Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 30: Ủy khuất nàng.

A Việt. A Việt là ai?

Bàn tay Cơ Dục Hiên gập lại thành nắm đấm. Từng đoạn gân xanh hiện lên đều cho thấy sự tức giận của hắn.

Nàng là thê tử của hắn. Vậy mà còn dám nghĩ đến nam nhân khác. Chẳng phải chính là một sự sỉ nhục đối với phu quân như hắn sao?

Tư Mã An Nhược, nàng cũng thật quá quắt. Hắn thả lỏng nàng một chút, nàng liền đòi lấy một trượng.

Hắn vươn tay, toan đẩy cửa bước vào thì phía cửa sổ bên kia bỗng nhiên mở ra.

Một hắc y nhân rón ra rón rén nhìn trước ngó sau chuẩn bị bước vào.

Hắn nhanh chóng khinh công tới nơi đó, một tay kéo lấy vạt áo hắc y nhân kia, dựt mạnh về phía sau, hắc y nhân liền ngã nhào xuống rồi lại lấy một đà đứng dậy.

Nhìn thấy người đứng trước mặt là Cơ Dục Hiên, hắc y nhân nhíu mày, đáy mắt thể hiện rõ sự hoảng sợ.

Cơ Dục Hiên nhân lúc hắn phân tán sự chú ý liền đưa một quyền tới.

Hắc y nhân này dường như cũng là một cao thủ. Bởi hắn có thể dễ dàng tránh né một quyền trí mạng của Cơ Dục Hiên.

“Hôm nay ngươi sẽ không thoát được.” Ánh mắt Cơ Dục Hiên sắc bén bắn về phía hắn. Dưới đáy mắt còn mang theo tia tàn nhẫn.

Đến cả thê tử của hắn mà cũng muốn động vào. Là kẻ nào to gan lớn mật ăn phải gan hùm thế này?

Cơ Dục Hiên rút kiếm từ trong vỏ ra, hướng mũi kiếm tiến thẳng về trước mặt hắc y nhân. “Nếu ngươi đã dám xông vào đây, chắc chắn đã biết hậu quả rồi đúng không? Người đằng sau cho ngươi bao nhiêu, ta cho ngươi gấp mười.”

Ánh mắt của hắc y nhân chùn xuống. Nhưng rồi lại ngẩng cao đầu. Đã phóng lao thì phải theo lao. Hắn ta không tin khi đã rơi vào tay Cơ Dục Hiên sẽ sống sót trở ra.

Hắc y nhân cũng rút mũi kiếm xông tới.

Một cuộc hỗn loạn náo nhiệt bắt đầu.

Vậy mà người bên trong khuê phòng Tư Mã Duệ Tịch lại chẳng hay biết gì. Nàng khóc một hồi lâu rồi bỗng nhiên chóng mặt thiếp đi.

Đôi mắt nàng nhắm nghiền nhưng nước mắt lại chẳng hề ngừng lại. Bộ não của nàng rõ ràng tiếp thu được những chuyện xảy ra ở ngoài kia. Vậy mà không thể làm gì được.

“Cơ Dục Hiên.” Nàng lẩm bẩm.

Trong thâm tâm nàng thấy hắn bị thương. Máu chảy rất nhiều. Còn có ánh mắt hắn ấm áp nhìn về phía nàng, môi nở một nụ cười thật sáng chói.

Ở bên ngoài, Cơ Dục Hiên đúng là đã bị thương.

Hắc y nhân nhân cơ hội hắn mất đà lui về sau hai bước thì mũi kiếm hướng tới, đâm thẳng vào bả vai của hắn.

Cơ Dục Hiên nhíu mày, mũi kiếm chống trên nền đất, đôi chân hắn khụy xuống, máu đỏ tuôn ra không ngừng.

Đáy mắt hắn lạnh lẽo nhìn bả vai phải của mình.

Hình như đã rất lâu rồi hắn chưa có bị thương thì phải. Khóe miệng hắn cong lên, cả người đều mang theo mùi vị tàn nhẫn.

Hắn nhấn một chân xuống, lấy đà tiến về phía hắc y nhân. Từng cước, từng cước đều hướng tới điểm trí mạng.

Dường như hắc y nhân đã thoáng mệt. Bởi vì hắn lại để xảy ra sai sót, tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ Dục Hiên ra đòn.

Phụt…

Hắc y nhân nhìn mũi kiếm xuyên qua bụng mình. Ánh mắt không thể tin được nhìn Cơ Dục Hiên.

Sau đó, một ngụm máu từ miệng phun ra. Hắn mở mắt khụy xuống, chết bất đắc kị tử.

Lúc này một đoàn người từ bên ngoài xông thẳng vào. Dẫn đầu là Hải Minh.

“Điện hạ. Điện hạ, người không sao chứ?” Ninh công công hoảng sợ nhìn vết thương chảy máu từ bả vai của hắn.

Đây là thái tử, nếu hắn có mệnh hệ gì, cả Đông Cung này đều không gánh nổi.

“Không sao. Vào xem nàng ấy thế nào.”

‘Nàng ấy’ trong miệng Cơ Dục Hiên không cần nói thì ai cũng biết. Tính mạng của hắn đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Thế mà còn lo nghĩ cho nữ nhân lạnh lùng ở trong kia.

Hải Minh thở dài phân phó cho đội quân lính thu dọn hiện trường, phong tỏa điều tra. Sau đó tự mình cùng Ninh công công dìu hắn vào trong khuê phòng.

“Truyền thái y.” Hắn ngồi trên ghế đầu giường, nhìn nàng đau đớn nhíu mày thế này tìm hắn lại nhói lên một hồi.

So với vết thương ở trên vai còn đau hơn gấp bội.

Hắn vươn tay không bị thương vuốt một cọng tóc còn vương trên trán của nàng, trong mắt chỉ toàn chân tình nói: “Khổ cực cho nàng rồi.”

Gả cho ta là đã ủy khuất nàng. Bên cạnh ta càng khiến nàng thêm nguy hiểm. Nhưng ta không có cách nào buông tay nàng được.

Thứ cho ta là kẻ ích kỷ.

Thái y tới, nhìn thấy vết thương trên vai hắn liền tiến hành xử lý khử trùng cùng băng bó. Nhưng lại bị động tác của hắn ngăn lại.

“Xem cho nàng ấy.” Cơ Dục Hiên bịt lại bả vai của mình, hất cằm về phía nữ tử nằm trên giường.

Thái y bất đắc dĩ tiến về phía nàng. Một hồi bắt mạch, một hồi châm cứu. Cuối cùng cúi đầu kính cẩn hướng về phía hắn thưa thưa gởi gởi.

“Điện hạ, thái tử phi bị trúng mê dược. Đợi sau khi mê dược tan hết sẽ tỉnh lại. Chỉ cần tẩm bổ một chút, cơ thể không có suy nhược.”

Cơ Dục Hiên lúc này mới buông lo lắng trong lòng xuống. Nàng không sao thì tốt rồi.

Ngược lại, người có sao chính là hắn.

“Điện hạ, người cũng để thái y xử lý vết thương đi. Nếu ngày mai thái tử phi tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của người chắc chắc sẽ đau lòng.”

Cơ Dục Hiên là nam nhân rất cứng đầu.

Nhưng khi trong câu nói này nhắc tới nàng, hắn liền không chút do dự gật đầu.

Tuy hắn rất thích nàng để ý đến mình. Nhưng những việc khiến nàng không vui, hắn sẽ không làm đâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK