Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 19: Ta nên sớm dùng quyền lợi ấy.

Tư Mã Duệ Tịch dãy dụa. Càng dãy dụa, hắn lại càng giam nàng chặt hơn.

Hai tay hắn buông bả vai, nắm lấy cổ tay của nàng, đưa lên ngang đầu. Khoảng cách thu hẹp, tư thế này khiến toàn bộ mặt trước của nàng phơi bày.

Má nàng lại hiện lên một tầng đỏ mỏng, e thẹn kiều diễm vô cùng.

Nhân cơ hội, Cơ Dục Hiên cúi thấp đầu, toan dán môi mình lên môi nàng thì nàng lại quay đầu nghiêng sang một bên. Nụ hôn của hắn rơi xuống má phải.

Nàng hoảng loạn, vội gào lên: “Điện hạ.”

“Chịu mở miệng rồi à! Nói đi, nàng muốn gì?” Cơ Dục Hiên cười bỉ ổi.

“Ta với chàng không tình không ái, vì sao cứ phải bắt ép đối phương?”

Trước tiên, nàng phải cùng với thái tử trao đổi giao dịch. Thái tử từ trước đến nay chưa gặp nàng, đối với nàng cũng bị vua che ép buộc, chắc chắn không có mấy cảm tình.

Mà nàng đối với hắn lại càng không. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất chính là nước sông không phạm nước giếng, bình an sống qua ngày.

“Ý nàng là…”

“Ta với chàng chỉ nên là phu thê trên danh nghĩa.”

Nghe câu này, Cơ Dục Hiên buông nàng ra, ngã người xuống bên cạnh. Hắn đưa hai tay gối đầu, ánh mắt hờ hững nhìn trên trần nhà rồi lại nhìn xuống trước ngực mình.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nói như đang đè nén cái gì đó cất lên:

“Tư Mã An Nhược, nàng có biết không? Nếu nàng tiếp tục giả chết như vừa rồi, bổn thái tử nhất định sẽ mất hứng mà bỏ qua cho nàng. Nhưng nàng lại nói câu này làm khơi dậy lòng chinh phục của nam nhân. Ta sao có thể bỏ qua cho nàng đây?”

Nàng ngoài ý muốn quay sang nhìn hắn. Người này quả thật được ông trời cưng chiều. Cho dù hắn làm gì đều đẹp trai động lòng người như vậy.

Thế nhưng lời hắn vừa nói ra hoàn toàn dập tắt ý nghĩ trong lòng nàng.

Đây chính là nam nhân xấu. Nam nhân vô cùng xấu xí. Có đẹp đẽ ở chỗ nào?

“Điện hạ, chàng tam thê tứ thiếp, việc gì phải để ý đến một thái tử phi bé nhỏ như ta.”

Cơ Dục Hiên quay người qua, một tay lại dùng để chống đầu, một tay vuốt ve khuôn mặt nàng, nói:

“Chính nàng cũng biết mình là thái tử phi vậy còn hỏi ta vì sao lại để ý nàng?”

Tư Mã Duệ Tịch dịch người sang một chút, hắn cũng theo nàng dịch người sang. Tư Mã Duệ Tịch gạt đi tay hắn trên mặt mình, hắn lại thuận theo nắm lấy tay nàng.

Bây giờ nàng mới biết thái tử không lạnh lùng tàn độc như lời đồn. Mà ngược lại giống như một tên lưu manh, thích ép buộc tiểu nữ.

Nàng đâu có biết hắn chỉ lộ ra mặt trẻ con này với một mình nàng.

Nàng thở dài, dứt khoát ngồi thẳng dậy.

“Ta biết điện hạ đối với ta cũng chẳng nguyện ý gì. Vậy nên chúng ta việc ai người đó làm không tốt hơn sao?”

“Vì sao nàng lại nghĩ ta không tình nguyện?” Cơ Dục Hiên nhìn phía sau lưng nàng, hứng thú hỏi.

“Trong suốt quá trình làm lễ, ánh mắt điện hạ luôn lạnh lùng, chắc chắn là bị ép buộc. Hơn nữa nó chưa từng hướng về ta.”

So với tất cả các nữ nhân trên đời, có lẽ nàng là người thông minh nhất. Chỉ cần thông qua khăn voan lại đoán được suy nghĩ của hắn.

Sự húng thú đối với nàng trong lòng hắn lại càng tăng thêm.

“Nữ nhân thông minh quá sẽ không tồn tại được lâu.” Đây là hắn thật lòng nhắc nhở.

“Sự thông minh của ta vừa đủ dùng.”

Câu trả lời rất sắc sảo. Nếu là người khác đã sớm cúi đầu cảm tạ hắn quá khen.

Tư Mã tiểu thư không chỉ thông minh xinh đẹp mà còn tự cao tự đại.

Cơ Dục Hiên ngồi dậy song song với nàng, hắn khom người đặt hai tay trên đầu gối, ánh mắt mang nhiều tâm sự.

“Lúc đầu ta đúng là không có hứng thú với nàng. Cưới nàng về cũng chỉ làm theo ý chỉ của phụ hoàng. Nhưng ta đối với nàng càng lúc càng hứng thú. Huống hồ gì nàng còn là thê tử của ta. Vì sao ta không sớm dùng quyền lơi này?”

Nói lâu đến vậy, cuối cùng cũng không thể lay chuyển được ý muốn của hắn.

Tư Mã Duệ Tịch thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Trăng đêm nay thật sáng, tiết trời cũng thật trong lành. Nào ai biết được giông tố lại đến từ bên trong lòng.

“Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Chúng ta không nên chậm trễ nữa.”

Nàng ngẩn người lại khiến lòng hắn bất an. Như thể thế giới của nàng, hắn vĩnh viễn không bước vào được.

Hắn xoay người, một lần nữa đặt nàng dưới thân.

“Điện hạ.” Nàng hoảng sợ gào lên.

Hắn tức giận, bàn tay siết tay nàng lại càng chặt.

Nàng năm lần bảy lượt ngăn cản hắn. Chính là muốn vì Lý Nhất Khang thủ thân như ngọc sao?

Nỗi ghen tỵ trong lòng hắn ngày một tăng lên. Lý Nhất Khang này, hắn nhất định sẽ sớm loại trừ. Để xem đến lúc đó, nàng còn cự tuyệt hắn không.

“Trước đây ta rất thích được người khác gọi bằng cái danh hiệu này. Nhưng vì sao đêm nay lại thực ghét bỏ. Cho nàng một cơ hội cuối, còn gì mau nói.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK