Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 8: Phần thưởng quý giá.

Mùa xuân Cơ Văn năm thứ hai mươi ba, Đông Cung thái tử cùng Tư Mã tướng quân tiến công Phong An và Mạnh Hà, toàn bộ quân Tần bị tiêu diệt, nhà Tần sụp đổ. Trả lại Triều Quốc những ngày tháng an bình trước kia.

Cơ Dục Hiên trở thành cái tên khiến dân chúng sùng bái tột cùng. Chỉ cần nhắc đến hắn, mọi người liền nghĩ đến một vị thái tử anh dũng, vì nước vì dân, không ngại chiến trường giáo mác nguy hiểm.

Một lần nữa, vị trí của hắn trong triều ngày càng mạnh mẽ lợi hại. Ngay cả thế lực lớn của hoàng hậu cũng phải kính nhường hắn mười phần.

Quá khứ sống trên rừng cùng sói hoang cũng dần bị lãng quên mất. Chỉ còn một Cơ Dục Hiên uy vũ xứng danh với vị trí thái tử.

Lại nói đến Tư Mã Kiên. Ông sau khi từ chiến trường trở về càng ngày càng được hoàng đế tín nhiệm. Ngoài công lao đại thắng quân Tần còn có công lao phụ trợ thái tử.

Chuyện này nếu không đưa ra phần thưởng thích đáng e rằng sẽ khiến dân chúng dị nghị.

“Bệ hạ, chuyện thiếp ngỏ ý với người, người đã suy tính thế nào rồi?”

Thân là quân vương của một đất nước lớn, mỗi bước đi cử chỉ đều phải suy tính kĩ càng trước sau. Nhỡ không may có thể bị người khác nắm được điểm yếu, xoay người đã lật đổ.

Hoàng đế Cơ Văn đảo mắt, hình ảnh nữ tử xinh đẹp động lòng người thu vào đôi con người. Trên người khoác một bộ y phục màu lam thêu phượng hoàng. Bộ dạng nhu mì như vậy nhưng lại toát ra khí thế cường hào mạnh mẽ.

Đó là Vỹ Niên hoàng hậu, chính thất của Cơ Văn, cũng là mẫu hậu thân sinh của Cơ Dục Hiên.

Xét về tướng mạo, nàng từng là mĩ nhân xinh đẹp nhất Triều Quốc với ngũ quan tinh tế sắc xảo, thân hình mảnh mai gọn gàng. Không chỉ có nam nhân mà đến cả nữ nhân nhìn thấy cũng phải xao xuyến.

Xét về gia cảnh, cha nàng là tể tướng Vỹ Nhiệm, mẹ nàng là thiên kim tiểu thư Mã thị. Chỉ cần nghe đến danh, ngay cả cây cỏ cũng vì sợ hãi mà run rẩy.

Xét về tài mạo, nàng so với nam nhân còn muốn xuất sắc hơn. Đánh đàn, chơi cơ, ngâm thơ, vẽ tranh, không có gì là nàng không biết.

Cũng chính vì vậy mà năm nàng lên 16 đã được Hoàng Thái Hậu chọn làm Thái Tử Phi, chờ ngày ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.

Cuộc đời nàng sẽ thật hoàn hảo nếu không có chuyện xảy ra vào hai mươi hai trước.

Chuyện hai mươi hai trước, chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim nàng sẽ vô cùng nhức nhói. Là nàng có lỗi với A Hiên. Là nàng có lỗi với A Hiên.

Nếu muốn chuộc lỗi, nàng nhất định phải giúp hắn thành công ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

“Bệ hạ, Tư Mã gia là một đại gia tộc quyền thế. Nếu có thêm sự ủng hộ của hắn, chắc chắn Cơ gia sẽ ngày càng lớn mạnh.”

Qủa thật, nếu có sự ủng hộ của Tư Mã Kiên, Triều Quốc sẽ mãi mãi là của Cơ gia. Nhưng Tư Mã Kiên là một con người xảo quyệt. Bề ngoài tuy luôn ra vẻ ủng hộ Cơ gia. Nhưng sau lưng lại ngấm ngầm cấu kết với quan lại, dần dần lấy được sự ủng hộ của mọi người.

Nếu cứ tiếp tục để chuyện này xảy ra, Triều Quốc có ngày sẽ phải thay họ của đế vương.

Ý kiến của hoàng hậu có lợi cũng có hại. Phải xem xét thật kĩ lưỡng, không thể để xảy ra sai sót.

Ngày hôm sau, hoàng đế Cơ Văn bãi giá đến Đông Cung. Chuyện này quá bất ngờ khiến Cơ Dục Hiên không kịp chuẩn bị.

Lúc đó, hắn còn đang cùng Phong Huyền luyện võ. Nhận được tin liền khinh công bay tới. Một bộ dạng hớt ha hớt hãi.

“Phụ hoàng cho gọi nhi thần.”

Cơ Văn đứng quay lưng về phía cửa chính, nghe giọng nói liền xoay người lại.

Nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng ông chấn động lên một hồi. Lúc nào nhìn thấy hắn, ông cũng cứ ngỡ Cơ Việt Y trở về. Càng nhìn càng bi thương.

Trong tất cả sáu vị hoàng tử, Cơ Việt Y là đứa con trai mà ông kỳ vọng nhất, yêu thương nhất. Thế nhưng số mệnh khắc nghiệt. Hắn lại ra đi sớm như vậy.

Bây giờ nhìn thấy Cơ Dục Hiên, toàn bộ tình thương đều chuyển hết lên người hắn.

Lúc trước, lúc hắn chưa lên làm thái tử, hắn thường mặc những bộ y phục đơn giản. Thậm chí là có lúc tầm thường. Thế mà vẻ đẹp của hắn không hề bị lu mờ đi chút nào.

Bây giờ hắn mặc y phục dệt từ tơ lụa, đường kim mũi chỉ sắc xảo, nét thêu tinh tế. Cộng với ngũ quan anh tuấn, thân thể được chăm sóc kĩ lưỡng trở nên cường tráng. Chính là thần trong các vị thần.

Cơ Văn trong lòng ngầm tán thưởng. So với năm người con trai còn lại, hắn có lẽ là người được thừa hưởng vẻ đẹp của hoàng hậu nhiều nhất.

Nhưng số phận lại bi thương nhất.

“Thái tử, bộ y phục này rất hợp với con.”

Trong mắt Cơ Dục Hiên lóe lên một tia ngạc nhiên.

Hắn chưa bao giờ thu hút được ánh mắt của hoàng thượng. Càng không cảm nhận được tình thương của ông. Thế mà bây giờ nhận được lời khen. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

Hít một hơi, hắn lấy lại bình tĩnh, mỉm cười: “Phụ hoàng quá khen. Bộ y phục này là của mẫu hậu ban tặng. Chất liệu vải rất tốt. Mặc trong người cảm thấy thật thoải mái.”

Thu lại ánh mắt, Cơ Văn thở dài.

Thoải mái?

Xem ra trước kia cuộc sống của hắn rất kham khổ. Mới mặc một bộ y phục đắt tiền liền cảm thấy được sự khác biệt.

Cơ Dục Hiên đứng quan sát, thấy thái độ của ông khác thường liền vô cùng phấn khích.

Hắn mới “vô ý” nói một câu đã cảm thấy áy náy rồi ư?

Hừ, trong tương lai, các ngươi còn phải áy náy nhiều.

“Thái tử, con thấy Tư Mã Kiên là người như thế nào?”

Cơ Dục Hiên nhíu mày. Bày ra một bộ dạng khó hiểu nhìn ông. Nhưng trong thâm tâm lại thầm nhếch môi.

Cuối cùng cũng đến chủ đề chính. Nếu ông ta đã có lòng hỏi, vậy hắn cũng phải có lòng thành thành thật thật trả lời thôi.

“Bẩm phụ hoàng, Tư Mã tướng quân là người chính trực. Trên chiến trường Phong An và Mạnh Hà, hắn luôn phụ trời cho nhi thần. Nhưng có điều…”

“Có điều gì?”

“Có điều nhi thần vẫn có cảm giác hắn không thực lòng đối đãi. Có cảm giác xa cách.”

Cơ Văn hài lòng gật đầu. Trái lại với sự tán thưởng trong lòng, bên ngoài lại lãnh đạm đưa mắt.

Tân thái tử có cùng chí hướng là một chuyện tốt. Xem ra trong lòng hắn cũng có sự phòng bị đối với Tư Mã Kiên. Nếu đã như vậy ông còn gì phải sợ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK