Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 5: Vận cứt chó.

Tư Mã Duệ Tịch yếu ớt đứng dưới tán lá liễu, ánh mắt cô đơn hướng lên bầu trời. Trên thân chỉ mặc đơn bạc một bộ y phục mỏng vì lạnh mà run lên từng đợt.

Nàng thân là con gái của Tư Mã tướng quân được vua trọng dụng, là ngũ tiểu thư Tư Mã gia danh tiếng lẫy lừng. Thế mà ở trong gia tộc đó, cố gắng lắm nàng cũng chỉ được xem là một tiểu thư thất sủng.

Dưới cái bóng của đại tỷ mưu mô túc trí, tứ tỉ yểu điệu thục nữ, nàng như trở thành kẻ vô hình.

Có lẽ một phần vì xuất thân của nàng nên mới khiến bọn họ ghét bỏ như vậy. Bên ngoài, nàng là con gái của Tư Mã Khiên cùng với đại phu nhân. Nhưng thực ra, nàng là do một kỷ nữ sinh thành.

Tư Mã Duệ Tịch thở dài.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ nhận được tình thương của người mẹ. So với đại tỷ cùng tứ tỷ và thất muội, nàng vô cùng thiệt thòi. Mà sao dám kêu ca gì.

Chỉ cần có thể bình ổn sống qua ngày đối với nàng đã là may mắn lắm rồi.

“Lặng nhìn trăng, nhìn trời, nhìn mây

Nhìn thấu nhân gian, thấu sự tình

Nhìn rõ hỷ nộ ái ố ai lạc dục

Nhìn xuyên duyên kiếp vô tình thân

Nhìn khắp thiên hạ tìm kiếm ái

Nhìn rồi mới biết ái biệt ly.”

Sinh ra không thể lựa chọn cha mẹ, nàng sao dám oán trách. Chỉ tiếc thân phận Tư Mã tiểu thư, không có quyền tự do tự tại, càng không dám làm phật lòng mọi người.

Giống như bây giờ, tứ tỉ cùng cẩm y vệ Nhất Khang lén lút qua lại, hôm nay đúng lúc đến phiên hắn trông coi hoàng cung, tứ tỷ liền lôi kéo nàng vào cung gặp hắn. Nàng sao có thể từ chối liền đi theo.

Ai ngờ đến trước Nghi Định điện, tứ tỷ lại dặn dò nàng ở đây chờ. Nàng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Vừa hay thấy cây liễu rung rinh đẹp động lòng người, nàng bị thu hút mà đi tới.

Nhưng chờ mãi, tứ tỷ vẫn chưa quay trở về.

Tư Mã Duệ Tịch xoay người liền bị một bóng đen ập tới làm cho hoảng sợ.

“Ngươi là ai?” Nàng vừa hỏi vừa lùi về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn nhất định.

Thế mà nàng càng lùi, bóng đen lại càng tiến tới. Cho tới khi nàng giật mình vấp phải cục đá ngã xuống đất, bóng đen mới dừng lại.

Bóng đen vươn tay, dùng quảng thời gian ngắn ngủi tóm gọn nàng như con gà.

“Người hỏi nên là ta mới đúng. Ngươi là ai?”

Trong đêm tối, tiếng gió vút cao, giọng người này lại trầm thấp, nghe thoáng qua thật dễ chịu. Nhưng nghe kĩ thì lại cảm thấy lạnh xương sống.

Nàng bị hắn túm sát vào người, ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trên lớp y phục dày cộm.

Hương bạc hạ.

Cả thế gian này, chỉ có một người có thể điều chế hương thơm bạc hà. Chính là Sở Vinh, trưởng tộc Sở gia danh tiếng lẫy lừng.

Sở Vinh đã hơn năm mươi, thân thủ cũng không thể nhạy bén như vậy. Người này rất có thể là hậu duệ của Sở gia.

Nhưng Sở gia lại chẳng có một chút thế lực chính trị nào. Không thể đêm hôm tiêu sái đi dạo trong cung thế này được. Chẳng lẽ…

“Ngươi là thích khách sao?” Tư Mã Duệ Tịch căng thẳng đến đổ mồ hôi cha đổ mồ hôi mẹ.

Nàng trúng vận cứt chó gì thế này?

Đêm hôm ngây ngốc ở đây chịu lạnh thì chẳng nói đi. Nay lại gặp phải thích khách. Mà thích khách này lại là người của Sở gia.

Phải biết Sở gia mười đời đều là dân học võ. Kiếm pháp mà nàng lén học được chỉ là một đoạn nhỏ trong năm cuốn võ thuật kinh điển của Sở gia. Bây giờ dùng nó đánh tên thích khách này chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao?

Tư Mã Duệ Tịch thờ dài, bắt đầu tiến hành lược sách thương lượng.

“Này, ta nói cho ngươi biết. Ta là ngũ tiểu thư phủ tướng quân. Hôm nay ngươi giết ta, Tư Mã Kiên chắc chắn sẽ róc da ngươi may thành y phục. Nếu ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ đền đáp hậu hĩnh. Thế nào? Có phải động lòng rồi không?”

Trong không khí, tiếng gió rít lên lạnh lẽo.

“Bổn tiểu thư nói được làm được. Ngươi không tin bổn tiểu thư sao?”

Vẫn không có tiếng trả lời. Tư Mã Duệ Tịch mất kiên nhẫn thở ra một cái.

Thế nào cũng chết, vậy thì hãy chết một cách thống khoái đi.

Nàng nhẹ nhàng rút từ trong túi áo ra một cái phi tiêu, nháy mắt đâm thẳng về phía sau. Nhưng phía sau lại chẳng có phản ứng.

Nàng xoay người, tên thích khách kia thế mà đã sớm biến mất dạng.

Chơi cái gì thế này? Chơi vậy rồi ai chơi lại?

“Bổn tiểu thư hôm nay đúng là gặp phải vận cứt chó.” Tư Mã Duệ Tịch gào lên. “Nào, có giỏi thì ra đây đấu một trận. Nam nhân phải có chí khí, đầu đội trời, chân đạp đất. Bổn tiểu thư nhường ngươi hai chiêu.”

Bóng đen khinh công từ trên mái nhà xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK