Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Muội muội, hồ ly nhỏ này rất giảo hoạt, nếu ta buông lỏng tay nó sẽ thoát." Vừa rồi mất sức ba bò chín trâu mới bắt được nó, nếu làm cho hồ ly nhỏ này chạy thoát, không phải công toi sao.

"Cung nữ ngu ngốc, đem tơ vàng đến đây, ta muốn buộc trên cổ hồ ly, như vậy nó sẽ không chạy mất." Tơ vàng là ngạch nương đưa cho nàng để buộc chân chim chóc chơi đùa, lấy buộc trên cổ hồ ly, nó sẽ không thể chạy được.

Ngón tay tiểu cô nương túm lấy đám lông mao trên tay hồ ly nhỏ, kéo lên kéo xuống, cảm thấy vui vẻ, nàng ta cười khanh khách không ngừng.

Tử Lạc Vũ bị tội, lỗ tai bị kéo đến đau rát, lúc này nàng thực bất lực, một thân thể yếu ớt, không có năng lực phản kháng, nàng tựa như một con người yếu đuối bị người khác nắm trong lòng bàn tay, sống hay chết đều phó thác số phận, đối mặt với tình cảnh này, nàng rất nhớ Tiêu Diệc Nhiên, mặc dù ở cùng hắn chưa đến hai ngàu, nhưng ít nhất hắn cũng không có đam mê hành hạ động vật, hơn nữa còn được hắn chăm sóc chu đáo, nàng không có gì không hài lòng.

Nếu lần này tỷ may mắn thoát thân, tất yếu sẽ ôm chặt cây đại thụ mỹ nam vương gia, tối thiểu cũng phải đợi đến khi nàng lớn lên, nàng muốn dựa vào hắn để phát triển khỏe mạnh.

Tiểu cô nương đem tơ vàng buộc lên cổ ấu hồ, nó liều mạng lay đầu, vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị trói cổ. Sau khi buộc xong, tiểu cô nương cười hì hì nắm lỗ tai nó, đem hồ ly nhỏ ném lên trên nền đất.

Tử Lạc Vũ bị ngã ném trên đất, đầu choáng váng, cả người xương cốt như vỡ tan, phút chốc, cổ bị kéo, bắt ép nó phải đi về phía trước, cho dù Tử Lạc Vũ bám chặt vào nền đá, cũng bị người cứng rắn kéo cổ đi, bốn lòng bàn chân kịch liệt ma sát trên nền đá, không biết bị thương bao nhiêu lần, đau rát.

"Ca ca, chơi thật vui, từ trước đến giờ ta chưa thấy hồ ly nào nhỏ như vậy, nhất định phụ hoàng cũng chưa thấy qua, ta muốn dắt qua cho phụ hoàng nhìn, phụ hoàng sẽ khen tiểu Cầm nhi thông minh, có thể bắt được hồ ly nhỏ." Tiểu cô nương túm chặt tơ vàng trong lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ đắc ý.

Bên trong hậu cung, các nhóm phi tần đều biết, người lão hoàng đế thương yêu nhất chính là vị Thập Ngũ công chúa này, muốn gì được nấy, quá nuông chiều cho nên Hiên Viên Cẩm tuổi còn nhỏ nhưng không coi ai ra gì, tính cách ương ngạnh kiêu ngạo, lão hoàng đế biết rõ tính tình của Hiên Viên Cẩm, còn khen nàng, ca ngợi nàng, nói công chúa hoàng tộc trời sinh cao quý hơn so với bọn dân đen nghèo hèn, một câu này của lão hoàng đế như đã cho Hiên Viên Cẩm một đặc quyền, tuổi còn nhỏ đã không coi ai ra gì, kiêu ngạo làm điều xằng bậy trong cung.

"Muội muội, muội cũng đừng quên, hồ ly nhỏ này là ta giúp muội bắt được, muội nói với phụ hoàng là ta cũng có một nửa công lao nha." Bình thường Hiên Viên Phấn hùng hổ đối với bọn nô tài cung nữ, một khi hắn thấy phụ hoàng, nửa cái rắm cũng phóng không được, hắn cùng Hiên Viên Cẩm là cùng một mẹ, tính tình lại hoàn toàn trái ngược, hắn không giống muội muội được phụ hoàng yêu thích, cũng không giống muội muội mạnh mẽ ngoan độc, hắn chỉ dám bắt nạt bọn nô tài, thấy hoàng huynh hoàng đệ bọn họ, Hiên Viên Lưu đành chịu bị bắt nạt, khóc lóc trở về nói với Hiên Viên Cẩm.

"Ca ca, huynh yên tâm, ta sẽ khen huynh ở trước mặt phụ hoàng, nói con hồ ly nhỏ này là do chúng ta bắt được." Hiên Viên Cẩm vỗ vỗ bả vai ca ca, làm cho hắn yên tâm, tuy tuổi Hiên Viên Cẩm còn nhỏ nhưng nàng cũng biết một số việc, ngạch nương từng nói qua, từ xưa nam tử xưng đế thiên hạ, nếu ca ca nàng có thể nên làm hoàng đế, về sau các nàng có thể được hưởng vinh hoa phú quý, cho nên mặc kệ là ai ức hiếp Hiên Viên Lưu, nàng luôn là người đầu tiên lao tới giúp ca ca lấy lại công đạo, ở trước mặt phụ hoàng, nàng vẫn nhắc tới ca ca mình vốn không được phụ hoàng coi trọng.

"Ừ, muội muội tốt, để ca ca giúp ngươi kéo con hồ ly không chịu đi này." Hiên Viên Phấn dùng sức gật đầu một cái, vẻ tươi cươi tràn đầy trên khuôn mặt mập mạp, từ trên đất nhặt lên một cành cây, quất mạnh lên hồ ly nhỏ yếu ớt.

Tử Lạc Vũ cắn răng, chịu đựng lưng đau chân đau, miễn cưỡng đi vài bước, sức lực tên hoàng tử mập mạp chết tiệt quá lớn, thân thể nó giống như bóng cao su, lăn từ từ về phía trước.

"Đi mau, con hồ ly ngu ngốc này, không đi, bản hoàng tử ta đánh chết ngươi." Hiên Viên Lưu giơ cao cành cây, hung tợn nói, làm bộ muốn đánh ấu hồ.

"Ca ca, đừng đánh chết nó, phụ hoàng còn chưa xem nó." Tiểu cô nương đúng lúc ngăn cản động tác của tên mập mạp, cho dù muốn đánh chết nó, cũng phải chờ đến khi phụ hoàng xem xong nha! Hiện tại đánh chết cũng quá đáng tiếc.

"Ha ha, muội muội đừng vội, đây là ca ca đang hù dọa nó, sao có thể đánh chết nó được." Hiên Viên Phấn tay gãi đầu, ngây ngô cười, may mà có muội muội tốt nhắc nhở, vừa rồi hắn thật sự rất muốn đánh chết nó, lại thấy xấu hổ nên không dám đem ý nghĩ của mình nói cho muội muội.

Trong cung yến

Dáng người hồng phấn diễm lệ linh hoạt múa dưới ánh trăng, vẻ yêu nghiệt tuyệt mỹ trên mặt dường như đã ngưng cười, trong lòng đã sớm nghiến răng nghiến lợi, đã múa tới lần thứ ba, Tiêu Diệc Nhiên chết tiệt vẫn chưa xem đủ? Nàng chưa từng phải chịu nghẹn khuất như vậy? Thật muốn đi tới xé nạt khuôn mặt lạnh lùng kia, đáng chết, hắn bảo nàng múa, nhưng không xem, đây chẳng phải muốn chỉnh nàng sao?

Tiêu Diệc Nhiên nhếch môi, vẫn ngồi bất động, vẻ mặt lạnh lùng bất cần, nhưng trong lòng lại nổi lên chút lo lắng, hồ nhi lâu như vậy chưa về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Ngón tay trắng ngọc gõ nhẹ hai lần lên mặt bàn, Nguyệt Như đang yên lặng con ngươi bỗng sáng lên, tiến lên vài bước, cúi đầu, tiếp nhận mệnh lệnh chủ tử.

"Đi tìm hồ nhi cho bổn vương, nếu cần, bắt nó mang về đây, không được gây tổn thương nào." Tiêu Diệc Nhiên nói cực nhẹ, chỉ một mình Nguyệt Như nghe rõ ràng, cho dù Phi Y nhanh nhạy nhưng cũng chỉ thấy miệng hắn giật giật, không biết hắn đang nói cái gì.

Phi Y nhìn khẩu hình đoán lời, không cần Tiêu Diệc Nhiên nói ra, nàng cũng có thể đoán ra đại khái, môi đỏ mọng yêu nghiệt lộ ra tươi cười tuyệt sắc, hồ ly nhỏ, ta có hứng thú với ngươi rồi, làm sao bây giờ?

Lúc này, Tiểu Đức Tử công công từ bên vách tường vòng tới đến bên cạnh lão hoàng đế, cúi đầu yểu điệu thì thầm bên tai lão hoàng đế.

Lão hoàng đế nghe xong cười ha ha, hỏi: "Thập Ngũ công chúa lần này lại mang vật gì hiếm lạ đến làm trẫm vui vẻ đây?"

"Nô tài không biết, Thập Ngũ công chúa dùng tơ vàng buộc, giấu dưới vạt áo." Tiểu đức tử cố ý nói ra tơ vàng, câu kế tiếp không cần nói mọi người cũng đoán ra được.

"Truyền Thập Ngũ công chúa vào! Trẫm muốn để sứ thần Lưu Vân quốc nhìn thấy sự thông tuệ của công chúa Đông Phong quốc ta."

Lão hoàng đế tay vuốt chòm râu, khuôn mặt già nua hồng rạng rỡ, không biết đến khi hắn nhìn được Thập Ngũ công chúa mang hồ ly nhỏ của Nhiếp Chính Vương vào, liệu vẻ tươi cười, cao hứng này còn trụ được không?

"Dạ, nô tài đi ngay."

Hiên Viên Cẩm đi tới, Hiên Viên Phấn đi theo phía sau, hưng phấn tiêu sái đến trước mặt lão Hoàng đế, Hiên Viên Cẩm đi đầu tạ lễ, đổi lại được một nụ cười tán dương của lão Hoàng đế.

"Phụ hoàng, nhi thần bắt được một động vật rất lạ, cố ý mang đến cùng phụ hoàng thưởng thức." Hiên Viên Cẩm đắc ý vén vạt áo để lộ ra ấu hồ đang hấp hối.

Ba! Chén rượu trong tay Tiêu Diệc Nhiên vỡ thành nhiều mành nhỏ, vẻ mặt bất động trầm xuống sương lạnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Manh Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK