Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Chương 94: Hai người các ngươi đều tránh ra, nàng ấy là của ta!

Hàm Tiểu Ngu

02/12/2018

Edit: Tiểu Mật

Beta: Ahkung

Tuy rằng đây là xe ngựa nhưng khi ngồi lên thì lại rất vững chắc, hoàn toàn không chấn động đến miệng vết thương của nàng.

Thập Hoan tâm tình vô cùng thoải mái, khó có được có thể ra ngoài một chuyến như vậy. Hình như là từ khi nàng xuyên đến đây thì chưa từng ra ngoài xem kĩ nơi này lần nào cả, được thoải mái thả lỏng giống như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên.

“Chúng ta đang đi nơi nào vậy?” Nàng trong lòng vô cùng tò mò hỏi.

Giản Hàn Chi lại lắc lắc đầu, nói: “ Nàng đừng nóng vội, tới nơi rồi sẽ biết.”

Không thể ngờ được Giản Hàn Chi lại cũng có khi làm ra vẻ thần bí, đúng thật là hiếm thấy.

Thực mau, xe ngựa liền vững vàng mà dừng lại. Giản Hàn Chi lập tức đứng dậy xuống xe, tiếp theo đó liền đỡ Thập Hoan đi xuống.

Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là bậc thang bằng bạch ngọc rất cao, kia cuối bậc thang là một cánh cửa thật lớn sơn gỗ đỏ, mặt trên viết ba chữ “Miếu Nguyệt Lão”.

Miếu Nguyệt Lão?

Tới nơi này chẳng phải là để cầu nhân duyên hay sao?

Giản Hàn Chi liền cười cười vươn tay, nói: “Hôm nay là Lễ cầu duyên mà Miếu Nguyệt Lão tổ chức mỗi năm một lần, trong kinh thành có rất nhiều công tử tiểu thư đều nhân dịp này mà cầu được mối nhân duyên tốt cho mình nên là ở đây lúc này vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa nghe nói vị Nguyệt Lão này cực kỳ linh nghiệm, cho nên ta mang nàng đến đây nhìn xem thế nào.”

“Muội thấy không bằng chúng ta đi nơi khác đi dạo đi, nơi này đông người quá.” Giản Hàn Chi cư nhiên lại mang nàng đi tới nơi này, tuy nói là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên[1], nhưng là nàng vẫn là không nghĩ muốn đi lên đó.

([1]:“Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên—Vô duyên đối môn bất tương thức” (Nếu có duyên thì ngàn dậm cũng có sợi dây cột lại, Còn không duyên với nhau thì ở đối diện cũng chẳng biết nhau. Tương tự như hai câu rất phổ biến là: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ--Vô duyên đối diện bất tương phùng.)

Rốt cuộc là cảm giác của nàng đối với Giản Hàn Chi vẫn chỉ giống như đối với bằng hữu mà thôi, nàng cũng không nghĩ muốn gây ra cho hắn hiểu lầm gì.

Thấy nàng như vậy có chút chần chờ, Giản Hàn Chi liền không nói không rằng mà lôi kéo nàng hướng bậc thang mà đi đến.

Tay của hắn thực là ấm, lực đạo lôi kéo nàng cũng rất vừa phải, chính là vô luận nàng làm như thế nào đều tránh không thoát khỏi tay hắn.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy bên trong có một cây đại thụ, nhìn cây kia lớn đến mức mà năm sáu người trưởng thành chắc mới có thể ôm lấy hết được. Đặc biệt hơn là trên các cành cây đều thấy treo đầy các sợi đồng tâm kết [2].

([2]: Đồng tâm kết: là sợi dây được kết từ những dây vải màu đỏ mang ý nghĩa kết duyên.)

Đồng tâm kết hồng hồng đan xen với nhau thành từng mảng đỏ rực, Thập Hoan ngửa đầu lên liền nhìn thấy đồng tâm kết được trên đỉnh cây đại thụ kia. Cây này thật là cao a, trèo lên trên nhất định là không dễ dàng chút nào.

Bên cạnh cây đại thụ còn có một cửa hàng nhỏ, bên trong chuyên môn làm ra một loại thẻ bài. Nghe nói là chỉ cần viết tên người trong lòng của chính mình lên thẻ bài đó liền có thể nhận được hồi báo, tương truyền rằng nó vô cùng linh nghiệm.

Vì là Lễ cầu duyên nên hôm nay có rất đông cả trai lẫn gái đi vào Miếu Nguyệt Lão này.

Tuy rằng người rất nhiều, nhưng chính là một chút cũng không chen chúc nhau. Dù là vậy thì Giản Hàn Chi vẫn như cũ đứng ở một bên che chở cho cánh tay đang bị thương của Thập Hoan.

Hôm nay tuy rằng là đi ra ngoài chơi, nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho Thập Hoan chịu bất kỳ tổn thương nào được.

Nàng thật ra rất là hiếu kì, nơi này cùng với Miếu Nguyệt Lão mà nàng từng thấy không hề có điểm nào giống nhau.Đằng sau đại điện cư nhiên còn có một hồ nước, bên trong hồ còn có thể nhìn thấy từng con cá đang vui sướng mà tung tăng bơi lội.

Chung quanh đây cả trai lẫn gái từng nhóm đều rất sôi nổi mà ở trước mặt Nguyệt Lão cầu mong được chấp thuận với hi vọng có thể cùng người trong lòng mình kết thành mối lương duyên.

Giản Hàn Chi lôi kéo Thập Hoan đi đến cửa hàng nhỏ trước mặt kia, chỉ thấy ở bên trong có một lão nhân đang cẩn thận mà điêu khắc một đám thẻ bài nhỏ. Thập Hoan liền cầm một cái lên xem thử, tay nghề của lão nhân này thật đúng là tinh xảo.

“Thập Hoan, nàng viết một cái đi.” Giản Hàn Chi cầm lấy cây bút đưa cho nàng rồi nói.

Thấy cây bút kia cư nhiên lại đưa đến trước mặt mình, Thập Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, nàng chỉ là muốn nhìn xem thôi, đâu có ý muốn viết lên đó.

“Cái này thực là rất linh nghiệm a. Chỉ cần viết tên người trong lòng của mình lên trên, Nguyệt Lão sẽ phù hộ cho các ngươi được ở bên nhau.” Bên cạnh có một người bộ dáng thư sinh nói.

“Tiểu Hoan Nhi vẫn là viết một cái thì tốt hơn!” Một thanh âm lạnh như băng truyền tới, Thập Hoan lập tức quay đầu nhìn lại, cư nhiên lại thấy Tần Vị Trạch đứng ở phía sau.

Hắn không phải là có việc sao? Như thế nào lại xuất hiện ở nơi này?

Giản Hàn Chi không chút nào ngoài ý muốn nói:“Vương gia bước chân nhưng thật đúng là mau.”

“Kia cũng không đuổi kịp Giản đại nhân đây lợi dụng chu toàn mọi việc, cư nhiên là bổn vương chân trước mới vừa bước ra khỏi phủ, thì chân sau Giản đại nhân liền từ trong vương phủ đem người mang đi.” Tần Vị Trạch tiến lên đi đến đứng bên tay phải Thập Hoan, thuận tay liền cầm lấy một cây bút khác đưa tới cho Thập Hoan, nói: “Hoan Nhi ngoan, nàng mau viết một cái đi.”

Hắn nói chuyện thật là vô cùng ái muội, làm cho những người đang vây xem bên cạnh trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Nguyên bản mọi người đều cho rằng vị cô nương này cùng người đi bên cạnh chính là một đôi tình nhân, nhìn hai người này bất luận tướng mạo hay là khí chất đều vô cùng xứng đôi a.

Nhưng là hiện tại cư nhiên lại tới thêm một cái một cái bạch y nam tử, quanh thân nam tử này đều tản mát ra loại khí chất người sống chớ đến gần làm cho mọi người không tự giác được mà thu mắt lại. Chính là từ trong miệng hắn lại có thể nói ra lời nói ôn nhu như thế, xem ra là cùng cô nương này có quan hệ thân mật là điều không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người ở đây đều không có rời đi mà trái lại còn đứng ở một bên để xem trò hay.

Lúc này thật là làm cho Thập Hoan khó xử, bên trái là Giản Hàn Chi, bên phải lại là Tần Vị Trạch, hơn nữa hai người bọn họ mỗi người đều đưa một cây bút đến trước mặt nàng.

Thập Hoan vô cùng là hối hận chính mình vì cái gì lại cầm cái thẻ bài này lên, đúng là không có việc gì tự dưng lại rước thêm chuyện vào người hay sao?

Hiện tại nhưng thật là tốt a, hai người này mỗi người đứng ở một bên mà nhìn chằm chằm chính mình, nàng nếu là không viết gì thì chỉ sợ hai người này hôm nay sẽ không đơn giản là chỉ dừng lại ở đây.

“Chúng ta đi nơi khác nhìn xem trước đi, chút nữa muội trở lại thì viết cũng được mà.”

“Không được!”

Hai người bọn họ cư nhiên lại trăm miệng một lời mà nói.

Thập Hoan bây giờ đầu đầy hắc tuyến, bọn hắn ở giữa quả thực là chỉ có ở thời điểm như thế này mới trở nên ăn ý vô cùng.

Linh Nhi ở phía xa đã nhìn thấy nơi này có rất nhiều người, liền lôi kéo Lữ Bất Chu chạy tới xem xem. Không nghĩ tới cư nhiên lại nhìn thấy ba người ca ca, Thập Hoan và Giản Hàn Chi cùng đứng ở chỗ này.

Lữ Bất Chu thấy thế một bên giữ chặt Linh Nhi không cho nàng tiếp tục chạy loạn, một bên lại cười đến vô cùng đắc ý. Chẳng phải là không cho hắn đến vương phủ xem kịch vui hay sao, bây giờ hắn chính là lại có thể ở chỗ này xem a. Hơn nữa Giản Hàn Chi cùng Tần Vị Trạch so với Husky cùng Tần Vị Trạch quyết đấu quả thật là kịch tính hơn nhiều.

Bất quá là đem Giản Hàn Chi cùng Husky đánh đồng giống như là có gì đó không đúng cho lắm.

Mặc kệ nó! Có thể nhìn đến bộ dáng ghen của Tần Vị Trạch quả thực là so với lên trời hái sao còn khó hơn nhiều.

Nhiều năm như vậy đúng là chưa từng thấy qua Tần Vị Trạch chạm vào nữ nhân nào, nếu không phải hắn là đại phu thường xuyên vì tên này mà chẩn trị sức khỏe thì quả thực là chính hắn cũng phải hoài nghi Tần Vị Trạch có phải hay không có cái bệnh gì trong người không tiện nói ra.

“Ca ca, các ngươi đang làm cái gì a?” Linh Nhi cười tủm tỉm tiến lên nói, nhìn động tác của bọn họ nàng nháy mắt đã hiểu rõ mọi chuyện, bất quá là vẫn cố tình giả bộ hỏi.

Tần Vị Trạch vừa nhìn thấy người đến là Linh Nhi, ngữ khí tức khắc nhu hòa đi không ít: “Huynh chính là đang chờ Tiểu Hoan Nhi viết tên của người trong lòng mình đâu.”

Tuy rằng Linh Nhi nàng cũng thực thích Hàn Chi ca ca những là nàng lại càng thêm hy vọng Thập Hoan viết chính là tên ca ca của mình



"Thập Hoan ngươi viết nhanh lên một chút a, để mọi người xung quanh phải đợi thì thật là không tốt đâu.” Lữ Bất Chu một bên châm ngòi thổi gió nói.

Đang lúc Thập Hoan vô cùng khó xử thì đột nhiên từ bên ngoài vọt vào tới một cái hắc y nhân, một bên đánh tới một bên lui, phía sau đó chính là một đoàn người bịt mặt trong tay cầm đao đang từng bước ép sát.

Mọi người vừa thấy nhiều người xông tới như vậy thì tức khắc sợ tới mức chạy tán loạn bốn phía, tiếng la hét truyền tới bên tai không dứt.

Tần Vị Trạch cùng Giản Hàn Chi lập tức đem Thập Hoan bảo hộ ở phía sau người, còn Lữ Bất Chu thì đem kéo Linh Nhi vào trong ngực.

Nhiều người như vậy lại chỉ đuổi giết một người, thật đúng là tình tiết mà trước kia chỉ thấy trình diễn trong TV cư nhiên là hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến. Bất quá hắc y nhân kia võ công vô cùng cao, không chút nào sợ hãi trước những kẻ bịt mặt đó.

Mấy người bọn họ ở một bên nhìn xem hắc y nhân kia thì thấy thì thấy võ công của người này thực là vô cùng kỳ quái, không có bất luận bài bản gì mà giống như mỗi chiêu xuất ra đều là tùy tâm sở dục [3], nhưng chính là mỗi một chiêu ấy trên thực tế lại là chiêu thức vô cùng hữu dụng.

([3]: Tùy tâm sở dục: là tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó. Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không có gì khó khăn)

Mọi người chạy đi thật là nhanh chóng, thoáng cái trong sân lớn như vậy chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Bọn người bịt mặt thế nào cũng không thể tưởng tượng được cư nhiên lại còn có người dám ở nơi này xem náo nhiệt, liền giơ đao hướng tới bên này mà bổ xuống.

Tần Vị Trạch không chút nào do dự vứt quạt xếp trong tay ra, nó lập tức liền đánh trúng vào ngực của tên bịt mặt kia. Ngay sau đó khi cây quạt quay trở về lại được Tần Vị Trạch một phen mà tiếp nhận, nhưng là người bịt mặt kia lại che ngực lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ.

Lại có một thanh trường đao chém tới, Giản Hàn Chi liền nghiêng đầu tránh né sau đó lập tức trở mình giữ chặt tay cầm đao người nọ, tiếp theo đó hắn liền dùng sức một chút liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của người này.

Bọn họ tuy rằng đều đang đánh nhau, chính là nửa nước cũng không có rời khỏi Thập Hoan, gắt gao mà đem nàng cùng Linh Nhi bảo hộ ở bên trong.

Lữ Bất Chu có chút không kiên nhẫn, hôm nay hiếm khi trời đẹp như vậy thế mà lại bị bọn chúng quá hư. Một tia sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt hắn, chỉ thấy sau đó hắn liền nhẹ nhàng điểm mũi chân mà phi thân tiến lên, tung ra độc dược xinh đẹp của mình trong không trung vẽ nên một đường cong hoàn mỹ.

Thập Hoan ở trong lòng thật lâu mà cảm thán, tên nam nhân thật đúng là *** bao, rải chút độc dược còn muốn phiền toái như vậy.

Lữ Bất Chu liền xoay người một cái trở lại bên người Linh Nhi, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay, trong miệng đếm: “Một, hai, ba!”

Hắn vừa dứt lời thì những cái người bịt mặt đó cư nhiên lại toàn bộ ngã xuống đất không thể động đậy.

Hắc y nhân kia thấy nhiều người đều ngã xuống đất như vậy, hưng phấn cực kỳ mà nói: “Thật là vô cùng lợi hại, xin hỏi vị huynh đài này dược kia ở nơi nào có bán, ta cũng muốn đi mua một chút.”

“Đây là phương thuốc độc nhất vô nhị của ta, thứ lỗi không thể truyền ra ngoài.” Nam nhân này thật đúng là không khách khí chút nào, bất quá Lữ Bất Chu chính là lại quả quyết cự tuyệt.

“Có phúc thì phải chia cho mọi người cùng hưởng đâu!” Hắc y nhân kia vừa nói xong liền muốn tiến lên, lập tức bị Tần Vị Trạch ngăn cản lại.

Bọn họ hiện tại cũng không biết thân phận thật của hắn, lúc nãy vừa mới đánh nhau nên cũng không có thấy rõ, hiện giờ nhìn kỹ xuống dưới liền phát hiện nam nhân này làn da có chút đen, tuấn mi nhẹ cong lên, cười hì hì mà nhìn những người ở trước mắt.

Đột nhiên lúc đôi mắt hắn đảo qua Thập Hoan tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nhịn không được vươn tay xoa xoa đôi mắt cẩn thận mà nhìn lại một lần nữa.

Mà ngay lúc này Thập Hoan cũng vô cùng tò mò mà đánh giá người nam nhân này, không nhịn được mà bị động tác của hắn làm cho tức cười. Nam nhân này giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ tính tình trẻ con, có loại ý vị vui vẻ của nhân gian. Tuyệt đối là cùng với Tần Vị Trạch bộ dáng thâm trầm kia hay Giản Hàn Chi ôn tồn lễ độ chính là một trời một vực.

Thấy hắn nhìn Thập Hoan, Tần Vị Trạch liền cản thấy không vui, che ở trước mặt Thập Hoan lạnh giọng hỏi: “Ngươi là người phương nào? Bọn họ vì sao lại đuổi giết ngươi?”

Nhưng là hắc y nhân kia cũng không trả lời gì, đột nhiên hắn liền tránh đi Tần Vị Trạch che ở trước mà nhằm về phía của Thập Hoan chạy tới.

Giản Hàn Chi lập tức đem Thập Hoan bảo về ở sau người mình, chính là người nọ thân hình vô cùng nhanh, hắn lập tức lắc mình mà đi qua. Bên này Lữ Bất Chu vừa mới lấy độc dược ra thì người nọ đã đi tới trước mặt Thập Hoan rồi.

“Nhóc con à, ta đã trở về rồi a!” Người nọ thập phần kích động, ôm chặt lấy Thập Hoan rồi nói.

Thập Hoan liền gian nan mà tránh đi cánh tay trái của mình để không bị hắn làm bị thương, nhưng là Giản Hàn Chi thần sắc liền trở nên có chút lạnh lẽo, lạnh giọng nói: “Buông nàng ấy ra!”.

Mà Tần Vị Trạch lại trực tiếp dùng chân đá cây đao dưới đất lên, phi thân đao thẳng tắp mà hướng đến giữa lưng của hắc y nhân kia.

Chỉ thấy sau đó hắc y nhân kia liền ôm Thập Hoan nhẹ nhàng mà né tránh, đắc ý hướng về phía bọn họ làm một cái mặt quỷ.

Chính là hắn đột nhiên cảm thấy người mình ôm trong lòng đang vô cùng thống khổ mà nhíu chặt mày lại, hắn liền nhanh tay buông nàng ra thì nhìn thấy nàng lập tức ôm chặt lấy cánh tay trái, nhất thời làm cho hắn vô cùng ảo não mà tự đấm vào đầu mình mấy cái.

“Nhóc con ngươi bị thương ư? Là ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù.” Hắn khẩn trương mà lôi kéo Thập Hoan nhìn xem nàng lúc này như thế nào, thật hận không thể cởi bỏ hết quần áo của nàng ra để xem xét thương thế trên người nàng.

Cũng may chỉ là đụng phải nên có chút đau, miệng vết thương cũng không có vỡ ra.

Tần Vị Trạch liền phi thân tiến lên từng chiêu áp sát, mà Giản Hàn Chi cũng đi đến gia nhập cùng hắn. Hai người bọn họ lập tức cùng liên thủ, trợ giúp lẫn nhau vô cùng ăn ý.

“Bọn họ liên thủ thì tất nhiên là không tới ba chiêu liền sẽ đem tên kia bắt lại.” Lữ Bất Chu một bên cười ha hả một bên thì bắt mạch cho Thập Hoan nói.

Trên đời này chỉ sợ là nếu hai người bọn họ cùng liên thủ thì người có thể làm cho bọn họ sử dụng đến hơn ba chiêu thật đúng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Đáng tiếc là hai người này vẫn luôn là đối thủ của nhau, vì vậy mà cơ hội có thể thấy bọn họ cùng nhau liên thủ thì thật là vô cùng hiếm có.

Chính là hắc y nhân kia lại cảm thấy trận này bị đánh đến thì thật là không thể hiểu được làm sao, nói: “Ta nói các ngươi đang làm gì vậy hả, vừa mới nãy không phải là còn tốt lắm sao, thế nào mà bây giờ lại nói đánh liền đánh, liền đến tiếp chiêu cũng không nói một lời.”

Hai người bọn họ nghe xong cũng không có trả lời mà chỉ chăm chăm tiến về phía trước để tấn công.

Nhưng là người này cư nhiên lại có thể kiên trì tới chiêu thứ mười, thật đúng là làm cho Lữ Bất Chu đối với hắn phải lau mắt mà nhìn lại.

Võ công cao thâm như thế, hơn nữa chiêu thức lại vô cùng quái dị, người này rất có khả năng là đồ đệ của vị điên khùng đạo nhân kia.

Tương truyền rằng điên khùng đạo nhân này năm đó sử dụng võ công chính là độc nhất thiên hạ, không hề có bài bản gì đáng nói mà lúc ra chiêu thì lại vô cùng tùy tâm sở dục, làm cho trong lúc nhất thời trên giang hồ không người nào có thể phá giải được con đường tu luyện này của hắn.

Chỉ là sau này điên khùng đạo nhân kia liền thu nhận một đồ đệ, truyền thụ xong tuyệt học cả đời của mình liền ẩn cư sống trên núi.

Hiện giờ xem ra, điều này thật đúng là rất có khả năng.

Người nọ bị Tần Vị Trạch một chưởng đánh ngã xuống đất, liền che lại nơi ngực đang đau nhức, nói:“Không chơi nữa không chơi nữa, các ngươi một chút đều không chơi đẹp. Nhóc con à, bọn họ khi dễ ta!”

Thấy hắn cư nhiên lại còn dám cùng Thập Hoan mắt đi mày lại, Tần Vị Trạch thật muốn một kiếm mà kết liễu hắn ngay tại đây.

“Các ngươi mau dừng tay!” Thập Hoan liền kêu bọn họ dừng lại, tiến lên đi đến trước mặt của người nọ.

Kia hắc y nhân từ trên mặt đất lộn mình một cái như cá chép mà đứng dậy, cười hì hì muốn đi đến bên người Thập Hoan, nhưng là lại bị Giản Hàn Chi ngăn cản.

“Nhóc con, bọn họ đều là ai a? Tuy rằng võ công thật đúng là không tồi, chính là cũng quá hung dữ rồi. Cái người kia chính là một khối băng a, còn cái người này quả thực đúng là một tên tiếu diện hổ[4].” Hắn chỉ chỉ Tần Vị Trạch cùng Giản Hàn Chi mà nói.

([4]: Tiếu diện hổ: có nghĩa là con hổ biết cười í chỉ những người ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng thì vô cùng nham hiểm)

Thập Hoan liền cười trộm một cái, thật đúng là lần đầu tiên có người dám nói hai người bọn họ như vậy.

Bất quá nàng lập tức thu hồi lại tâm tư, nói:“Ngươi nhưng là nhận sai người rồi, ta không phải là nhóc con gì cả, hơn nữa ta cũng không có quen biết ngươi.”

Vừa nghe thấy nàng nói như vậy, Lăng Tử Quy biểu tình lập tức trở nên ủy khuất không thôi.



“Vị công tử này, nói vậy là ngươi nhận nhầm người rồi, cho nên thỉnh công tử rời đi cho.” Giản Hàn Chi như cũ ngăn ở trước mặt hắn mà nói.

Tần Vị Trạch thật ra là thực vừa lòng khi Tiểu Thập Hoan nói như vậy, hắn nhưng là không hy vọng bên người nàng lại xuất hiện thêm một nam nhân khác.

“Nhóc con, ngươi là đang trách ta đi mà không từ giã hay sao? Ta bị sư phụ bắt tới học võ công, chính là ta luôn liều mạng để luyện công vì mong muốn có thể mau chóng học xong để trở về tìm ngươi a.” Hắn thật sự vô cùng nôn nóng mà nói.

“Nhưng là ta thật sự không có quen biết ngươi, ta cũng không gọi là nhóc con.”

“Ngươi đương nhiên không gọi là nhóc con rồi, ngươi kêu là Hàn Thập Hoan, ta kêu là Lăng Tử Quy. Năm đó thời điểm chúng ta gặp nhau ngươi vừa đen lại vừa gầy, ngày mùa đông lạnh như vậy da của ngươi chính là đều nứt nẻ cả a. Đoạn thời gian đó ta ở phủ tướng quân chính là mỗi ngày đều tìm ngươi đi chơi, bệnh nứt da kia của ngươi cũng là do cha ta giúp ngươi chữa khỏi đâu.”

Thập Hoan bây giờ đã không phải là "Thập Hoan" của trước kia nữa, vì vậy cho nên nàng tự nhiên sẽ không nhận ra được Lăng Tử Quy.

Lúc Tần Vị Trạch nghe được sự tình trước kia của Thập Hoan liền không khỏi nhíu mày, rốt cuộc trước kia nàng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi?

“Ta bị từng thương ở đầu cho nên là sự tình trước kia đều không còn nhớ rõ nữa.” Nàng trong giọng nói đều có chút bất đắc dĩ mà nói, chỉ có thể dùng cái lý do này để ứng phó mà thôi. Nếu Thập Hoan thật mà thật sự còn sống thì hẳn là sẽ vô cùng cao hứng vì bằng hữu cũ trở về thăm nàng ấy đi.

Lăng Tử Quy vừa nghe xong liền trở nên nóng nảy, nói: “Tại sao lại là như vậy? Nhóc con, ngươi đừng lo lắng, ta đưa ngươi đi tìm Lữ thần y. Y thuật của hắn ta chính là thiên hạ đệ nhất, nhất định có thể trị khỏi cho ngươi.”

“Người ngươi nói có phải là Lữ Bất Chu Lữ thần y?” Thập Hoan nhìn nhìn người bên cạnh kia một thân y phục màu hồng *** bao Lữ Bất Chu kia nói.

“Chính là người đó!”

Lữ Bất Chu nghe xong liền lập tức cao cao mà giơ cằm lên, xem ra y thuật của hắn đúng là không tồi đâu.

Thập Hoan chỉ chỉ Lữ Bất Chu ở đối diện với Lăng Tử Quy nói: " Vậy thì chính là hắn!”

Nghe xong những lời này, Lăng Tử Quy liền một bước dài tiến lên bắt lấy Lữ Bất Chu, nói: “Lữ thần y a, nếu ngươi có thể trị khỏi cho nhóc con, ta nguyện ý tặng cho ngươi một vạn lượng hoàng kim.”

Một vạn lương hoàng kim? Lữ Bất Chu khẽ vuốt vuốt chính mình cằm, số tiền này nếu mà kiếm được thì thật là tốt.

“Chờ đến lúc ngươi có vạn lượng hoàng kim rồi nói sau.” Tần Vị Trạch liền lạnh lùng mà nói.

Lăng Tử Quy nghe xong lập tức xoay người: “Những cái này ta đều đã có biện pháp a. Ta nghe nói ở trong Ninh Vương phủ nhưng là có hơn vạn lượng hoàng kim cho nên ta đây nhưng thật ra nguyện ý trợ giúp cho Ninh Vương gia thanh toán gọn gàng sạch sẽ kho hàng này của hắn.”

Thập Hoan quả thực là bị lý luận thần thánh của người nam nhân này làm cho dở khóc dở cười, nàng thật sự rất là hiếu kì nếu như hắn biết được người trước mắt mình chính là Ninh Vương gia thì sẽ có cảm tưởng như thế nào?

“Nơi đó của bổn vương nhưng là đang thiếu một người trông kho a, bổn vương thật ra là có thể suy xét đến việc đem ngươi đặt ở trước cửa kho để canh giữ!” Tần Vị Trạch ôm cánh tay mình mà lạnh lùng nói.

Lăng Tử Quy trong nháy mắt liền hóa đá, không nghĩ tới ở đây cư nhiên lại gặp phải chính chủ.

Bất quá là không quan hệ, Ninh Vương phủ hắn không phải là chưa từng đi qua. Thời điểm hai năm trước hắn còn đi vào đó mấy lần, mỗi lần đều nghênh ngang mà từ kho hàng đi vào, trong nơi đó chính là rất nhiều đồ tốt a.

Đương nhiên là chuyện này tuyệt đối không thể để cho Ninh Vương gia biết được.

Thập Hoan nhìn hắn biểu tình biến đổi thất thường, nói: “Bọn họ vì cái gì lại đuổi giết ngươi đâu?”

Nhìn những người bịt mặt nằm đầy trên đất kia, Lăng Tử Quy liền bĩu môi: “Còn không phải là do cái chức võ lâm minh chủ gì gì kia sao, tỷ thí võ công thua cư nhiên lại không chịu nhận, ngược lại còn muốn vu hãm ta bằng cách chơi trò ám chiêu, sau đó lại còn phái người tới đuổi giết ta. Bọn hắn cái gì mà danh môn chính phái chứ, ta khinh!”

Tần Vị Trạch biết lời của người này nói chính là sự thật, bởi vì tin tức truyền đến đây mấy ngày trước cùng với lý do thoái thác của hắn là hoàn toàn giống nhau. Nếu người này thật sự không có ác ý gì thì như vậy là hắn đến đây để tìm Thập Hoan tất nhiên là điều không thể nghi ngờ gì.

Tần Vị Trạch nhíu nhíu mày, nói: “Không có việc nữa thì ngươi có thể rời đi rồi, nơi này không có người mà ngươi muốn tìm đâu.”

“Ngươi nói có hay không khả năng nhóc con của ngươi là cô nương nhà người khác không. Có thể là ngươi nhận sai người rồi đó, vẫn là nên đi đi thôi.” Giản Hàn Chi cư nhiên cũng ở một bên hát đệm mà nói.

Lăng Tử Quy nhìn nhìn hai người này, tức khắc liền giận dữ mà nói: “Các ngươi hai cái người này đừng có mơ tưởng mà độc chiếm nhóc con của ta. Nhóc con à trên ngón tay cái bàn tay phải của ngươi có phải hay không có lưu lại một vết sẹo nhỏ do năm đó bị nứt da mà thành? Nhóc con, ngươi mau vươn tay ra đi, nếu là trên tay ngươi không có vết sẹo ấy ta lập tức liền rời đi.”

Thập Hoan theo bản năng mà xem ngón tay cái trên bàn tay phải của mình, quả thực đúng là tới gần chỗ huyệt hổ khẩu[5] thì thấy có một vết sẹo tròn lớn bằng hạt đậu.

([5]: Huyệt hổ khẩu: là huyệt ở vùng hổ khẩu, có hình dạng giống như chỗ gặp nhau (Hợp) của miệng hang (Cốc) nên có tên gọi là Hợp Cốc hoặc Hổ Khẩu.

- Cách xác định vị trí:

Tự lấy huyệt cho mình: Khép khít các ngón tay trên bàn tay, sau đó áp ngón cái vào ngón trỏ tạo thành một khối cơ nổi lên, đó là vùng huyệt. Dùng tay kia ấn day vào thấy các giác tê tới tận đầu ngón tay út, lúc đó bạn đã sờ đúng huyệt.)

“Nhóc con, bây giờ ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa!” Lăng Tử Quy nói xong liền muốn xông lên đi. Chính là ngại mọi người đều đang ở chỗ này, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong mà nhìn Thập Hoan.

“Lăng Tử Quy phải không? Ta nhất thời là nhớ không nổi sự tình trước kia, khả năng phải rất lâu sau mới có thể nhớ lại. Không bằng…… Ngươi cứ đi trước làm xong chuyện của mình, chờ ta nhớ được hết mọi chuyện thì ngươi lại quay trở về tìm ta.”

“Ta sẽ không rời khỏi đây, ta có thể giúp nàng cùng nhau hồi tưởng!” Lăng Tử Quy lập tức kiên quyết mà cự tuyệt!

Nhìn Tần Vị Trạch kia sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng thật sự sợ là Tần Vị Trạch lửa giận đi lên thì sẽ trực tiếp đem Lăng Tử Quy mà chém xuống.

Thấy Tần Vị Trạch trừng mắt nhìn mình, Lăng Tử Quy không chút khách khí nào mà trừng trở về, nói: “Làm gì hả, ngươi không đồng ý?”

“Tiểu Hoan Nhi là người của bổn vương, ngươi nhưng là đã nghe rõ chưa hả? Cho nên bây giờ ngươi có thể đi được rồi đấy!”

“Nàng ấy đã cùng ngươi thành thân hay sao? Nếu là không có, vậy thì ngươi liền không có tư cách mà ngăn cản ta.” Lăng Tử Quy mới là không sợ Tần Vị Trạch đâu.

Giản Hàn Chi cười khẽ, nói: “Vị huynh đài này, Thập Hoan cùng tại hạ đã có hôn ước rồi.”

“Chỉ là có hôn ước thôi mà, lại không phải là đã thành thân. Nhóc con nàng nói xem có phải hay không?”

Ở trong lòng Lăng Tử Quy, nhóc con chính của một mình hắn. Năm đó trong quãng thời gian nan nhất mà nhóc con phải trải qua thì vẫn luôn là hắn ở cạnh bên người nàng. Chỉ mới mấy năm nay không gặp, cư nhiên bên người nàng lại nhiều ra mấy tên nam nhân thúi như vậy, thật là chán ghét mà!.

Đắc ý mà nhìn hai cái nam nhân này đen mặt lại, Lăng Tử Quy cười nói: “Nếu các ngươi không phục thì chúng ta có thể đánh một trận, bất quá là ta nói trước, các ngươi không thể cùng nhau tiến lên, chúng ta là muốn đơn độc đánh nhau a!”

Thật đúng là lần đầu nhìn thấy người có da mặt dày như vậy!

Tần Vị Trạch liền mặc kệ hắn, đi qua kéo Thập Hoan trở về Ninh Vương phủ.

“Nhóc con nàng muốn đi nơi nào, ta liền đi nơi đó.” Hắn lập tức đuổi kịp tiến đến nói.

“Cút đi!” Tần Vị Trach lập tức phẫn nộ mà nói. Người này giống hệt như thuốc cao da chó vậy, dính lên thì cũng đừng hòng mà nghĩ muốn xé đi xuống. Có một Giản Hàn Chi đã đủ phiền toái rồi, cư nhiên bây giờ lại mọc ra một cái Lăng Tử Quy!

“Ninh Vương gia thật đúng là bác học đa tài, thỉnh cầu ngài làm mẫu một chút này cút đi hẳn là làm như thế nào a?” Lăng Tử Quy không sợ chết mà nói.

Thập Hoan vừa nghe những lời này của hắn xong làm cho nàng đứng ở một bên mà cười đến cong eo. Những người khác ở bên cạnh cũng đều cảm thấy buồn cười.

Tần Vị Trạch đột nhiên nở một nụ cười tà ác, nhanh chóng từ trong ống tay áo của Thập Hoan lấy ra một cái bình nhỏ rồi lập tức trở tay mà đổ toàn bộ lên mặt Lăng Tử Quy, nói:

“Ngươi phải hảo hảo ở chỗ này nắm rõ như thế nào cút đi! Lần sau nếu mà để cho bổn vương lại nhìn thấy ngươi dây dưa cùng với Tiểu Hoan Nhi của ta, bổn vương tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ như hôm nay đâu!” Vừa dứt lời hắn liền bế Thập Hoan lên nghênh ngang mà đi.

“Tên Ninh Vương gia đáng chết này, tiểu gia ta nhất định là đem nhóc con đoạt lại sau đó sẽ tới hủy đi vương phủ của ngươi!” Lăng Tử Quy đưa đôi tay đang mềm nhũn của mình mà chỉ về phía bóng dáng đáng giận kia hô to.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook