Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 111: Chim hoàng yến.

Cơ Việt Y ở trong cung giống như là cái lông ngược của Cơ Dục Hiên.

Bất cứ một động thái nào của y, hắn cũng đều dòm ngó và đề phòng rõ ràng. Ai biết được lần này trở lại, y có lại muốn cướp đi Tư Mã Duệ Tịch của hắn nữa không.

Khó khăn lắm hắn và nàng mới toàn toàn vẹn vẹn đi được đến ngày hôm nay. Hắn không muốn chỉ vì một sơ suất nhỏ mà sẽ đánh mất đi nàng.

“Tiểu Tịch, tam huynh ở trong cung, nàng có ý kiến gì không?” Cơ Dục Hiên ngồi bên cạnh Cơ Luận Du, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa nhỏ nhưng ánh mắt thì luôn dán chặt trên người nàng.

Nghe đến Cơ Việt Y, động tác của Tư Mã Duệ Tịch dừng lại chốc lát.

Nàng cười nhạt, thực sự giống như không còn quan tâm gì tới Cơ Việt Y nữa.

“Hắn ở Đích Nhĩ cung, có liên quan gì tới hậu cung của thiếp đâu.” Nàng vươn tay, trêu đùa với Cơ Luận Du.

Cơ Dục Hiên chắc chắn lựa chọn tin tưởng nàng. Ít ra trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn không muốn thương tổn nàng thêm nữa.

“Tiểu Tịch, sắp tới trẫm phải đến Bạch Chuẩn cùng với đại ca và nhị ca một chuyến. Nàng ở lại phải nhớ chăm sóc chính mình nhé!” Hắn mãn nguyện ôm nàng và hài tử vào lòng. Cả thế giới thực ra chỉ lớn bằng vòng tay của hắn.

Tư Mã Duệ Tịch nhắm mắt, hưởng thụ sự ấm áp từ hắn. Thế mà không biết từ lúc nào, giọt lệ đã tràn ra khóe mi.

Nàng siết chặt Cơ Luận Du, cũng siết chặt tình yêu dành cho hắn.

“Miên Trúc sẽ không sao chứ? Chàng…”

“Đừng lo lắng. Không sao đâu. Ta đi đánh nhanh thắng nhanh rồi lại trở về bên nàng.” Hắn dụi mặt mình vào mái tóc đen mượt của nàng. Hương thơm hoa lá thiên nhiên khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn bao giờ hết.

Tuy hắn nói như vậy nhưng chuyến đi này lại chẳng nắm được bao nhiêu phần thắng. Lòng hắn cũng giống như bị lửa đốt vậy.

Không muốn rời xa nàng. Nhưng cũng không thể bỏ mặc dân chúng lầm than.

“Tiểu Tịch, nàng phải chăm sóc cho con chúng ta thật tốt. Nếu ta có mệnh hệ gì, hi vọng nàng thay ta dạy dỗ Tiểu Du nên người. Hi vọng trong tương lai, Tiểu Du sẽ thay ta biến Triều Quốc ngày càng cường thịnh.”

“Chàng đừng nói nữa. Chàng sẽ trở về. Thiếp đợi chàng trở về.” Tư Mã Duệ Tịch cúi đầu, cố gắng ngăn nước mắt nhưng không thể cầm được.

Tâm của nàng lo lắng vô cùng. Nàng sợ hắn sẽ cứ thế đi mãi, sẽ không bao giờ quay trở về bên nàng nữa. Nàng cũng sợ phải sống một đời cô độc, sống mà mang trong mình nỗi nhớ nhung cùng cực.

“Ừ, ta nhất định sẽ trở về. Sẽ không để nàng một mình ở trên cõi đời này đâu.”

Đúng ba ngày sau, trong đêm tối, đoàn xe ngựa đưa Cơ Dục Hiên, Cơ Việt Y và Cơ Lâm Vỹ rời khỏi kinh thành.

Tư Mã Duệ Tịch đứng ở trên lầu cao, ánh mắt đẫm nước nhìn hắn khuất sau tường thành. Lòng đau như cắt nhưng chẳng thể làm gì được.

Gió bấc ngày một lớn, lá cây xào xạc đung đưa, giống như thân mình mỏng manh của nàng, chỉ chực chờ sụp đổ xuống.

Minh Uyển đứng ở sau, một tay ôm tam hoàng tử Cơ Luận Du, một tay dắt nhị hoàng tử Cơ Diệt Minh nhìn nàng.

Nỗi lòng của nữ tử phải xa phu quân để đi chiến trường, Minh Uyển không thể hiểu được. Nhưng cô biết, đó là những chuỗi ngày lấy nước mắt chan cơm. Huống hồ gì, Cơ Dục Hiên còn là quân chủ của Triều Quốc.

Nếu hắn mất đi, đồng nghĩa với Triều Quốc cũng chẳng còn.

“Nương nương, chúng ta về thôi!”

“Tiểu Uyển, chàng ấy đi thật rồi!” Nàng vươn tay, muốn bắt lấy chút tàn dư ngọt ngào còn lại. Thế mà chỉ có không khí len lỏi giữa những khớp tay mảnh khảnh của nàng.

“Hoàng thượng nhất định đại thắng trở về.”

“Ừ, chàng ấy giỏi lắm! Sẽ thắng lợi trở về thôi.”

Những ngày sau đó, hoàng cung vắng lặng vô cùng. Tư Mã Duệ Tịch cả ngày chỉ biết thẫn thờ nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau trong đình viện.

Giống như lúc này, Cơ Diệt Minh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tùy ý để Cơ Luận Du trêu đùa. Tiếng cười vang vọng rất xa, vô tư, hồn nhiên như vậy.

Tư Mã Duệ Tịch thầm thở dài, nhìn về phía hái chú chim hoàng yến tung tăng bay qua bay lại trong lồng.

Nàng đã từng nói nàng rất thích chim hoàng yến. Bởi vì tiếng hót của nó giúp nàng xua tan muộn phiền, cũng làm cho nàng bớt hiu quạnh nơi hoàng cung xa hoa rộng lớn này.

Thế là ngay ngày hôm sau, Cơ Dục Hiên liền đưa một đôi chim tới.

“Mẫu hậu lại nhớ phụ hoàng sao?” Giọng nói non nớt vang lên. Đi kèm là cái nắm tay ấm áp như vị thuốc an thần khiến lòng nàng êm ái hơn bao giờ hết.

Tư Mã Duệ Tịch cúi đầu liền thấy ánh mắt tinh khiết tròn xoe của Cơ Diệt Minh đang nhìn mình.

Đứa nhỏ này, càng lớn càng giống tứ tỷ Tư Mã An Nhược.

Nàng vươn tay, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đã sớm khắc trong trí nhớ.

“Ừ, phụ hoàng của con đi thật lâu.”

“Mẫu hậu đừng buồn, Tiểu Minh sẽ chơi cùng mẫu hậu. Sẽ không để mẫu hậu một mình đâu.”

“Mẫu hậu, mẫu hậu… Tiểu Du cũng sẽ ở bên cạnh người.” Cơ Luận Du nhanh nhảu chạy tới, không thua kém mà nắm lấy bàn tay còn lại của nàng.

“Ngoan lắm. Có hai con rồi sao mẫu hậu có thể buồn được.”

Đúng thế. Có hai đứa nhỏ ở đây. Nàng làm gì còn tâm trạng để buồn tủi nữa.

Thế nhưng, đau khổ cứ kéo tới bủa vây. Nàng lại không có cách nào tránh được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK