Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nhà, bầu không khí đã u ám tới cực hạn, Trúc Đào và Ngụy Đạt hầu hạ bên cạnh cũng không dám ho một tiếng nào, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Dựa theo sự quan sát của Thập Hoan suốt hai tháng qua, khi Tần Vị Trạch có việc tiến cung thì đến khuya mới trở về, hôm nay sao lại về sớm vậy?

Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, bộ triều phục màu tím trên người còn chưa có thay ra. Nhìn như nhàn nhã khẽ vuốt chung trà trong tay, nhưng đầu ngón tay trắng bệch kia lại thể hiện rằng hiện tại hắn đang áp chế sự tức giận.

Người trong phòng không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí cực kỳ lúng túng. Thập Hoan lấy lại bình tĩnh, nói: “Tham kiến Vương gia.”

Thấy tay trái nàng băng bó, cùng với chỗ cổ tay áo lộ ra một góc của tấm lụa trắng, giọng nói lạnh lẽo của Tần Vị Trạch truyền tới: “Đi đâu vậy?”

“Tiểu nhân đi ra ngoài hít thở không khí, không nên nằm lâu trên giường.”

“Ngụy Đạt nói tứ chi ngươi vô lực, ngay cả đứng còn không vững, sao ngươi lại có thể đứng dậy được hay vậy?”

“Nằm hồi lâu nên đã khá hơn nhiều.” Nàng trả lời hắn không chút hoang mang.

Nhìn ánh mắt Tần Vị Trạch, Thập Hoan biết hắn căn bản không tin lời nàng, một chữ cũng không tin.

Thấy biểu hiện do dự của nàng giống như đang giấu giếm cái gì đó, lửa giận của Tần Vị Trạch dần dần bốc lên, hắn nén lửa giận xuống, hỏi: “Bổn vương hỏi lại ngươi một lần nữa, đi đâu vậy?”

Trúc Đào bị dọa sợ không nhẹ, Ngụy Đạt thực sự cũng đổ mồ hôi thay Tiểu Hoan Tử. Hôm nay hắn đưa ngọc như ý đến cho Vương gia, còn bẩm báo tình trạng của Tiểu Hoan Tử. Ngoài mặt Vương gia biểu hiện như không có gì, mà trong lòng lại cố ý tìm lý do rời đi trước. Hơn nữa rút ngắn một nửa thời gian hơn mọi ngày để về phủ.

Khi mở cửa lại nhìn thấy bên trong rỗng tuếch, tuy rằng Vương gia không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của ngài đã nói lên tất cả.

Như thế làm hắn có chút bất ngờ lại khó hiểu, Vương gia hẳn là sẽ không vì một gã sai vặt và phẫn nộ đến mức đó chứ.

“Tiểu Hoan Tử, không nên chọc Vương tức giận, mau nói thật đi.” Ngụy Đạt thấp giọng nhắc nhở nàng.

Vì ngữ khí hung ác của Tần Vị Trạch làm Thập Hoan rất không thoải mái. “Ta ra ngoài vương phủ hít thở không khí, đây là lời nói thật, nếu Vương gia không tin thì ta cũng hết cách."

“Bốp” một tiếng, Tần Vị Trạch đột nhiên vung tay lên ném chung trà xuống đất, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi, lập tức chung trà chia năm xẻ bảy. Nhưng lại không có một mảnh sứ nào văng trúng nàng.

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Thập Hoan, tháo cái khăn lụa trong cổ tay áo nàng ra.

“Đây là cái gì? Ngươi thật sự cho rằng bổn vương là người mù à?”

Đây là lụa trắng mà nam tử áo lam dùng để băng bó cho nàng, vốn dĩ nàng muốn giặt sạch để tìm trả cho người ta, không ngờ lại bị hắn phát hiện.

Ở triều đại này có nhiều nam tử hay mang theo lụa trắng tùy thân. Chất liệu bằng lụa của cái này không phải người bình thường có thể sử dụng. Hắn bắt lấy tay Thập Hoan: “Còn không nói, bổn vương sẽ bẻ gãy tay của ngươi!”

Hắn dần dần tăng thêm lực đạo, làm Thập Hoan nhịn không được nhíu chặt mày. Tên Tần Vị Trạch đáng chết này, không phải thật sự muốn bẻ gãy tay nàng đó chứ.

Thấy nàng còn không chịu mở miệng, sắc mặt Tần Vị Trạch càng thêm u ám. Nàng đi đâu, gặp ai, có phải muốn tìm chỗ khác tốt hơn để rời khỏi đây không?

Trúc Đào bị dọa đến choáng váng, bộ dạng Vương gia vô cùng phẫn nộ như vậy, là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy, chỉ sợ hôm nay Tiểu Hoan Tử lành ít dữ nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK