Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Skye

Đầu thu, mỗi năm một lần, cuộc săn bắn của Hoàng gia sẽ bắt đầu mở màn.

Hoàng tử, thế tử cùng nhóm võ tướng tham gia lần này đã vững vàng trên yên ngựa, uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang, đi từ từ ra khỏi cửa cung.

Ngồi trên long tọa là Lão Hoàng đế năm mươi tuổi đời, long bào màu vàng mặc trên người Lão Hoàng đế rộng thùng thình, không giống năm mươi mà giống sáu mươi hơn, nếp nhăn trên mặt nghẹn chặt vào nhau, một mực tức giận mà không phát tác ra được, rồi giọng nói the thé của thái giám vang lên: "Nhiếp chính vương đến", ánh mắt đục ngầu của Lão Hoàng đế chợt lóe sáng, khuôn mặt già nua theo năm tháng hiện lên ý cười, cơn giận vừa rồi như ảo giác, coi như chưa từng có.

Một chiếc xe ngựa chạm khắc lộng lẫy từ xa đi tới, sau khi xe ngựa dừng lại ổn định, một thiếu nữ áo trắng khuôn mặt thanh tú tinh xảo vừa nhấc chân, liền nhảy xuống từ vị trí đánh ngựa, ánh mắt si mê của Hoàng tử cùng các vị võ tướng, nàng xem như từng thấy, thong dong đi đến cuối xe, ngón tay xinh đẹp kéo ra màn che bằng tơ vàng ngọc thạch.

"Gia, đã đến." Thanh âm tuyệt mỹ êm tai so với tiểu mỹ nhân hát xướng còn tuyệt hơn vài phần, vài phần tâm tư của các đệ tử quý tộc đối với nàng cơ hồ đã khó lòng kìm được nếu nàng không phải là tỳ nữ của vị Nhiếp Chính vương kia.

Bên trong xe ngựa, một nam nhân ngồi ngay ngắn yên lặng, ngón tay đặt ở trên tay vịn bạch ngọc nhẹ gõ hai tiếng, cô gái áo trắng nghe tiếng cúi đầu che khuất dung mạo khuynh thành, cung kính đứng ở bên trái cửa xe.

Một đôi giày da màu đen bước ra, cẩm bào màu đen, cổ tay áo thêu Sơn Hà Đồ (cảnh núi sông) uốn lượn bằng tơ vàng, tóc tơ trên vai theo hướng gió bay lên, tản mát ra tà khí.

Hắn khoanh tay đi tới, mọi người đột nhiên bị hù dọa, tất cả đều xuống ngựa cung nghênh, Nhiếp Chính vương Đông Phong quốc, người nắm giữ mạch máu hưng suy của Đông Phong quốc, bất kể bọn họ là hoàng tử hay tướng quân, đều tôn trọng Nhiếp Chính Vương, có thể nói là sợ hãi thì đúng hơn, đó là sự sợ hãi phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn.

Dung mạo tuấn mỹ vô song tựa như một vị thần không thể phạm vào, con người đen lạnh băng uy chấn thiên hạ, khí phách vương giả, môi mỏng cực kỳ đẹp, lạnh như miếng băng mỏng, dung mạo của mỹ nam đứng thứ nhất Đông Phong quốc, hắn có dung mạo và quyền thế đủ để tất cả nữ tử trên cả nước phải động tâm, chẳng qua là không có nữ tử nào dám đứng trước mặt hắn biểu đạt sự ái mộ, con ngươi đen lạnh băng đủ làm cho người khác đang muốn biểu đạt tình yêu lại nuốt trở vào, nam tử như vậy, thật sự làm cho các thiếu nữ muốn yêu nhưng không dám yêu.

"Tiểu đức tử, đi mời Nhiếp chính vương ngồi ghế trên." Lão hoàng đế phân phó thái giám bên người. Ghế bên trái song song với ghế rồng được chuẩn bị vì Nhiếp Chính vương.

"Dạ." Tiểu đức tử trong tay cầm phất trần quỳ xuống đất nói.

"Không cần, bổn vương hôm nay muốn thả lỏng gân cốt, bắt đầu đi!" Ngữ khí đạm mạc tựa như được pha thêm băng, khiến trong lòng người khác chợt lạnh, giống nhau hắn chính là chúa tể của trời đất này vậy.

Hắn chưa từng, cũng không cần đem ai để vào mắt, trong mắt hắn trừ bỏ lạnh như băng, chính là đạm mạc, hắn tựa như vị quân vương ngạo thị thiên hạ(kiêu ngạo) đứng trên đỉnh Thái Sơn giữa bức tránh núi sông, dung mạo thần thánh như vậy, chính trực mà điên cuồng không khuôn phép, ai cũng chưa từng ảnh hưởng hắn đến nửa phần.

"Đem Thiên lý mã(ngựa chạy nghìn dặm) nước khác đưa tới cho Nhiếp Chính vương." Lão hoàng đế không trách cứ Nhiếp Chính vương coi rẻ long uy, ngược lại còn cố tình có ý tốt.

Một lát sau, một chú tuấn mã màu đỏ thẫm được đưa tới trước mặt Nhiếp Chính vương, tướng quân dẫn ngựa nói: "Vương gia, ngựa do nước khác tiến cống lên, tính có chút ngang ngược." Ngụ ý muốn nhắc nhở Nhiếp Chính vương cẩn thận con ngựa khó thuần này.

Tiêu Diệc Nhiên nhếch nhẹ khóe miệng, mắt lạnh lẽo chờ mong, tiếp nhận dây cương, tiêu sái lên lưng ngựa, ngựa đỏ thẫm hí lên đá chân sau, nam tử trên lưng ngựa cầm roi vung lên, đánh vào mông ngựa, ngựa chạy nhanh tiến vào khu rừng săn bắn rậm rạp…

Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, tất cả cùng lên lưng ngựa theo sau, tiếng vó ngựa vang lên, cuồn cuộn nổi lên bụi cát, tiến vào khu săn bắn, đi phía trước là hai vị tướng quân, ánh mắt sùng bái dường như nhìn theo Nhiếp Chính vương đã sớm biến mất không còn bóng dáng, tuy chưa từng huấn luyện ngựa nước khác, vương gia lại vừa lên lưng ngựa đã có thể khống chế tốt, phần này ngay cả bọn họ cũng không theo kịp.

Ba con sói lông trắng nhìn chằm chằm người vừa xâm nhập, con ngươi sáng xanh kịch liệt phát ra nguy hiểm, chúng nó không chủ động công kích, mà lấy tư thế đề phòng che chở lãnh địa, khi thì nhe răng đe dọa người tới mau nhanh chóng rời đi.

Con ngươi lạnh lùng của Tiêu Diệc Nhiên lóe lên ánh mắt sắc bén, bất chợt lạnh lùng rút ra ba mũi tên dài từ sau lưng, đưa lên cung tên đồng dây gân rồng, kéo tên bắn, ba mũi tên nhanh như chớp cắt qua trời xanh, không hề lệch bắn trúng ba con sói trắng không kịp công kích cũng không kịp né tránh

Ngao! Phía trước một con sói trắng kêu lên rồi tắt thở, tầm mắt nó bất an nhìn về nơi nào đó.

Nam nhân kiêu ngạo trên lưng ngựa giương nhẹ lông mày, trong mắt một con sói cái lại xuất hiện tia lo lặng, thật kỳ lạ, theo hướng tầm mắt con sói nhìn lại, một mảnh cỏ hoang kia che giấu cái gì? Làm cho hắn khó hiểu cũng có chút chờ mong.

Ngao! Con sói còn lại phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng, rất muốn cắn xé nam nhân cưỡi ngựa đang tiến vào bụi cỏ hoang kia, dùng sức cào vài cái, thân thể loạng choạng chưa kịp đứng lên đã rơi bịch xuống đất, con ngươi màu xanh vĩnh viễn mất đi vẻ sáng rỡ, từ con người màu xanh nhìn sâu vào bên trong có thể thấy được cỡ nào lo lắng.

Giữa vùng cỏ hoang mấy gốc cỏ động nhẹ, trong tay Tiêu Diệc Nhiên đã cầm lên một mũi tên, mũi tên màu bạc theo phương hướng bụi cỏ rung nhẹ, một tên này bắn tới, vật còn sống bên trong bụi cỏ hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ.

Cung lại kéo căng vài phần, rồi thả lỏng, mi tâm hắn căng thẳng, ngón tay lại rất nhanh kéo mũi tên, hắn chưa bao giờ do dự, không biết vì sao, đem tên cho vào túi, khống chế con ngựa đỏ thẫm cường ngạnh từ từ tiến lên, mỗi lần con ngựa tiến thêm một bước, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác kỳ quái trước nay chưa từng có.

Mắt có chút nheo lại, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, khiến cho hắn khác thường, vật như vậy, đến tột cùng có nên lưu lại hay không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Manh Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK