Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 28: Ta đã tàn nhẫn lắm rồi, nàng còn tàn nhẫn hơn.

Lời nói của nàng khiến hắn giật mình.

Hắn thừa nhận lúc ban đầu cưới nàng về chủ yếu để củng cố địa vị. Nhưng ngày qua ngày, tiếp xúc với nàng, ngắm nhìn nàng, trái tim hắn cũng vì nụ cười của nàng mà đập mạnh mẽ.

Bây giờ nàng nói muốn cùng hắn làm một cuộc giao dịch. Chính là vạch rõ giới hạn với hắn sao?

“Nàng nói trước.”

Tư Mã Duệ Tịch ngồi thẳng người dậy, hít một hơi, điều hòa lại cảm xúc rồi mới nói: “Ta giúp ngươi lấy bảng danh sách phản đồ ở chỗ phụ thân ta. Ngươi cho ta quyền lực sau đó hưu ta đi.”

Cơ Dục Hiên không thể tin nổi nhíu mày.

Bảng danh sách phản đồ kia đúng là vô cùng quan trọng. Có được nó, chuyện hắn lật đổ thế lực đen, lên ngôi hoàng đế chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng cái giá đánh đổi lại quá lớn.

Hưu nàng?

Hắn làm sao có thể hưu nàng?

“Cho nàng quyền lực thì có thể. Hưu nàng thì không thể.”

“Vì sao?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.

Hắn với nàng không tình không ái. Đây là cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Hắn như vậy chính là từ chối.

“Không có sao cả. Hôn nhân của chúng ta là do hoàng thượng ban, không thể nói hưu là hưu được.”

Tư Mã Duệ Tịch thở dài. Xem ra sau này nàng muốn bỏ đi, con đường sẽ rất chông gai rồi.

“Được. Nếu vậy ngươi đổi lại ngươi đừng động đến ta.”

“Ta là phu quân của nàng. Đừng có giở giọng đòi điều kiện với ta.” Nghe nàng nói đến đây, hắn đứng phắt dậy quát lớn.

Một câu hưu nàng. Hai câu không được động đến nàng. Nàng là thê tử của hắn kia mà. Nàng không hiểu bổn phận của thể tử sao?

Tại sao nàng không giống như những nữ nhân khác trong thiên hạ này? Tại sao nàng không lấy lòng hắn, không nịnh nọt hắn, không muốn hắn sủng ái nàng?

“Ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay là không?” Nàng cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn. Một lời này nói ra mang theo mười phần chắc nịch.

Cứ như thể nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ giết hắn vậy.

Cơ Dục Hiên thu lại nộ khí của mình, khóe miệng cong lên, khé vào tai nàng, nghiến răng gằn từng chữ: “Sẽ có một ngày ta khiến nàng cam tâm tình nguyện tháo bỏ y phục. Sẽ có một ngày ta khiến nàng cầu xin ta đến lâm hạnh.”

Nói xong, hắn phất tay áo, vén rèm đi ra ngoài.

Chiếc rèm vì động tác của hắn mà bay cao lên. Qua khe màn nhỏ, nàng thấy hắn mang theo tức giận rời đi.

Lúc này, nàng vô lực thả người ngồi xuống giường.

Hắn như vậy có tính là đã đồng ý với điều kiện của nàng không?

Cơ Dục Hiên sau khi rời khỏi Miến Vũ điện của nàng liền tới tìm Hải Minh uống rượu.

Hải Minh ngồi đối diện hắn, nhìn hắn từng ngụm, từng ngụm rượu đưa lên miệng rồi nuốt xuống, trong lòng lại cảm thấy bất lực.

Tình yêu là cái gì lại khiến con người ta thay đổi lớn đến như vậy?

Cơ Dục Hiên trong mắt Hải Minh là một nam tử cứng rắn, bất khuất, kiên định. Nhưng từ lúc cưới Tư Mã An Nhược về nhà, hắn như biến thành kẻ khác.

Chỉ cần một tác động nhỏ từ nàng, hắn đã không còn là hắn nữa.

Hải Minh thở dài, đưa tay nắm lấy bình rượu trên miệng Cơ Dục Hiên giật phắt đi.

“Đừng uống nữa.”

Lại nhìn trên bàn, dưới sàn chỉ toàn là vo rượu đã cho thấy độ tỉnh táo của Cơ Dục Hiên ở mức nào rồi.

Cơ Dục Hiên gục đầu xuống, hai mắt nhìn ngược lên, hàn khí cũng vì rượu mà giảm đi mấy phần. Hắn hướng Hải Minh, đưa tay ra chỉ thẳng vào mặt, quát:

“Nàng ấy thật là nhẫn tâm. Ngươi cũng giống như nàng ấy, thật nhẫn tâm.”

“Điện hạ, người say rồi. Nếu còn uống nữa, người nhẫn tâm nhất sẽ là Diêm Vương.” Hải Minh không nói thì thôi, đã nói sẽ khiến người khác không thể mở lời.

Nhưng đó là với người tỉnh táo. Còn đây, Cơ Dục Hiên không nằm trong hạng mục này.

“Thà ta đi gặp Diêm Vương, cũng nhất định không gặp nàng ấy nữa.”

Lần này, đầu hắn gục hẳn xuống bàn, hai mắt nhắm lìm, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Tư Mã An Nhược, ta đã nhẫn tâm lắm rồi. Nàng so với ta còn tàn nhẫn hơn.”

“Bổn thái tử không cần nàng nữa. Ta tìm nữ nhân khác rồi nói chuyện yêu đương. Nàng có thể làm cái gì?”

“Nương, vì sao không thương ta?”

Phong Huyền lắc đầu tháo chiếc mặt nạ màu đen xuống. Ánh mắt như chim ưng sắc bén nhìn nam nhân say khước trên bàn kia.

Đã bao lâu rồi Cơ Dục Hiên chưa uống rượu. Hắn ta còn nhớ rõ lần đầu tiên chính là ở trên núi Ngự Phong. Cơ Dục Hiên sau khi biết mình là tứ hoàng tử đã lôi kéo hắn ta xuống núi tìm khách điếm uống rượu.

Bọn họ ngây ngốc ở đó uống ban ngày ba đêm. Nếu không phải Khuyết Đàn tìm được bọn họ đưa trở về, e rằng đã không còn một Hải Minh và Cơ Dục Hiên trên đời này nữa.

Lần thứ hai Cơ Dục Hiên uống rượu chính là lúc vô tình nhìn thấy bức tranh vẽ Cơ Việt Y treo trong phòng hoàng hậu. Hắn lúc đó mới hiểu bản thân mình chỉ là kẻ thay thế. Bởi vì hắn có gương mặt rất giống người kia. Nếu không phải ở phía dưới bức tranh có viết lên ba chữ Cơ Việt Y, hắn đã nghĩ đó là vẽ chính mình.

Lúc đó, hắn lại lôi kéo Hải Minh tới Tửu Hồng Lâu uống rượu. Nhưng lần này hắn có chừng mực hơn. Chỉ uống từ giờ Ngọ hôm nay tới giờ Sửu hôm sau liền trở về.

Lần thứ ba cũng chính là lần này. Lần nào trước khi gục đi hắn cũng thì thầm một câu ‘nương, vì sao lại không thương ta?’

Cơ Dục Hiên mạnh mẽ. Để hắn tìm tới rượu chắc chắn trong lòng đã đau đớn đến mức nào. Mà đau đớn đều xuất phát từ thiếu thốn tình thương.

Hắn thèm khát tình thương đến mỏi lòng. Thèm khát vòng tay của mẹ.

Hắn đối với Tư Mã An Nhược chính là một loại chấp niệm. Bởi vì hắn đã từng không được hoàng hậu yêu thương. Hắn mong muốn sẽ nhận được tình yêu của nàng để thay thế nỗi mất mát kia.

Nhưng nàng lại một lòng phủi hắn đi.

Nam nhân như vậy chính là đáng thương nhất. Rõ ràng yếu ớt nhưng lại cố để người ta thấy mình mạnh mẽ, tàn nhẫn đến nhường nào.

Hải Minh kéo lấy cánh tay hắn, dìu hắn trở về Đông Cung.

Đêm nay thật là dài…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK