Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 4: Lần đầu gặp gỡ.

Cơ Dục Hiên đứng dậy, tiến tới bên kia sổ, hắn bật người một cái liền an vị trên trên mái nhà.

Nhìn lên bầu trời, trong lòng hắn chảy qua một dòng nước. Không rõ là vì cô đơn hay vì buồn bã mà ánh mắt hắn chùng xuống.

Hôm nay đã là ngày rằm rồi, thế nhưng trăng ở thượng kinh không có tròn và to như ở trên núi Ngự Phong.

Ở đó, hắn chỉ cần ngồi lên đỉnh núi thì dường như có thể với tay bắt được trăng, bắt được sao. Ở đó, hắn cũng chỉ cần gào lên một tiếng, anh em chó sói sẽ đến đông đủ, ngồi bên cạnh hắn thưởng thức cảnh đẹp.

Còn ở đây, hắn đưa mắt nhìn toàn bộ hoàng cung.

Còn ở đây, thật cô đơn, thật lạnh lẽo. Cái hắn nghĩ không phải là cảnh vật mà là lòng người.

Nếu thân sinh của hắn không phải là hoàng đế thì tốt biết mấy. Nếu trong người hắn không chảy dòng máu đế vương thì tốt biết mấy. Nếu hắn thực sự là đứa trẻ mồ côi thì tốt biết mấy.

Đằng này, hắn có cha, có mẹ nhưng so với mồ côi còn tàn nhẫn hơn.

Cơ Dục Hiên nâng tay đưa lên mặt.

Con người nói đây là nước mắt. Hóa ra nước mắt nhìn bề ngoài thật xinh đẹp óng ánh. Nhưng khi chạm vào mới biết là lạnh lẽo, là mặn chát như vậy.

Sáng hôm qua, hắn tình cờ thấy được hiền phi cùng với Thập Thất hoàng tử ở vườn hoa.

Nhìn họ, hắn lại ao ước có mẹ đến thế. Thập Thất cũng là đứa trẻ, thế nhưng hắn được sống trong vòng tay của mẹ. Nhìn thấy hiền phi đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, hắn cũng bất giác đưa tay sờ lên đầu.

Liệu như vậy có ấm áp không?

Hắn từ nhỏ đã không được hưởng thụ sự yêu thương cưng chiều nên không biết thế nào là ấm áp. Không hiểu thế nào là tình phụ tử, tình mẫu tử.

Trong thế giới của hắn chỉ có bình đẳng sinh tồn. Kẻ yếu phải chết, kẻ mạnh mới có thể trường tồn dài lâu.

Cơ Dục Hiên thở dài.

“Lặng nhìn trăng, nhìn trời, nhìn mây

Nhìn thấu nhân gian, thấu sự tình

Nhìn rõ hỷ nộ ái ố ai lạc dục

Nhìn xuyên duyên kiếp vô tình thân

Nhìn khắp thiên hạ tìm kiếm ái

Nhìn rồi mới biết ái biệt ly.”

Cơ Dục Hiên ngước mắt.

Phải chăng trăng đã thấu lòng hắn? Vì sao lại đúng lúc này xuất hiện bài thơ thật ấm người?

Hắn bật người đứng dậy, đáy mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

Đây là Nghi Định điện của hắn, ngoài Phong Huyền ra thì cũng chỉ có Ninh công công được phái tới hầu hạ, là kẻ to gan lớn mật nào dám xâm phạm địa bàn này.

Để hắn tìm được, quyết không dung tha.

Nhưng, hắn thế mà lại bỏ qua, bởi vì đó là một nữ tử.

Hắn nhảy xuống khỏi mái nhà, lần theo bức tường, dần dần tiếp cận chỗ đứng của nàng.

Nàng vẫn đứng đó, không hề hay biết mối nguy hiểm đang kề cận chính mình.

Nàng vươn tay, thở dài nhìn lên bầu trời.

Ánh trăng nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng. Thì ra tỷ tỷ nói rất đúng, thứ nàng muốn, chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm bắt được rồi.

Nhưng thứ nàng muốn cũng không phải là ánh trăng kia.

“Mẹ, người đang ở đâu trong những vì sao kia?”

Cơ Dục Hiên giật mình dừng lại cước bộ.

Không hiểu sao nghe được tiếng “mẹ” phát ra từ giọng nói ngọt ngào kia, hắn lại mủi lòng.

Phải chăng là đồng cảnh ngộ, đồng một nỗi tâm liên nên nảy ra lòng thương hại?

Nàng cũng không có mẹ, như hắn sao? Nàng cũng không được mẹ yêu thương, như hắn sao?

Cơ Dục Hiên xoay người, xem như hôm nay hắn bỏ qua. Vả lại, hình như nàng cũng không thấy hắn. Không thể tự mình làm lớn chuyện.

Hắn bước đi. Trong lòng vẫn vang vọng lên bài thơ đó.

“Lặng nhìn trăng, nhìn trời, nhìn mây

Nhìn thấu nhân gian, thấu sự tình

Nhìn rõ hỷ nộ ái ố ai lạc dục

Nhìn xuyên duyên kiếp vô tình thân

Nhìn khắp thiên hạ tìm kiếm ái

Nhìn rồi mới biết ái biệt ly.”

Thì ra thế gian này không phải chỉ có một mình hắn chịu đau khổ. Thì ra thế gian này không phải chỉ có một mình hắn không có mẹ.

Trong lòng hắn bỗng nhiên có một dòng nước ấm chảy qua. Ấm đến nỗi khiến trái tim hắn run rẫy.

Cước bộ của hắn càng nhanh càng cho thấy tâm trạng không bình ổn của hắn. Hắn thầm nghĩ, nếu có duyên gặp lại, hắn sẽ dùng tính người yêu thương, trân trọng nàng thay mẹ.

Thế mà hắn không ngờ được rằng, chính mình lại hết lần này đến lần khác mang đau khổ đến cho nàng.

*Đây là vài lời nhỏ nhắn của au: Bắt đầu từ 10/5 truyện chính thức đi theo quỹ đạo. Mỗi ngày đều ra hai chương mới vào khoảng 6 giờ tối đến 8 giờ tối. Mong các bạn ghé ủng hộ và đừng quên like, đề cử, thả comment bắt lỗi để au khắc phục nhé! Cảm ơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK