Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 108: Trẫm dung túng nàng ấy!

Hàn Lĩnh Chi như một kẻ tâm thần liên tục quát tháo lớn. Sau đó chẳng còn để ý tới hình tượng gì nữa mà nhào thẳng về phía Tư Mã Duệ Tịch.

Ả vươn tay, toan nắm lấy tóc nàng thì bị nàng nhẹ nhàng tránh thoát, ả ngã xuống nền gạch bóng loáng.

“Tiện nhân. Mày cướp hết tất cả của tao. Vị trí hoàng hậu này là của tao. Hoàng thượng là của tao. Mày là cái thá gì? Mày là cái thá gì?”

“Người đâu. Đưa đức phi tới đại lao, chờ ngày xét xử.”

Hàn Lĩnh Chi bị lôi đi mất, tiếng gào vẫn còn văng vẳng ở đằng xa.

Tư Mã Duệ Tịch mệt mỏi xoa xoa thái dương. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đi đến nước này.

Cơ Diệt Minh. Nàng nên đi đón đứa trẻ này về rồi!

Vụ án của Hàn Lĩnh Chi được đích thân Cơ Dục Hiên xử trí. Những gì mà ả ta làm cùng với lời khai của Lâm Thiết Nhi là hoàn toàn trùng khớp.

Tội danh lừa gạt hoàng tộc, vu khống Tư Mã hoàng hậu, ả ta bị kết án tử. Vì Hàn gia có công với Triều Quốc, tận tâm phục vụ thánh thượng nên miễn tội chết, thứ làm thường dân, con cháu sau này đều không được thăng quan tiến chức.

Trước giờ thi hành án, Tư Mã Duệ Tịch cùng với Cơ Dục Hiên tới đại lao thăm ả.

Ả ngồi thẩn thờ bên trong nhà giam, khi thấy hai người liền lao đến nắm giữ song sắt, liên tục gào lên như một kẻ điên.

“Hoàng thượng, thiếp không làm gì cả. Thiếp bị oan, là ả vu khống thiếp….”

Nhìn ả như vậy, Tư Mã Duệ Tịch bỗng thấy nhói lòng.

Thực ra nữ nhân ở triều đại này ai cũng phải bày mưu tính kế. Nàng không nằm ngoại lệ. Chỉ là nàng may mắn hơn ả.

À, không, là nàng phải đánh đổi nhiều hơn ả. Đánh đổi từ trí thông minh cho tới tình thân để có được vị trí ngày hôm nay.

Tư Mã Duệ Tịch xoay người, không nỡ nhìn cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa.

“Hoàng thượng, thiếp không làm gì cả. Thiếp không biết gì hết.”

“Trẫm biết. Nàng không làm gì cả.” Cơ Dục Hiên lãnh đạm đứng ở đó.

Chút ánh sáng mỏng manh xuyên qua cái ô cửa nhỏ trên đỉnh đầu chiếu thẳng tới bóng lưng vững trải của hắn.

Hàn Lĩnh Chi giật mình ngừng lại động tác.

Rất lâu sau ả ta mới chợt hiểu được, lại thét lên:

“Chàng biết. Chàng biết vậy sao còn muốn phế thiếp? Còn muốn giết chết thiếp?”

Nàng không quay đầu thế nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau lòng tuyệt vọng của ả. Bây giờ hẳn là đã chết tâm rồi đi.

Đế vương mà… làm gì có chuyện một lòng một dạ với ai.

Ả giật mình, chợt nhận ra điểm khác thường trong lời nói của Cơ Dục Hiên.

“Hoàng thượng, chàng nói như vậy là có ý gì?”

Cơ Dục Hiên nhếch môi, vươn tay liền chụp được Tư Mã Duệ Tịch, cẩn thận dìu nàng như báu vật, kéo vào lòng.

Ngón tay hắn ấm áp vuốt ve bờ vai nàng. Ánh mắt hắn dịu dàng như chứa hàng ngàn tinh tú trên bầu trời kia.

Nếu ở đâu không phải là nhà lao chắc chắn cảnh tượng này sẽ thật kinh diễm.

“Trẫm yêu Tiểu Tịch, trẫm tình nguyện vì nàng ấy mà giết sạch hết tình địch của mình, giết cả tình địch của nàng ấy. Những cái chứng cớ kia, trẫm làm giả. Tam công tử Hàn gia tới đón Diệt Minh đi cũng là giả. Tất cả đều là trẫm tự mình sắp xếp. Chỉ có một chuyện duy nhất là thật. Cơ Diệt Minh không phải con trai của trẫm. Mà là con của Tư Mã An Nhược và Lý Nhất Khang.”

Kể cả cha mẹ có chết cũng không động trời bằng những lời hắn vừa nói ra.

Hàn Lĩnh Chi ngây ngốc đứng nhìn hai người bọn họ. Tim ở lồng ngực trái như vỡ ra từng mảnh, xơ xác héo mòn.

“Chàng…”

“Nàng không cần phải nói gì nữa đâu. Nàng có biết vì sao Tiểu Tịch hết lần này tới lần khác trở thành kẻ thắng cuộc không?” Cơ Dục Hiên mỉm cười.

Nụ cười kia so với ác quỷ còn tàn khốc. Khiến ả run sợ tột cùng.

“Bởi vì trẫm dung túng. Trẫm dung túng nàng ấy làm điều sai trái. Trẫm cho phép nàng ấy ở dưới mí mắt của trẫm làm loạn. Miễn nàng ấy vui là được rồi.”

Những lời này hắn nói thật lớn.

Giống như muốn ả hiểu được, cũng muốn nàng hiểu được tấm chân tình của hắn.

Tư Mã Duệ Tịch ở trong lòng hắn run rẩy.

Hóa ra không phải bản thân mình tài giỏi, mà chính là nhờ sự bao che của hắn. Cả cuộc đời này nàng đều sống trong sự vị tha của hắn, nhưng cũng chính là sự tàn nhẫn tột cùng.

Hắn vì nàng không tiếc sát hại từ kẻ này đến người khác. Tình yêu của hắn dính đầy mùi máu tanh.

Hắn vì nàng mà đồ sát cả thiên hạ!

“Hoàng thượng, thiếp hối hận lắm! Hối hận vì trước đây khi chàng còn lạnh nhạt với ả thì không dứt khoát chém chết ả cho rồi.”

“Nàng không làm được. Nàng nghĩ trẫm cho phép nàng quậy phá cũng đồng nghĩa với cho phép nàng làm hại nàng ấy sao? Trẫm nói cho nàng biết, ngay cả một cọng lông của nàng ấy, nàng cũng đừng nghĩ động vào.”

Tiếng cười thê lương của Hàn Lĩnh Chi vang khắp cả nhà giam.

“Ha ha… ả không yêu chàng. Người ả yêu là Cơ Việt Y, tam ca của chàng. Thiếp thua rồi. Đúng, nhưng chàng cũng không thắng. Cả đời nàng chàng cũng đừng nghĩ thắng.”

“Việc đó có quan trọng sao? Chẳng phải nàng ấy vẫn ở bên cạnh trẫm à. Đối với trẫm như vậy là đủ rồi!”

Cơ Dục Hiên đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của nàng. Lúc hắn nói những lời đó, bàn tay siết thật chặt như muốn đem nàng khắc vào tâm can.

“Hàn Lĩnh Chi, nếu có kiếp sau, hy vọng nàng mang một tâm tư thật đơn thuần, tìm một người tâm tư cũng thật đơn thuần… mà phó thác cuộc đời.”

Hàn Lĩnh Chi ngơ ngác nhìn hai bóng lưng kia khuất dần. Nước mắt cuối cùng cũng có dịp rơi xuống.

Đôi chân chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Ả khụy người, tay đánh vào ngực trái, gào lên: “Mày ngu lắm, mày thật ngu. Biết như vậy vẫn còn yêu chàng ấy. Biết như vậy rồi vẫn còn yêu chàng ấy.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK