Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Thái tử, ta đến để chúc mừng con.”

Nếu là trước kia, lúc còn sống ở trên núi, hắn không biết thân phận của mình là hoàng tử, hắn cứ ngỡ cha mẹ mình đã mất hoặc vì gia cảnh nghèo khó mà bỏ rơi mình. Ít ra hắn vẫn sẽ hy vọng.

Nhưng khi biết sự thật lại cảm thấy thật nực cười. Chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

Trong lòng hoàng hậu trước sau cũng chỉ có tam ca Cơ Việt Y.

Khuôn mặt này lại giống người đó như đúc. Nói nhẹ nhàng là truyền hết tình yêu sang cho hắn. Nói cho đúng thì chính là kẻ thay thế.

“Tạ ơn nương nương nhọc lòng.”

“A Hiên, ta…”

“Nương nương, người thân phận tôn quý, không cần vì ta mà chạy đến nơi này. Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ cần tình thương của người. Người yên tâm, dù sao người cũng có công sinh ra ta, sẽ nhất định sẽ giữ ngôi vị hoàng hậu này cho người.”

Nói đến những câu cuối, đáy mắt hắn lại óng ánh nước. Hắn quay phắt người đi, miệng tạo thành một nụ cười không rõ tâm trạng.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin cáo lui. Sắp đến lúc làm lễ, nếu ta còn không đi sẽ bỏ lỡ giờ hoàng đạo.”

Không phí thêm một lời nào nữa, Cơ Dục Hiên nhấc bàn chân nặng như đá, rời đi.

Hoàng hậu ở phía sau đau lòng khụy xuống

Trừng phạt. Đây là ông trời đang trừng phạt bà. Trừng phạt bà bỏ rơi cốt nhục của mình.

Cho dù có bù đắp thế nào, trong mắt hắn bà cũng chỉ là một hoàng hậu ham mê địa vị. Hắn bằng lòng giữ vị trí hoàng hậu giúp bà, thế mà bà không cảm thấy vui vẻ một chút nào.

“A Mỹ, ta đã làm sai rồi sao?”

“Không đâu nương nương. Trên đời này làm gì có ai không yêu quyền lực. Nếu người không bỏ thái tử. Chắc gì thái tử đã có ngày hôm nay.”

Nhưng thứ Cơ Dục Hiên hắn mong muốn cũng không phải là ngôi vị thái tử này. Hắn buộc phải tranh giành vì sự sống. Thứ hắn yêu thích chính là tình phụ mẫu.

Tư Mã gia.

Được hoàng thượng ban hôn làm chính thê của Đông Cung thái tử chính là một loại sủng ái mà ai cũng muốn. Theo đó, gia tộc cũng sẽ được thơm lây.

Giống như lúc này, đủ loại người đến Tư Mã gia để chúc mừng. Tư Mã Kiên tiếp khách từ sáng sớm, bây giờ đã đến giữa trưa. Nếu là thường ngày, trên mặt sẽ thể hiện rõ nét mệt mỏi.

Nhưng không, khuôn mặt ông vẫn tràn đầy sinh khí đón nhận lời chúc của tất cả mọi người.

Đêm hôm qua ông đã suy nghĩ rất kĩ. Để An Nhược trở thành thái tử phi không phải là không có lợi. Ích ra ông ta sẽ luôn có sự ủng hộ của thái tử.

Mà thái tử là ai? Chính là quân vương tương lai của Triều Quốc.

Nghĩ đến đây, tâm trạng ông lại xuất hiện một loại hưng phấn. Nụ cười ngày càng chói lóa hơn.

“Lão gia, lão gia.”

Bỗng nhiên, từ bên ngoài, một tên hậu cần xông thẳng vào với bộ dạng hớt ha hớt hãi.

“Có chuyện gì? Hôm nay là ngày đại hôn của thái tử, người bày ra vẻ mặt đó là muốn lãnh tội chết sao?”

Tư Mã Kiên đập mạnh xuống bàn.Toàn bộ người có mặt ở đại sảnh đều hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn nhau.

Hôm nay, bất cứ chuyện gì đều không có phép xảy ra. Tất cả phải được chuẩn bị chu toàn. Nếu không hậu quả, ai sẽ gánh chịu?

“Bẩm lão gia, không thấy tứ tiểu thư đâu nữa.”

“Cái gì?” Tư Mã Kiên đứng bật người dậy. “Mau đến xem.”

Cửa mở ra, trong phòng thoáng qua một mùi sạch sẽ gọn gàng. Nhưng lại không có một bóng người nào, càng không có lấy một hơi người.

Bộ giá phục đặt ngay ngắn trên bàn kèm theo một vài dòng chữ viết sắc sảo.

Đọc nội dung xong, Tư Mã Kiên trợn tròn mắt.

Điều này như quả tạ nặng ngàn tấn đè trong lòng ông ta.

Chết rồi!

Tư Mã An Nhược đã bỏ trốn.

Giờ làm lễ sắp đến, người của thái tử đang trên đường tới rước dâu. Nếu hắn tới mà An Nhược không có. Vậy chẳng phải là tội kháng chỉ, khi quân phạm thượng, làm mất mặt hoàng tộc sao?

Hoàng đế Triều Quốc, Đông Cung thái tử nào phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn.

Tư Mã Kiên tức giận quay sang nhìn đại phu nhân.

Người của ông canh gác chặt chẽ, tuyệt đối phải có sự giúp sức của người có địa vị mới để An Nhược trốn thoát. Mà bà ta yêu thương nàng như vậy. Chắc chắn chính là kẻ giúp nàng bỏ trốn.

Chát…

Một cái tát giòn tan vang lên. Trong phòng im lặng như tờ, dì tư, dì năm thường ngày là người lẻo mép nhất cũng không dám thở lấy một hơi.

Tư Mã Kiên là đại tướng quân. Ông ta thường ngày nhìn như vô hại, nhưng thực ra rất nóng tính. Nếu không động đến điểm mấu chốt của ông, ông ta nhất định sẽ không ra tay.

Lần này đại phu nhân gây ra chuyện lớn, ai dám xen vào?

“Bà… bà có biết người đang tới là ai không? Chính là đoàn rước dâu của thái tử. Trữ quân của Triều Quốc. Bà có biết mình đang làm gì không hả?”

* Vài lời của mẹ ruột: Xin vui lòng tôn trọng công sức của người viết ạ. Mình không cấm các bạn reup. Thậm chí là ủng hộ bởi vì tác phẩn của mình sẽ được nhiều đọc giả biết tới hơn. Nhưng trước khi reup có thể báo một tiếng được không?

Đột nhiên nhận ra tác phẩm của mình nằm ở một chỗ nào đó trên thế gian này mà không thuộc sự quản lý của mình, cảm giác đó thốn vl. Thế nên, trước khi reup làm ơn thông báo mình một tiếng. Bởi vì mình có thể tiện theo dõi, cũng tiện tương tác. Cảm ơn đọc giả đã quan tâm. :D

Ngoài ra, mình chỉ muốn nói thêm đôi điều về tác phẩm này. Đây là tác phẩn mà mình rất tâm huyết, tuy không phải là tác phẩm đầu tay nhưng văn phong còn non nớt, ít nhiều sẽ không miêu tả rõ nội tâm nhân vật.

Tuy nhiên mình sẽ cùng tác phẩm này lớn dần hơn. Tuyệt đối nói không với drop, nói không với qua loa hoàn thành nên các bạn yên tâm về chất lượng nhé!

Lời cuối chỉ hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mẹ ruột trên các chặng đường gian nan phía trước.

Địa chỉ liên hệ: Nguyenn.dieuu@gmail.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK