Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thập Hoan cố ý đưa "cánh tay đen thui" của mình lượn qua lượn lại trước mặt Tần Vị Trạch.

Trải qua hai chuyện lần trước, tất nhiên Tần Vị Trạch sẽ sinh ra nghi ngờ. Cho nên nàng đã cẩn thận hơn, thay đổi thứ khác để nhuộm da của mình. Lần này thứ nàng dùng chính là một loại dược liệu, chỉ có khi dùng nước thuốc đặc hiệu mới có thể tẩy lớp da đen này.

Ngoài mặt nàng rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng lại đang nở hoa.

Cũng không phải chỉ có mỗi mình Tần Vị Trạch ngươi mới có thể suy đoán được suy nghĩ của người khác.

Tâm trạng nàng rất tốt, liền "ha ha" cười nhỏ. Tắm gội cho hắn xong, Thập Hoan bắt đầu sửa sang lại quần áo mà hắn ném xuống, tiếp theo lại đi chuẩn bị tốt quần áo mới.

Nhẹ nhàng cất bước, trên mặt đầy ý cười, không thể không nói là tâm trạng của nàng tốt vô cùng.

Cách một tầng hơi nước, Thập Hoan cũng không thấy được biểu cảm của Tần Vị Trạch. Hắn chậm rãi đứng dậy từ trong suối nước nóng, Thập Hoan làm bộ ở một bên thu thập quần áo, "phi lễ chớ nhìn", đạo lý này nàng vẫn biết đó nha~~

Lấy quần áo để một bên tùy ý khoát vào, trên ngực còn thấy rõ vài giọt nước.

“Chuyện gì khiến ngươi vui vẻ đến vậy?”

“Tiểu nhân đâu có vui gì đâu.”

“Hửm? Nói như vậy, ngươi không vui khi hầu hạ bổn vương?” Giọng nói của hắn lại lạnh tanh.

Từ trước đến nay mọi chuyện đều do hắn khống chế, nhưng hiện tại, vẻ mặt tươi cười của tiểu tử mặt đen này chính là khiêu khích với uy quyền của hắn!

Nếu hắn muốn dùng thủ đoạn, như vậy thì đã có thể trực tiếp xác nhận thân phận của người trước mặt.

Nhưng đó lại không phải là điều mà Tần Vị Trạch hắn muốn. Hắn thích trò chơi mèo vờn chuột, nhìn con mồi khốn đốn mới là thú vui lớn nhất của hắn.

Thập Hoan đã cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo xung quanh Tần Vị Trạch. Hiện tại không phải là lúc nên chọc giận hắn.

“Có thể hầu hạ Vương gia là phúc khí mà tiểu nhân đã tu luyện được, sao có thể không vui được chứ.” Nàng “Chân chó” mà nói.

“Một khi đã như vậy, bổn vương sẽ khiến cho phúc khí của ngươi lại nhiều thêm chút!” Không lâu sau, hắn vươn tay trái ra, trở tay đánh một chưởng vào bả vai Thập Hoan.

Thật ra là hắn muốn nhìn xem, người trước mắt có phải đen từ trong ra ngoài hay không.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Thập Hoan không kịp phản ứng. Chỗ bả vai cũng không phải là rất đau, nhưng là giống như có một lực đạo vô hình đẩy nàng vào trong nước.

Theo bản năng, nàng vươn tay đến chỗ đồ vật có thể bắt lấy.

“Bùm” một tiếng, nàng oanh oanh liệt liệt rơi vào suối nước nóng, một chùm bọt nước thật lớn văng tung tóe ra ngoài. Nàng trồi lên mặt nước, thình lình phát hiện trong tay mình đang cầm một áo choàng thuần trắng.

Dưới tình huống khẩn cấp, nàng lại có thể kéo xuống quần áo mà Tần Vị Trạch vừa mới mặc vào!

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa: “Vương gia, thuộc hạ đã đem tới đồ vật mà ngài muốn.” Giọng nói của Viên Bình vang lên.

“Cút đi!” Khi Viên Bình còn chưa kịp vào nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, nghe tiếng rống to thô bạo của Vương gia, hắn đã vội vàng lao ngược ra ngoài, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Cả người Thập Hoan đều hóa đá. Thảm rồi thảm rồi, hôm nay nàng đã giẫm phải cái đuôi của lão hổ này rồi. Vội vàng ném bộ quần áo trong tay ra xa, lén lút trốn vào trong một góc.

Giấu mình thật sâu trong nước, chỉ lộ lên một cái đầu nhỏ ở trên mặt.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy Tần Vị Trạch đã cầm một cái áo ngoài khác phủ lên người. Con ngươi ngưng tụ gió bão của hắn đang nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt rõ ràng viết năm chữ, ngươi, nhất, định, phải, chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK