Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tử Lam

Beta: Tiểu Pi

"Tiểu Hoan Tử, còn không mau mang canh sâm đến cho Vương gia đi. Chậm trễ nữa cẩn thận cái đầu của ngươi đó!" Hồ quản gia vuốt bộ râu dê nói với Thập Hoan. Hắn chính là một quản gia cực kì có trách nhiệm, toàn bộ vương phủ đều được sắp xếp đâu vào đó, một người cũng không được lười biếng.

Thập Hoan bưng canh sâm lên, chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng.

Ninh Vương gia Tần Vị Trạch, Hoàng tử được sủng ái nhất vương triều Tần Nguyệt, còn mình lại có thể làm gã sai vặt trong vương phủ của hắn, ngẫm lại giống như nàng nằm mơ vậy.

Nhưng sau khi đối diện với Tử Thần, Thập Hoan liền đối với vị Vương gia này kính nhi viễn chi[1]. Nàng biết hắn không phải vô hại như bề ngoài, cũng không phải là người lương thiện gì cho cam.

[1] Kính nhi viễn chi (敬而遠之): Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó là trí. (Tuy kính trọng nhưng không muốn thân cận gần gũi.)

Mới vừa rảo bước tới ngưỡng cửa thư phòng của Tần Vị Trạch, đột nhiên có người từ bên trong lao ra đụng vào Thập Hoan, canh sâm đổ lên người nàng!

Người nọ cũng không liếc mắt nhìn Thập Hoan một cái, lập tức rời đi. Tay Thập Hoan bị canh sâm nóng hổi làm phỏng.

Hàn Thập Hoan bị đụng ngã, nha hoàn Trúc Đào chạy nhanh lại đỡ nàng.

Trúc Đào này là nha hoàn bên cạnh Vương gia, cũng đã có năm sáu năm hầu hạ hắn rồi. Trúc Đào mặc váy lụa màu hồng phấn, trên đầu búi hai búi tóc hình xoắn óc, đôi mắt to tròn, hai má bánh bao, nhìn nàng ta rất là đáng yêu.

Thấy Tiểu Hoan Tử nhỏ nhỏ gầy gầy, bình thường nàng ta cũng đặt biệt chiếu cố hắn một chút.

Lúc đầu Tần Vị Trạch không chú ý, nhưng canh sâm rất nóng văng trúng lên thuốc màu đen trên tay Thập Hoan, làm lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, khiến hắn không khỏi nhíu mày.

Vốn dĩ loại thuốc màu này gặp nước bình thường sẽ không bị trôi đi, nhưng nàng không nghĩ tới đột nhiên lại bị phỏng. Thập Hoan chú ý thấy Tần Vị Trạch đang nhìn tay mình, với tính cách đa nghi của hắn, nhất định sẽ tìm nàng gây phiền toái.

Rất may không lâu sau đó, bên tay phải đã bắt đầu trở nên sưng đỏ, che dấu da thịt trắng nõn kia.

"Vương gia, đều là tiểu nhân không cẩn thận." Thập Hoan vội vàng nhận sai, muốn dời đi lực chú ý của Tần Vị Trạch.

"Không có gì, đến dược phòng đi."

Thấy hắn không làm khó dễ mình, Thập Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ mong hắn không sinh ra nghi ngờ là tốt rồi.

Trúc Đào đi theo Thập Hoan ra ngoài, rất nhanh liền có hạ nhân đến thu dọn mớ hỗn độn đầy trên đất.

Tần Vị Trạch nhớ tới một màn vừa rồi, nhưng hắn không thể xác định đó có phải là da thịt Tiểu Hoan Tử vốn trắng nõn nà hay không, hoặc là sau khi bị phỏng nên mới như vậy?

"Ngụy Đạt!"

"Vương gia có gì phân phó?"

"Ngươi tra lai lịch Tiểu Hoan Tử thế nào?"

Ngụy Đạt ôm quyền: "Hồi Vương gia, một chút tin tức gì về Tiểu Hoan Tử cũng không tra được. Người này giống như từ trên trời rơi xuống vậy."

Tần Vị Trạch gật đầu, ý bảo Ngụy Đạt lui ra.

Sự tình càng ngày càng thú vị. Không có bất kỳ tin tức nào, vậy rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu đây.

Thật ra hắn cũng rất chờ mong cái ngày chân tướng của tên tiểu khất kia bị vạch trần.

-----

Bị phỏng nên đau vô cùng, tuy rằng đã đi dược phòng băng bó, nhưng ban đêm nàng vẫn đau đến không ngủ được.

Nếu ngủ không được, vậy thì đơn giản thôi, không ngủ nữa. Nàng đứng dậy đi mở cửa sổ ra, ngồi cạnh cửa ngắm sao.

Ban đêm yên tĩnh như vậy, nhìn lên bầu trời đầy sao, nàng lại nghĩ về thế giới trước kia. Cái loại cảm giác cô độc này lại đột nhiên ập tới, làm nàng căn bản không thể nào chống đỡ.

"Tại sao còn chưa gủ?"

Thập Hoan vừa nhìn lên, thì ra là Viên Bình. "Tay đau, ngủ không được." Nàng quơ quơ cái tay giống như bánh bao của mình lên, nói.

Viên Bình ngồi ở bên cạnh nàng: "Nhà ta có một phương thuốc cổ truyền, chuyên trị phỏng. Này, đây là thuốc cho ngươi."

"Không cần, nói không chừng lại qua mấy ngày là sẽ không có gì nữa."

"Cái gì mà không có gì. Tuy rằng nam tử hán không sợ để lại sẹo, nhưng trời nóng như vậy, nếu sinh ra mủ thì rất phiền toái."

Thập Hoan cười tươi, nhận lấy lọ thuốc, cảm tạ hắn đã quan tâm.

"Đã hơn nửa đêm, không nghĩ tới hai người các ngươi lại có tinh thần như thế." Giọng nói quen thuộc kia truyền đến, Thập Hoan không cần nhìn cũng biết là ai tới.

Tối nay Tần Vị Trạch không ngủ được, vốn dĩ muốn tùy tiện đi dạo, xa xa thấy nơi này có ánh đèn nên đi tới. Kết quả phát hiện Tiểu Hoan Tử cùng một thị vệ đang nói chuyện phiếm.

Chẳng lẽ không kìm được muốn hành động?

Tần Vị Trạch không giận mà uy, Viên Bình sợ tới mức vội vàng đứng dậy hành lễ, nhân tiện khiều nhẹ quần áo của Thập Hoan, ý bảo nàng đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK