Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn hắn từng bước một tới gần, Thập Hoan hận chính mình không thể chui vào trong nước mà không bao giờ ngoi lên nữa.

"Vương gia...... Ngài là đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, Tể tướng đỗ lý năng xang thuyền[1], ngàn vạn lần không nên chấp nhặt với tiểu nhân nha." Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hiện giờ nàng đã chọc giận Tần Vị Trạch, lại đi cứng đối cứng chỉ có nước chết càng nhanh.

[1] Tể tướng đỗ lý năng xanh thuyền (宰相肚里能撑船) = bụng tể tướng có thể chống được thuyền: ý bảo phàm là người chức càng cao thì càng phải rộng lượng, bao dung.

Nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn đen như mực như cũ kia, Tần Vị Trạch vô cớ bực bội trong lòng. Hắn không biết bản thân bị làm sao nữa, hay là nói hắn đang chờ mong chút gì đó. Trực giác nói cho hắn biết, chủ nhân của một đôi mắt có thần như vậy tuyệt đối không phải xấu xí như vẻ bề ngoài hiện tại.

Nhìn người đang không ngừng lùi lại kia, Tần Vị Trạch cười lạnh: "Sắp chết đến nơi còn biện bạch như vậy, bổn vương thật đúng là coi thường ngươi rồi. Chẳng qua, cho dù hôm nay có đại la thần tiên tới, cũng không thể nào cứu được ngươi."

Dứt lời, hắn ngược lại ngồi xuống ghế. Liếc mắt nhìn người trong nước, cao giọng gọi: "Viên Bình!"

Viên Bình vừa mới bị đuổi đi bây giờ lại xuất hiện. Hắn kinh ngạc mà nhìn Tiểu Hoan Tử ở trong nước. Còn chưa mở miệng, Tần Vị Trạch liền nói: "Tiểu Hoan Tử hầu hạ không chu đáo, bổn vương phạt hắn hai mươi đại bản."

"Vương gia... Ta..." Thập Hoan muốn biện giải.

"Nhiều thêm một câu thì tăng lên hai mươi, ngươi có thể ước lượng thử bao nhiêu câu nói để có thể thuyết phục được bổn vương!"

Thập Hoan hận không thể tát hết nước trong ao này vào người hắn!

Còn không phải là phạt trượng thôi sao, ngươi cũng đừng hối hận!

Từ từ bò từ trong nước lên trên bờ, nàng quỳ rạp trên mặt đất, nói với Viên Bình đang khó xử: "Không sao, ngươi cứ đánh đi."

Lén lút đưa mắt ra hiệu cho Viên Bình sử, huynh đệ, ngươi đánh nhẹ thôi nha!:v

Viên Bình không còn cách nào khác, chỉ còn cách đi tìm gậy tới. Thập Hoan quỳ rạp trên mặt đất, cao giọng hô: "Tạ vương gia ban đánh!"

Gậy giáng xuống, Thập Hoan cảm thấy cảm giác đau đớn trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ thần kinh. Nàng khẽ cắn môi, nếu ngươi không muốn để cho ta được yên, như vậy ngươi cũng đừng có trách ta!

"A... Vương gia... không cần a!"

"Nơi đó... nơi đó không được a!"

"Vương gia, ngài tha cho ta đi, ta không thể. A..."

Thập Hoan ở trong phòng kêu rên ầm ĩ, bên ngoài, bọn thị vệ cùng nha hoàn nghe được đều cảm thấy kỳ quái.

Tiếng kêu kia có chút rên rỉ mềm mại, không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ bậy bạ.

Chẳng lẽ Vương gia và Tiểu Hoan Tử....

Sẽ không đâu, Vương gia có thân phận và khí chất như vậy, sao có thể là đoạn tụ được?

Nhưng mà âm thanh rên rỉ này chẳng phải đã chứng minh bọn họ "có gian tình" hay sao?

Thập Hoan đã dùng hết toàn bộ sức mạnh ý chí của mình để chống cự đau đớn, nàng cố ý rên ra âm thanh như vậy. Tin rằng chưa đến bình minh ngày mai, Ninh Vương gia sẽ có thanh danh đoạn tụ bên ngoài.

Mà một khắc kia Tần Vị Trạch nghe thấy âm thanh này, sắc mặt lập tức trở nên âm u vô cùng. Nhìn biểu tình y như tắc kè hoa kia, nếu không phải bởi vì quá mức đau, chắc chắn Thập Hoan sẽ ngửa mặt lên trời cười to.

Mà giờ phút này người ngoài cửa đã tụ tập càng ngày càng nhiều, hầu hết để nghe âm thanh bên trong, tuy rằng không người nào dám nghị luận, chỉ là trong lòng bọn họ sớm đã nhận định Tiểu Hoan Tử là "nam nhân của Vương gia".

Kêu thảm như vậy, Vương gia quả thật là dũng mãnh nha!:v

Một chút cuối cùng, Thập Hoan phá lệ kêu đến tê tâm liệt phế, làm người bên ngoài không rét mà run.

Mọi người sôi nổi suy đoán, Vương gia sẽ không dùng roi da nhỏ quất đâu nhỉ. Tiểu Hoan Tử gầy yếu như vậy, có thể chịu được Vương gia dũng mãnh không?

---------------

∆ Chú thích thêm:

[1] Tương truyền, Tể tướng Vương An Thạch đời Tống mất vợ tuổi trung niên nên mới cưới một tài nữ làm thiếp. Sau khi kết hôn, vì bận việc nước nên thường không về nhà, nàng tiểu thiếp vì không chịu nổi tịch mịch nên đi lại lén lút với một người hầu.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Vương An Thạch, một ngày, ông giả bộ ra ngoài làm việc nhưng lại bảo kiệu phu gánh kiệu không đi còn mình trốn trong nhà. Nửa đêm, ông rón rén lại gần cửa sổ, nghe thấy hai hai người đang ve vãn nhau, dù rất tức giận song ông không đánh động người trong phòng mà lấy một cây sào trúc chọc tổ quạ trên cây, quạ hoảng sợ kêu ầm lên, người hầu trong phòng thấy động vội vàng chuồn mất.

Thoáng chốc đã đến trung thu, Vương An Thạch muốn nhân lúc nhắm rượu thưởng trăng mà nhẹ nhàng khuyên nhủ nên mới ngâm thơ:

"Nhật xuất đông lai hoàn chuyển đông

Ô nha bất khiếu trúc can thống

Tiên hoa lâu trứ miên tàm thuỵ

Phiết hạ kiền khương môn ngoại thính"

Tiểu thiếp nghe vậy liền quỳ sụp xuống đáp:

"Nhật xuất đông lai chuyển chánh nam

Nhĩ thuyết giá thoại chỉnh nhất niên

Đại nhân mạc kiến tiểu nhân quái

Tể tướng đỗ lí năng xanh thuyền"

Vương An Thạch thấy nàng thành tâm nhận lỗi nên cũng mềm lòng, lại nghĩ mình đã 60, nàng vẫn còn trẻ trung, không thể chỉ trách nàng ta được, không bằng thành toàn cho bọn họ. Sau tiết trung thu, Vương An Thạch tặng bạc và cho họ thành thân. Sau chuyện đó, mọi người không ngớt lời khen ngợi sự khoan hồng độ lượng của Vương An Thạch, "tể tướng đỗ lí năng xanh thuyền" trở thành câu chuyện được ca tụng ngàn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK