Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 110: Huynh đệ xum họp.

Một tiếng khóc nhỏ nhắn dễ thương phát lên.

“Là.. là hoàng tử. Là một tiểu hoàng tử.” Nhũ mẫu vui sướng hô lên. Tay ôm đứa nhỏ dính đầy máu, cẩn thận cắt dây rốn rồi lau sạch.

“Nàng làm tốt lắm! Cảm ơn nàng.” Cơ Dục Hiên nắm chặt bàn tay nàng, mỉm cười rơi nước mắt.

Đời này của hắn sống quả thật không lãng phí rồi.

Hắn vươn tay, lau đi những giọt mồ hôi con vương trên trán nàng. Bộ dạng ôn nhu thâm tình như đang nâng niu báu vật quý giá nhất.

“Tiểu Tịch, trẫm yêu nàng.”

Tư Mã Duệ Tịch chẳng còn một chút sức lực nào, cả người mềm nhũn ra. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, nhìn thấy hắn vẫn luôn bên cạnh mình trong giây phút khó khăn này, lòng giống như được xối một chậu nước ấm.

Chỉ cần có hắn, chỉ cần có hài tử, cuộc đời nàng đã thật trọn vẹn.

“A Hiên, ta muốn thấy con. Con đâu rồi?”

Đứa nhỏ sau khi được lau đi sạch sẽ liền nằm trong lòng Tư Mã Duệ Tịch. Da cận da, mặt cận mặt, đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm của mẹ liền ngủ thật êm đềm.

Cơ Dục Hiên đặt lên đôi môi tái nhợt của nàng một nụ hôn. “Tiểu Tịch, cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng.

Cả đời phấn đấu như vậy cuối cùng cũng chỉ để nhìn thấy cảnh yên ấm này. Sau này có hài tử, hắn sẽ thật yêu thương nàng, yêu thương con, sẽ sống một cuộc sống khiến người đời ngưỡng mộ.

Đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của hắn và nàng, là thần vật quý giá nhất của Triều Quốc. Ngày đứa nhỏ ra mắt bàn dân thiên hạ, ai nấy đều vui mừng khôn siết.

Tam hoàng tử, tên gọi đầy đủ là Cơ Luận Du. Sớm sẽ trở thành một hiền tài của nhân loại này.

“Du nhi thật ngoan. Hoàng hậu, khổ cực cho cháu rồi!” Thái hoàng thái hậu ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng nàng không biết chán.

Đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này, tất cả đều như được tạo ra một khuôn với Cơ Dục Hiên.

Cuộc sống cứ như vậy yên bình trôi qua. Lúc tưởng chừng như hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi thì biến cố ập đến.

Hiền Thế năm thứ 6, Cơ Luận Du năm tuổi thông minh tài trí, dưới sự dẫn dắt dạy dỗ của Nhạc thái sư đã trở thành một trong những hiền tài của quốc gia xã tắc.

Đồng thời điểm này, Miên Trúc một lần nữa xảy ra đại chiến. Hai toán quân nhà Viên tiến công từ núi Ngự Phong xuống tới xã Bạch Chuẩn hòng đánh chiếm căn cứ cơ mật.

Đúng lúc đội quân của đại hoàng tử Cơ Khắc Tuyên từ thành Trúc kịp thời ngăn chặn. Miên Trúc được giữ lại nhưng chịu không ít tổn thất nặng nề.

Hiền Thế năm thứ 7, Cơ Khắc Tuyên cùng với Cơ Việt Y cầu kiến đưa ra đối sách ngăn chặn chiến tranh Viên - Cơ bùng nổ.

“Bái kiến hoàng thượng.”

Cơ Dục Hiên ngồi trên ghế đúc rồng hờ hững nhìn xuống dưới. Phong thái quả thật rất giống với thái thượng hoàng năm xưa. Khí thế, lãnh đạm, kiêu ngạo, còn có chút tàn nhẫn.

Năm đó, sau khi thả Cơ Việt Y, Cơ Dục Hiên liền phong vương cho hai người bọn họ.

Cơ Vỹ Lâm là Minh Trác vương, Cơ Việt Y là Y Xuyên vương. Hai người này vốn dĩ ở hai nơi khác nhau, tránh liên minh. Thế mà lại cùng hợp tác chống quân Viên. Điều này thực vô lý.

“Đại huynh, tam huynh, hai người không nên xuất hiện cùng nhau.” Cơ Dục Hiên ngã người ra thành ghế, tay miết thái dương.

Bộ dạng lười biếng cấm dục khiến nữ tử trong thiên hạ đều phải si mê.

Mà Cơ Việt Y và Cơ Lâm Vỹ đứng ở bên dưới cũng chẳng thua kém gì. Một người là lãnh đạm vương, một người là nồng nhiệt vương. Hai thế cực đối lập hoàn toàn.

Ba người này đứng ở một chỗ thực khiến mĩ quan thêm sinh động.

“Hoàng thượng, trọng trách của bổn vương là bảo vệ biên cương bờ cõi. Nay xảy ra loạn lạc đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực phò tá cho hoàng thượng.”

Cơ Việt Y chắc chắn không thể nói ra những lời động lòng thế này được. Người nói là Cơ Lâm Vỹ.

“Hay cho câu đồng tâm hiệp lực. Được, vậy đại huynh có kế hoạch gì sao?”

Cơ Lâm Vỹ gật đầu, sau đó đánh ánh mắt nhìn xung quanh, dường như đang đề phòng ai đó.

“Kế hoạch đã có. Nhưng nơi này không tiện.”

Cơ Dục Hiên ho nhẹ một cái. Cả người nghiêm túc ngồi thẳng dậy.

Hắn biết Cơ Vỹ Lâm đang đề phòng ai. Cũng biết trong cung này có tay chân của nhà Viên. Chỉ là chưa đến thời cơ nên chưa có vạch trần.

“Vậy tạm thời hai người ở trong cung đi. Chờ thích hợp sẽ bàn bạc sau.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK