Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Phát Hiện Manh Mối

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mie

Beta: Tiểu Pi

Thập Hoan quan sát kỹ, tuy thần sắc vô cùng lười biếng, nhưng rõ ràng trông hắn không giống như người vừa bị đánh thức mà tỉnh dậy. Cái tên hồ ly này, không chịu ngủ mà làm dáng vẻ yêu nghiệt như thế, để ai xem.

"Hắt xì!" Một lần nữa tiếng hắt xì vang dội lại vang lên, Thập Hoan bên này thấy đau đầu choáng váng, ở bên kia hắn vẫn đứng nhìn như thế.

"Bị phong hàn?" Hắn hỏi.

Câu này không phải quá vô nghĩa sao, ném ngươi ra ngoài trời cho mưa to xối xuống một lúc thử xem.

Thập Hoan chỉ gật đầu cho có lệ, nàng căn bản không muốn nhiều lời với hắn, vì nàng sợ chính bản thân mình không nhịn được mà đi tới đánh hắn.

Hắn nhíu mày, một lúc lâu sau búng tay một cá, Nguỵ Đạt nhanh chóng mang một chén sứ đi vào.

Tần Vị Trạch chỉ vào cái chén sứ trong tay Nguỵ Đạt rồi nói với Hàn Thập Hoan: "Uống đi!"

Vết sẹo do bị đao chém trên mặt Nguỵ Đạt dưới ánh nến lại càng trở nên vô cùng dữ tợn, đồ do hắn mang đến có thể uống được sao?

"Đa tạ Vương gia, ta không sao cả."

"Đây là canh gừng, vừa rồi bị trận mưa lớn như vậy xối vào, bổn vương ít nhiều gì cũng cảm thấy lo lắng......" Đột nhiên giọng nói của hắn nhu hoà hơn, lại còn kéo dài âm cuối, nhất thời Thập Hoan không kịp thích ứng.

Hiện giờ nàng đang là nữ cải trang thành nam nhân, sao hắn lại dùng giọng nói ôn nhu như thế để nói chuyện với nàng vậy trời? Chẳng lẽ tên Vương gia này cong à?

Với tình hình hiện tại, nếu như nàng nói không uống, chắc chắn Tần Vị Trạch sẽ bảo Nguỵ Đạt đem đổ đi. Nàng tuyệt đối tin rằng hắn có thể làm được như thế.

Cầm lấy cái chén, bên này nàng vừa uống xong, lập tức nghe được Tần Vị Trạch nói tiếp nửa câu còn lại: "Bổn vương ít nhiều cũng lo lắng ngươi sẽ lây bệnh cho bổn vương."

Hắn vừa nói xong, thiếu chút nữa đã khiến Thập Hoan sặc canh gừng mà chết.

Thập Hoan cố gắng hít vào một hơi, giữ bình tĩnh, nói: "Vương gia mình đồng da sắt, chút phong hàn nhỏ thế này sao có thể lây bệnh cho Vương gia?Trên phố đồn rằng Ninh Vương gia ba tuổi đã biết ngâm thơ đối chữ, năm tuổi đã quen thuộc với rất nhiều trường phái học thuật, điều này đã cho thấy Vương gia đâu phải chỉ là một người bình thường. Cho dù có bị đao kiếm đâm trúng, cũng không thể mảy may khiến Vương gia thương tổn! Vương gia quan tâm thuộc hạ, nửa đêm còn bảo người đem thuốc tới, việc này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ là câu chuyện khiến người khác ca tụng!"

Nguỵ Đạt cảm thấy hơi bất ngờ, cái tên Tiểu Hoan Tử này ngày thường thoạt nhìn rất ít nói, không ngờ hắn lại nhanh mồm dẻo miệng như thế.

"Bổn vương không được da dày thịt béo như ngươi, vẫn nên bớt chút sức lực đi, nịnh nọt cũng vô dụng!" Hắn cười lạnh, căn bản không vì những lời vừa rồi mà dao động.

Thập Hoan đang suy nghĩ tiếp theo nên nói gì, đột nhiên đầu óc trở nên choáng váng, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Không xong rồi, chén canh gừng lúc nãy chắc chắn có vấn đề!

"Nếu ngươi đã nói bổn vương là người quan tâm cấp dưới, vậy thì bổn vương cũng phải chứng thực câu nói này mới được. Nguỵ Đạt, đưa hắn đến một nơi thanh tịnh để hắn ngủ một giấc, nói không chừng ngày mai hắn tỉnh lại sẽ khoẻ hơn thôi."

Thập Hoan vừa có ý định giãy giụa, lập tức đã mất đi ý thức. Nguỵ Đạt vác nàng đi ra ngoài.

Khi tất cả đã rời đi, Tần Vị Trạch không trực tiếp quay về ngủ ngay. Hắn bị cái bình sứ Thanh Hoa được đặt trên đầu giường của Tiểu Hoan tử hấp dẫn.

Hắn chỉ là một gã sai vặt, sao lại có được món đồ tinh xảo như thế này?

Ngón tay thon dài duỗi tới, cầm lấy bình sứ tinh xảo kia. Mở nút bình, đổ một chút vào trong tay, không ngờ thứ trong bình là bột phấn màu đen.

Hắn cầm lên một ít, nhẹ nhàng xoa xoa trên ngón tay, quả nhiên bột phấn màu đen kia dính vào nơi nào trên ngón tay nơi đó lập tức trở thành màu đen.

Màu da của Tiểu Hoan Tử là giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK