Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh công công lùi lại hai bước. Cả người vì hoảng sợ mà run lên bần bật. Từ lúc hậu hạ bên người Cơ Dục Hiên, hắn chưa một lần nào thất thố. Vậy mà hôm nay lại phạm phải lỗi này.

Bởi lẽ cái tên Tư Mã Duệ Tịch ấy quá lớn. Chỉ cần nghe đến thôi cũng phát hoảng rồi.

“Công công.” Tên lính kinh ngạc nhìn hắn.

Trong lòng thầm nghĩ, hẳn người ngoài kia phải có lai lịch rất lớn. Nếu không vì sao vừa mới nghe đến tên thôi, Ninh công công đã phản ứng thái qua như vậy.

“Là nữ nhân sao?” Ninh công công đảo mắt.

Tên lính gật đầu: “Đúng vậy. Là hai nữ nhân.”

“Ngươi dẫn họ tới chính điện An Phong. Nhớ, phải bảo vệ cẩn thận. Họ rơi một cọng lông nào, cái đầu ngươi… à không, phải là cái đầu của cả gia đình ngươi đều giữ không được.”

Lời Ninh công công chính là lời của hoàng thượng.

Hắn đã nói như vậy, tên lính lập tức hoảng sợ gật đầu như băm tỏi.

“Vâng, thuộc hạ hiểu.”

Ninh công công hài lòng phất tay, hiệu tên lính rời khỏi.

Lúc hắn đến triều chính, Cơ Dục Hiên đang mãi mê phê chuẩn tấu chương.

Hắn biết hoàng đế vẫn luôn mang trong mình nỗi nhớ hoàng hậu. Lần này nàng trở về xem như là vị thuốc giúp vị thiên tử kia trải qua bách bệnh.

“Bệ hạ.”

Cơ Dục Hiên chẳng mảy may quan tâm đến.

Hắn chính là như vậy. Chỉ cần bắt tay vào công việc, hắn liền xem nhẹ cả thế gian này.

“Bệ hạ, có người muốn cầu kiến.”

Ninh công công vừa nói vừa xem xét động thái của hắn.

“Người nên gặp, ngươi sẽ đưa đến chính điện. Người không nên gặp, ngươi sẽ xua đuổi đi. Ngươi ắt đã hiểu rồi. Vậy người đó có nên hay không nên gặp?” Cơ Dục Hiên lãnh đạm liếc mắt.

“Nô tài không rõ nên mới đến chưng cầu ý kiến của bệ hạ.”

Lúc này, Cơ Dục Hiên từ từ đứng dậy. Ninh công công theo hắn đã lâu, ắt sẽ hiểu cách làm việc của hắn.

Để cho ông khó xử chắc chắn là đại sự. Mà đại sự này rốt cuộc là gì.

Hắn sẽ không bao giờ ngờ tới được.

“Là ai khiến ngươi phải nể mặt như vậy?” Hắn nhíu mày, có chút chờ đợi đáp án.

“Người đó tự xưng là… Tư Mã Duệ Tịch thưa bệ hạ.”

Xoảng…

Một loạt tấu chương bị hắn ném xuống. Ánh mắt hắn đục ngầu hung hãn nhìn về phía Ninh công công. Cả người không biết vì giận hay vì sợ mà run lợi hại.

Hoàng đế xưa nay điềm tĩnh lạnh nhạt lại nổi gió như vậy. Còn có ai có khả năng làm điều đó.

“Hỗn xược.” Cơ Dục Hiên nắm chặt hai tay lại.

Tư Mã Duệ Tịch? Nàng sao có thể quay lại?

Nàng hận hắn nhiều như vậy, ghét hắn nhiều như vậy, sao có thể nói về là về?

“Ninh công công, ngươi đi theo trẫm đã lâu như vậy…”

“Là sự thật. Nô tài đã cho người đưa nàng đến chính điện An Phong.” Ninh công công sợ hãi quỳ rạp xuống.

Hắn sao dám lấy nàng ra đùa giỡn với vị thiên tử này.

Cơ Dục Hiên nhíu mày. Ánh mắt ngờ vực nhìn hắn.

Nếu thật sự là nàng…

Với tính cách của nàng, nếu quay trở lại chắc chắn có chuyện quan trọng.

“Bãi giá hồi cung.”

Điện An Phong.

“Hoàng thượng giá đáo.”

Tư Mã Duệ Tịch cùng Minh Uyển giật mình đứng dậy.

Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại hắn. Càng không ngờ bản thân sẽ tự tìm đến đây.

Điện An Phong vẫn như vậy. Sao với mười lăm năm trước chẳng có thay đổi gì.

Tất cả đồ vật, mọi chuyện chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Mà nàng là cô gái ngủ thiếp đi sau đó tỉnh lại.

Hắn vẫn ở đây. Hắn vẫn sẽ đợi nàng chứ?

Tư Mã Duệ Tịch nở nụ cười chế giễu.

Là nàng đưa ra lời đề nghị đó. Là nàng muốn hắn phế. Còn trông chờ gì nữa đây.

“Thảo dân tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn van tuế.” Nàng cũng Minh Uyển đồng đều cúi đầu.

Nàng không thấy mặt hắn. Không biết bộ dạng hắn thế nào.

Chỉ có thể thông qua vạt áo dưới chân, phác họa lên vẻ mặt hắn. Vạt áo thêu rồng này chính là tâm nguyện cả đời của hắn. Là thứ mà hắn hy sinh rất nhiều người để có được. Hẳn là hắn đang rất vui vẻ đi.

Cơ Dục Hiên lạnh nhạt đi đến ghế khắc rồng rồi ngồi xuống. Mặc kệ nàng quỳ ở đó, hắn thư thái rót một tách trà.

Mùi thơm của trà lan tỏa khắp cả căn phòng. Nếu không phải hắn đã trải qua những đau đớn trước đây, hắn còn nghĩ rằng nàng vẫn chưa bao giờ rời khỏi.

Hắn uống một ngụm trà, cay đắng ngọt bùi lan tỏa.

Nàng nghĩ nàng là ai? Nàng nghĩ đây là đâu? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?

Cơ Dục Hiên nhếch môi, ánh mắt sắc bén cuối cùng cũng dừng lại trên người nàng.

Năm tháng vô tình với bất cứ ai cũng như hắn không muốn vô tình với nàng. Đã hơn mười lăm năm trôi qua, nàng vẫn xinh đẹp tinh khiết như vậy.

Nàng quỳ ở đó, trái tim hắn lại quặn lên. Thì ra hắn ngược đãi nàng cũng chính là ngược đãi mình.

Hắn phất tay. Ninh công công lập tức đến đỡ lấy nàng.

“Nương nương, mời đứng dậy.”

Tư Mã Duệ Tịch chẳng có động thái gì. Vẫn như cũ quỳ ở đó.

Nàng không phải là nương nương. Một danh xưng này đã không thuộc về nàng nữa. Nàng có tư cách gì mà nhận.

Cơ Dục Hiên nhíu mày. Không biết là vì tức giận hay vì ngạc nhiên mà hơi thở trở nên nặng nề vô cùng. Hắn mím môi, rất lâu mới phát ra giọng nói.

“Không lẽ ngươi còn muốn trẫm đỡ lấy ngươi.”

Giọng nói hắn vẫn trầm thấp động lòng người.

Khiến nàng không nghĩ ngợi gì lập tức đứng dậy.

“Ta ơn hoàng thượng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK