Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mie

Beta: Tiểu Pi

Thập Hoan cũng đứng dậy theo, chỉ có điều không được cam tâm tình nguyện giống như Viên Bình mà thôi.

Hiện tại tâm trạng của nàng không tốt, cho nên cũng không muốn quan tâm tới bất kì ai, bao gồm cả Tần Vị Trạch.

"Tay bị phỏng, tai cũng điếc luôn rồi sao?" Âm thanh không nặng không nhẹ truyền tới, ánh mắt của Tần Vị Trạch lóe lên một tia mất kiên nhẫn. "Hai người các ngươi tại sao lại ở đây?"

"Bẩm Vương gia, Viên Bình tới đưa thuốc cho ta."

"Đưa thuốc?"

Thập Hoan biết từ trước tới nay trong lòng Tần Vị Trạch vẫn luôn nghi ngờ nàng, nàng đưa tay đang cầm lọ thuốc ra trước mặt hắn: "Vương gia có thể tìm người để điều tra cặn kẽ thực hư, xem đây rốt cuộc là thuốc độc hay là thuốc trị phỏng."

"Hửm? Bổn vương nói đây là thuốc độc khi nào? Hay chính vì trong lòng ngươi có quỷ nên không đánh đã tự khai?"

Chưa từng gặp qua người nào không biết nói lý lẽ như hắn, Thập Hoan thật sự muốn ném lọ thuốc này vào mặt hắn ghê.

Viên Bình đang muốn mở miệng giải thích, lập tức bị Thập Hoan cắt ngang: "Từ ánh mắt cho đến lời nói của Vương gia, không nơi nào là không thể hiện rõ ngài đang hoài nghi tiểu nhân. Đã thế, xin Vương gia hãy cứ đuổi tiểu nhân ra khỏi phủ, như vậy không phải sẽ khiến Vương gia an tâm hơn sao?"

Viên Bình nghe thế liền không kìm được sốt ruột: "Vương gia, tất cả đều do sai lầm của thuộc hạ, không liên quan gì đến Tiểu Hoan Tử!"

Thập Hoan ngăn hắn lại không cho hắn nói tiếp, cũng là tỏ rõ lập trường của nàng.

Nàng chỉ mong Tần Vị Trạch đuổi nàng đi, như thế nàng sẽ được tự do. Không còn phải chịu đựng việc hít thở chung một bầu không khí với hắn nữa.

Muốn rời đi dễ dàng như vậy sao?

Tần Vị Trạch đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Thập Hoan. Rốt cuộc là đang muốn chơi trò lạt mềm buột chặt hay là tên này thật sự không biết sợ hãi?

Trong lòng Tần Vị Trạch có chút nghi hoặc.

"Muốn rời khỏi Vương phủ?"

Cặp mắt to mang vẻ mong đợi đang hướng về phía hắn, hắn mỉm cười tà ác: "Từ ngày mai, Tiểu Hoan Tử ngươi sẽ đến hầu hạ bên cạnh bổn vương."

Tần Vị Trạch đã thành công biến ánh mắt tràn đầy niềm mong đợi kia trở nên căm phẫn, mà tâm tình của hắn cũng tốt lên không ít. Đã lâu rồi hắn không gặp được người có thể khơi dậy hứng thú trong lòng hắn như thế.

Thấy Tần Vị Trạch đã xoay người rời đi, Thập Hoan rất muốn rống to mắng chửi hắn một trận, nhưng vì có Viên Bình đang ở bên cạnh, nàng đành kìm nén cơn tức giận trong lòng xuống.

Lúc này nàng thật không hiểu rốt cuộc Tần Vị Trạch đang suy nghĩ cái gì, nàng dám chắc rằng hắn không hề tin tưởng mình. Thế thì hắn giữ nàng bên cạnh làm gì?

Thấy vẻ mặt của Thập Hoan không có lấy một chút vui mừng, Viên Bình nói: "Làm người hầu ở bên cạnh Vương gia là chuyện tốt, không phải ai muốn cũng được đâu."

"Ngươi cũng muốn sao? Hay ta nhường lại cho ngươi nhé." Thập Hoan mặt mày ủ rũ nói.

Viên Bình gãi gãi đầu, dường như không biết an ủi Thập Hoan sao mới phải.

"Ta không sao, cảm ơn thuốc của ngươi, đi ngủ sớm đi." Nàng xoay người vào phòng, xem ra cuộc sống sau này sẽ không còn yên ổn nữa.

Không sao, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, nàng không tin nàng đường đường là một người từ hiện đại đến mà lại không thể đấu lại một tên hồ ly ở cổ đại.

-----

Sáng sớm hôm sau, lập tức đã có người đến mang toàn bộ đồ đạc của Thập Hoan tới sân viện của Tần Vị Trạch.

Cùng là chỗ ở của Vương gia nhưng nơi này lại không giống những nơi khác, trong sân muôn hoa rực rỡ, các loại hoa cỏ quý hiếm đều có thể nhìn thấy ở đây. Ở ngay giữa là tẩm điện của Vương gia - Vô Ngân các. Thập Hoan được sắp xếp ở tại một căn phòng nhỏ phía sau tây thiên điện.

Sạch sẽ, thanh tịnh, khiến Thập Hoan rất hài lòng.

"Tiểu Hoan tử, Vương gia gọi ngươi."

"Đến ngay!"

Tiến vào thư phòng, hành lễ xong, Tần Vị Trạch cũng không hề nhìn nàng lấy một lần. "Mài mực."

Thập Hoan đi tới, từ từ mài mực. Tần Vị Trạch đang viết gì đấy, nàng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm nghiêng mực trong tay đến ngẩn người.

Tần Vị Trạch không nói thêm gì, cứ yên lặng viết đến buổi trưa.

Cuối cùng hắn cũng viết xong, Thập Hoan vốn tưởng rằng mình có thể lui xuống, hắn lại lên tiếng dặn dò: "Ngươi tự mình đem bức thư này đưa đi cho bổn vương."

"Được, tiểu nhân đi ngay."

Nàng nhận lấy thư rồi xoay người đi ra ngoài.

Thấy Thập Hoan rời đi, Tần Vị Trạch đặt bút trên tay xuống, hứng thú nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK