thể cảm giác được mũi kiếm đã chạm vào da thịt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK