Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau đêm động phòng hôm đó, Cơ Nhạc An liên tục tìm đến Cơ Dục Hiên, yêu cầu xóa bỏ cuộc hôn nhân này. Cũng yêu cầu Cơ Luận Du đem hưu thư tới cho nàng.

Nhưng Cơ Luận Du lại biệt tăm biệt tích. Cho tới khi hắn trở lại đã là một tháng sau.

Lúc đó, Cơ Nhạc An đang trầm tư ngồi bên cửa sổ, một mình khổ sở nhớ lại quãng thời gian trước đây, nhớ lại một Tư Dục Du cưng chiều nàng như mạng. Nhưng cũng chính là người lừa dối nàng, biến nàng thành trò cười.

Vậy mà hôm đó, nàng còn hẹn hắn ra ngoài bờ sông tỏ tình.

“Đúng là ngốc!”

Nàng vươn tay tính toán gõ đầu mình cho tỉnh táo thì bị một bàn tay khác giữ lại.

Nàng ngạc nhiên đứng phắt dậy, không tin nổi nhìn nam nhân tuấn tú đang đứng trước mặt.

Ban đầu là vui mừng. Một tháng không gặp, nói không nhớ hắn chính là giả. Nhưng rồi vui mừng biến thành tức giận.

Nàng phất tay, kéo cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay của hắn.

“Tới đưa hưu thư cho ta sao?”

Cơ Luận Du nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng đều như hạt bắp.

Trước đây, hắn rất hay cười. Chỉ là nụ cười của hắn có vẻ gượng gạo. Bây giờ, nụ cười này thật tươi sáng, thật hạnh phúc.

Cơ Nhạc An giật mình. Sao nàng có thể nghĩ như vậy?

“Không. Ta tới hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng với nàng.”

“Có ý gì?” Cơ Nhạc An nhíu mày.

Hắn chẳng trả lời, trực tiếp bế thóc nàng lên, đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Cả quá trình, nàng đều vùng vẫy trốn thoát. Nhưng so với sức lực của hắn chỉ như con kiến bò trên lưng voi.

“Cút. Ngươi cút cho bổn công chúa.”

Tất nhiên, sẽ chẳng có một Tư Dục Du nghe lời nàng đâu. Bây giờ, hắn thoát vai diễn, trở lại là Cơ Luận Du cao cao tại thượng, cũng là thái tử đương triều của Triều Quốc.

“Nhất Tịnh, ta yêu nàng!”

Cơ Nhạc An hoảng hốt quên cả phản kháng.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, giống như không tin vào tai mình. Hắn là đang tỏ tình với nàng sao? Tiến độ này có vẻ không hợp lí cho lắm.

“Chàng nói cái gì?”

“Ta yêu nàng.”

“Chàng điên rồi!”

“Đúng, yêu nàng đến điên rồi!” Cơ Luận Du dùng ánh mắt thấm đẫm nhu tình của mình, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Sự chân thành này khiến nàng thật cảm động. Nàng tình nguyện để hắn lừa cả đời cũng không muốn bỏ qua khoảnh khắc này.

Nàng vươn người, chuẩn xác hôn vào môi hắn.

Nhiệt tình của nàng khiến lửa dục trong hắn bộc phát.

Tuy nhiên, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Hắn luyến tiếc rời khỏi nàng, cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy. Động tác dịu dàng như sợ làm vỡ đi vẻ đẹp tinh khiết của nàng.

“Nhất Tịnh, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Dáng vẻ hắn rất nghiêm túc. Chưa bao giờ nàng thấy hắn nghiêm túc như vậy. Sự nghiêm túc của hắn khiến nàng bỗng chốc lo lắng.

“Có chuyện gì sao? Chàng nói đi.”

“Nàng đi theo ta.”

Cơ Luận Du dắt nàng đi trên con đường sỏi đá quen thuộc. Dưới cảnh mùa xuân rực rỡ này, đôi bướm xinh đẹp thỏa sức bay lượn trên những cành anh đào mịn màng. Cả thế gian giống như cũng đang chúc phúc cho bọn họ.

Hai người đi rất lâu, tưởng chừng như cả đời thì cuối cùng bước chân của hắn cũng dừng lại.

Cơ Nhạc An ngây ngốc, nhìn đoàn người đứng trên đại điện. Mà nàng và hắn lại đứng trước mặt bọn họ.

Trong đó có Cơ Dục Hiên, có Đan Lạc Bích, có Cơ Mạc Long, có cả vị hoàng thúc cả năm mới gặp một lần của nàng, Cơ Sỹ An. Nhưng còn có sự góp mặt của một nữ tử khác mà nàng không quen biết.

Người đó thật xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp. Là nữ tử đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy.

Càng nhìn, nàng lại càng cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Chẳng để nàng kịp nhớ ra, Cơ Luận Du đã nắm tay nàng, kéo tới đối diện bọn họ.

Hắn nhìn nàng mỉm cười.

Nỗi lo lắng trong lòng nàng ngày một lớn. Nàng như một chú chim bé nhỏ, nép sát vào trong người hắn, hoảng sợ chỉ chừa ra một ánh mắt.

“Nhất Tịnh đừng sợ. Ta chỉ muốn giới thiệu với nàng người thân của ta.”

Người thân? Chính là nữ tử xinh đẹp kia sao?

Qủa nhiên, hắn hướng nữ tử xinh đẹp kia, cúi đầu một cái rồi giới thiệu với nàng.

“Đây là mẹ của ta, cũng là phế hậu của Triều Quốc, Tư Mã Duệ Tịch.”

“Tư… Tư Mã hoàng hậu?” Nàng ngước mắt, nhíu mày hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang Cơ Dục Hiên. Giống như muốn hỏi này có phải là sự thật không?

Nếu thực sự Cơ Luận Du là con của Tư Mã hoàng hậu, vậy có thể nào…

Nghĩ tới đây, nàng sợ hãi tính toán rút bàn tay của mình ra khỏi tay hắn nhưng bị hắn giữ lại. Hắn lại đưa nàng tới trước mặt Cơ Dục Hiên, nói tiếp:

“Còn đây là phụ hoàng của ta, hoàng đế của Triều Quốc.”

Đoàng…

Tai nàng như ù đi, chẳng còn nghe thấy cái gì nữa.

Nàng đang làm gì thế này?

Nàng sợ hãi, dứt khoát lùi về sau.

“Chàng… chàng…”

“Tên thật của ta là Cơ Luận Du.”

“Cơ Luận Du… Cơ Luận Du… Tam ca.” Nàng liên tục lẩm bẩm cái tên này. Không tin tưởng nhìn một loạt đám người bọn họ.

Nàng nhớ ra rồi. Chẳng trách nàng thấy nữ tử kia thật quen thuộc. Chính là nữ nhân trong tranh mà phụ hoàng ngày đêm trông ngóng. Còn Cơ Luận Du… lại là phế hoàng tử, tam hoàng tử của Triều Quốc, cũng là… tam ca của nàng.

Cơ Nhạc An che miệng, không thốt nên lời.

Nàng đang làm cái gì thế này?

Đây… đây là loạn luân.

Chẳng để nàng suy diễn thêm nữa. Cơ Dục Hiên kéo nàng trở lại, trước mặt mọi người ôm nàng vào lòng.

“Đừng sợ. Chúng ta không loạn luân.”

“Chàng có ý gì?”

“Nhất Tịnh, có chuyện mẹ vẫn luôn muốn nói với con… nhưng không nỡ.” Đan Lạc Bích tiến lến phía trước.

Nàng ta nắm lấy tay nàng, vẻ mặt vô cùng khó xử.

“Có chuyện gì? Đừng có ấp a ấp úng như vậy. Nhất Tịnh sợ lắm!”

Đan Lạc Bích hít một hơi, phải khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để nói cho tròn câu: “Con… kì thực không phải là con ruột của ta và hoàng thượng.”

“Mẹ, người đang nói cái gì thế?” Cơ Nhạc An run rẩy lắc đầu.

Mi tâm nàng nhíu chặt. Rõ ràng sự thật này là không thể chấp nhận được.

“Nhất Tịnh, nghe mẹ nói…”

“Trò đùa này chẳng vui chút nào.” Nàng gào lên, nhìn một loạt đám người bọn họ. Đôi mắt mang hàng ngàn tia máu, đôi môi run rẩy tím tái. Bộ dạng đáng thương vô cùng.

“Nhất Tịnh…”

“Vậy con là ai? Con là ai? Con đến từ đâu? Vì sao cứ phải trêu đùa con như vậy?”

Nhớ lại quãng thời gian trước kia, nàng luôn tỏ ra kiêu ngạo, bướng bỉnh, hóng hách. Chỉ vì nàng nghĩ mình là công chúa, con của phụ hoàng nên có quyền như vậy.

Bây giờ thì là cái gì? Nàng sẽ bị người người chê cười. Sẽ bị vạn người mà nàng ức hiếp trước kia cười nhạo.

“Mẹ, nói cho con biết, con là ai?”

“Con là người của Đan gia chúng ta. Con là con gái của ngũ ca. Ngũ ca chết, để lại một mình con, Nam Kỳ và Mạc Long trên đời. Nên ta…”

Ngũ ca của Đan Lạc Bích chính là Đan Khang. Đã hy sinh khi chiến đấu ở trên chiến trường Miên Trúc năm đó.

“Không, ngũ ca…” Nàng quay đầu, nhìn Cơ Mạc Long.

“Lục muội, ca ca đã biết. Lúc đó ca ca đã chấp nhận đến hoàng cung. Cũng may có cô cô cứu giúp. Nếu không chúng ta không biết sẽ sống thế nào.” Đối với Đan Lạc Bích, hắn luôn biết ơn và vô cùng kính trọng.

Đối với Cơ Dục Hiên, hắn lại càng cảm kích khốn cùng. Trong những năm tháng vất vả ấy, nếu không có bọn họ thì huynh đệ hắn đã sớm chết không thấy xác.

Bỗng nhiên, Cơ Nhạc An im lặng, đôi mắt phát sáng nhìn Cơ Luận Du. Giống như nàng đã phát hiện ra chuyện gì đó.

Cái nhìn sắc bén kia khiến hắn hốt hoảng.

“Ta hiểu rồi. Chính là chàng. Chàng tiếp cận ta…”

“Nhất Tịnh, ta… Không được.” Cơ Luận Du tiến tới, tính toán ôm nàng vào lòng thì bị động tác của nàng làm cho khựng lại.

Nàng rút con dao găm đem theo bên người hướng tới cổ tay mình. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, máu sẽ tuôn ra, tất cả sẽ kết thúc.

Con dao găm đó chính là do hắn tặng, cũng chính hắn bày cho nàng cách để phòng vệ. Cuối cùng nàng dùng nó để đối phó với hắn.

“Nhất Tịnh, không được làm càn.” Cơ Dục Hiên quát lên.

“Nhất Tịnh, buông dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.” Cơ Luận Du khẩn trương tới mức đổ mồ hột. Chỉ hận không thể trực tiếp bay tới đoạt lấy con dao găm kia.

“Được, chàng nói đi. Chàng lừa ta, chàng muốn dành lại ngôi vị, chàng muốn trả thù Cơ gia, chàng tiếp cận ta, khiến cho ta yêu thương chàng rồi lại lợi dụng ta. Có đúng không?”

“Nhất Tịnh, ta là vạn bất đắc dĩ.”

“Chàng chỉ cần trả lời là có đúng hay không mà thôi.” Cơ Nhạc An thét lên.

Nói ra những lời này, lòng nàng đã đau đến nghẹt thở.

Mà cái gật đầu của hắn hoàn toàn giết chết trái tim của nàng.

Nàng cười, cười rất lớn. Nàng cười thế nhưng nước mắt lại tuôn ra. Nàng thê lương nhìn lên bầu trời.

Rất hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Khi nàng tỉnh lại, mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo cũ.

“Ta hối hận lắm! Ta rất hối hận khi yêu chàng.”

“Nhất Tịnh, ta sẽ bù đắp cho nàng. Đừng làm loạn.”

Cơ Nhạc An nhếch môi.

Bù đắp. Nói nghe thật dễ dàng.

“Ta không cần nữa. Chàng chẳng làm gì sai cả. Là do ta ngây thơ thôi. Bây giờ ta chỉ muốn chết đi, sẽ không phải khổ sở nghĩ nhiều nữa.”

Nói rồi, nàng nắm chặt con dao, động tác dứt khoát cắt đứt động mạch.

Máu tươi tuôn ra, như một ngọn suối lửa đốt cháy tất cả, đốt luôn cả tình yêu của nàng dành cho hắn, đốt luôn cả tình yêu của hắn dành cho nàng.

Khổ đau này rồi sẽ theo mây bay, đưa nàng tới cõi vĩnh hằng.

“Minh triều rộn ràng mừng hỉ sự

Ngàn hoa đua nở đón bình minh

Ngặt nỗi tâm tư phiêu gió thác

Nào muốn đồng tâm đan tơ hồng

Oái ăm hoàng cung gián trá quá!

Ở giữa lang động mới thấy đau

Nhận ra sự thật đã nhắm mắt

Biến thật thành mộng ở thủ thành.”

HẾT

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Con Dâu Nhà Giàu
Con Dâu Nhà Giàu 5214647

Chương 253

Thế Gia Danh Môn
Thế Gia Danh Môn 2542312

Chương 266

Gia Khẩu Vị Quá Nặng
Gia Khẩu Vị Quá Nặng 2837258

Chương 363

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK