Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 12: Lời này không thể tùy tiện nói.

“Ta nghe thấy rồi!”

Tư Mã Duệ Tịch giật mình quay đầu.

Nhìn thấy nam nhân vận y phục tối màu trước mặt, nàng trợn tròn mắt, không biết là vì sợ hãi hay vì kinh ngạc mà hô lên.

“Thích… thích khách. À, không, là sát thủ mới đúng.”

Phong Huyền nhếch môi.

Hắn vốn là nam tử lạnh lùng, có chút tàn nhẫn. Thế mà bây giờ đuôi mắt lại nhướn lên, rõ ràng đang rất cao hứng.

“Tư Mã tiểu thư, làm ngươi sợ rồi!”

Sau khi định hình được diễn biến câu chuyện, Tư Mã Duệ Tịch vuốt vuốt lòng ngực, tự trấn an chính mình. “Ngươi chính là hận không thể dọa chết bổn tiểu thư thì có.”

“Khoan đã, lúc nãy ngươi nghe thấy chính là nghe thấy cái gì?” Tư Mã Duệ Tịch híp mắt, giống như có chút đề phòng đối với nam nhân trước mặt.

“Nghe thấy tiếng ngươi thở dài. Tư Mã tiểu thư có phiền muộn gì sao?”

Không nhắc tới thì thôi. Nhắc tới liền cảm thấy não lòng.

Trung thu chính là tết đoàn viên. Thế nhưng nàng bây giờ lại một mình ở nơi này trông ngóng vị trí không xác định.

Ngũ tiểu thư thì thế nào? Con gái tướng quân thì thế nào? Suy cho cùng cũng chỉ là một cái danh nghĩa hư không.

Tư Mã Duệ Tịch hướng ánh mắt ra bờ hồ. Mặt nước yên bình không một gợn sóng, ánh trăng giống như xuyên qua đám mây rơi xuống dưới nước.

Nàng đặt tay lên thành cầu, đăm chiêu nhìn bóng trăng kia rất lâu, rất lâu mới nói: “Này, ngươi có cảm thấy bổn tiểu thư rất xấu xí không?”

Phong Huyền ngẩn người. Có chút không hiểu câu hỏi của Tư Mã Duệ Tịch.

“Chỉ có người xấu xí mới cảm thấy cô đơn. Bổn tiểu thư thật cô đơn. Giống như ánh trăng kia, cô độc ở nơi đó không một ai để ý tới.”

Phong Huyền vươn tay rồi lại thu về, trong đầu đang có một ý nghĩ thật điên rồ.

Hắn muốn nắm lấy bả vai kia, thật muốn an ủi nàng. Nhưng hắn là kẻ tàn nhẫn quen với giáo mác, không biết cách nào làm nàng vui vẻ trở lại. Chỉ có thể ở bên cạnh nàng, chứng minh mình tồn tại, chứng minh nàng không có đơn độc một mình.

Trên Bồ Đề tự, Cơ Dục Hiên đảo mắt xuống, hình ảnh nam nhân cao lớn giống như che chở nữ nhân kia trong lòng khiến tâm hắn hung hăng đau nhói.

Thế gian này, ai cũng có tình yêu, tình thương, chỉ mỗi mình hắn cô độc.

Cơ Dục Hiên nở nụ cười chế giễu.

Cửu đệ hắn đã từng nguyền rủa hắn. Nguyền rủa người hắn thương sẽ bỏ hắn mà đi. Người thương hắn sẽ bị hắn lợi dụng đến chết. Hắn sao có thể thương bất kì ai nữa đây.

“Điện hạ, lễ tế nguyệt sắp bắt đầu. Hoàng thượng cho gọi người ra tiên thượng.”

Cơ Dục Hiên gật đầu. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn đôi nam nữ phía dưới.

Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở Nghi Định điện trước đây của hắn.

Tết trung thu có tổng cộng bốn phần. Đầu tiên là đến tiên thượng làm lễ tế nguyệt. Lúc này hoàng tộc cùng với các vị quan thần xếp thành một hàng, hướng về phía trăng tròn, thắp hương cầu khấn.

Tiếp đến sẽ tới tháp Bồ Đề thắp đèn rồi cùng nhau ra sông Minh Nguyệt thả đèn.

Đèn ở đây là những mảnh giấy dầu xếp thành hình hoa sen, hình chiếc thuyền. Sau đó thắp một ngọn nến, thả xuống sông. Trước khi thả đèn phải chắp tay thành tâm cầu nguyện, hy vọng đèn mang ước vọng của mình đi xa và biến thành sự thật.

Đây có lẽ cùng là lúc thượng kinh đẹp nhất. Bởi vì hàng ngàn, hàng ngàn chiếc đèn được thả xuống, thắp sáng cả con sông.

“Phong Huyền, ước nguyện kia có thể thành hiện thực không?”

Tư Mã Duệ Tịch trông mong nhìn theo chiếc đèn ghi nguyện ước của mình trôi ra xa. Ngọn nến sáng lấp lánh khẽ đung đưa theo triều sóng.

Thật đẹp mắt.

Nàng ngẩn người ngắm cảnh, nam nhân bên cạnh nàng ngẩn người ngắm nàng.

“Tư Mã tiểu thư…”

“Gọi ta là Tiểu Tịch. Ta còn muốn bái ngươi làm sư. Ngươi có thể dạy ta võ công không?” Ánh mắt nàng so với ngọn nến kia còn sáng hơn vạn lần.

Khiến trái tim lạnh lẽo của hắn giống như được sưởi ấm.

“Chỉ cần ngươi thích.”

“Lời này không thể tùy tiện nói với nữ nhân như vậy. Sẽ làm người ta hiểu lầm rằng ngươi thích người ta đó.” Nàng mỉm cười, lộ lên đôi má lúm xinh đẹp.

Nàng cười, tâm Phong Huyền cũng buông lỏng xuống: “Vậy thì cứ hiểu lầm đi thôi.” Hắn lẩm bẩm.

“Hả? Ngươi nói cái gì?”

Phong Huyền nhướn mày, lắc đầu: “Không có gì. Sắp tới ta phải đi xa có chút việc, không thể bồi ngươi học võ được. Chờ ta về, ta sẽ truyền hết võ công cho ngươi.”

“Được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Nàng đưa ngón út ra, Phong Huyền rất lâu mới có phản ứng liền lồng ngón út của mình vào nàng.

“Quân tử nhất ngôn.”

* Vài lời của au: Thực ra thì ý tưởng đã được au lên hơn được một tháng nhưng bởi vì nhất thời lọt hố của má Quẫn nên bí lời rồi. Dù sao đang viết cổ đại lại đi đọc hiện đại nên có sai xót gì thì các mem bỏ qua nhé!

Còn nữa, truyện mỗi ngày vẫn ra hai chương bình thường. Nhưng khung giờ có chút thay đổi. Cụ thể thế nào au sẽ thông báo sau.

Dự tính truyện sẽ được khoảng 150 chương chính và 5 ngoại truyện. Còn HE hay SE thì sẽ tùy thuộc vào biểu hiện của hai nhân vật chính rồi.

Review chương tới:

“Trước hết phải tìm một người thay thế Tiểu Nhược. Dù sao tiểu nữ của Tư Mã gia chưa từng xuất đầu lộ diện. Bên ngoài không biết khuôn mặt của nó. Tìm một người xinh đẹp giỏi dang giống như nó là được rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Mọi người nhìn nhau tán thành.

Cũng chỉ có cách này tạm thời vẹn toàn. Khi hoàng tộc phát hiện được cũng đã là chuyện của sau này.

Nhưng… ai mới giống Tư Mã An Nhược.

Tuy làm thái tử phi sẽ được ăn sung mặc sướng. Nhưng loại giả danh này nếu để thái tử phát hiện sẽ mất đầu như chơi.

Không một ai dám đưa con gái mình ra.

Đảo mắt một hồi liền nhìn thấy Tư Mã Duệ Tịch đứng khép mình trong góc phòng.

“Tiểu Tịch. Tiểu Tịch thân thiết với Tiểu Nhược nhất.”

(Xong rồi, Tiểu Tịch của chúng ta đã bị đem ra làm thế thân. Mong chờ đến khoảnh khắc hai anh chị gặp nhau. Mong chờ đến khoảnh khắc tân hôn anh đè chị. :D)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK