Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 13: Cái ôm từ biệt.

Thấm thoát một tháng trôi qua. Cả Triều Quốc tưng bừng chuẩn bị cho ngày đại hôn của Đông Cung thái tử Cơ Dục Hiên cùng với tứ tiểu thư tướng quân Tư Mã An Nhược.

Trong suốt hơn ba thế kỉ, trải qua hai cái tang thương của tiền thái tử và cửu hoàng tử, cuối cùng Triều Quốc cũng được đón một luồng sinh khí mới.

Hy vọng thái tử cùng với thái tử phi tương lai sẽ như hoàng đế và hoàng hậu. Sống đến răng long đầu bạc, vẹn tình phu thê.

Trên các con đường, chữ hỷ dán đỏ, đèn được kết giăng thật bắt mắt. Không khí không gì có thể náo nhiệt hơn.

Thế mà ở phủ tướng quân lại tràn ngập một màu u ám.

Tư Mã An Nhược sắp làm tân nương lại ủ rủ ngồi trong góc phòng. Nàng quyết không ăn, không uống, tự mình giam cầm giữa bốn bức tường. Ai cũng không muốn gặp.

Có lẽ bởi vì kích thích hôm qua khiến nàng chẳng còn thiết sống nữa rồi.

Lý Nhất Khang sau khi biết chuyện nàng được hoàng thượng ban hôn liền muốn rời xa nàng. Nàng yêu hắn như vậy, thương hắn như vậy. Sao có thể…

“Tiểu Nhược, con cứ giam trong phòng như vậy, mẫu thân rất lo lắng, rất đau lòng.”

Tư Mã An Nhược ở trong phòng bao nhiêu ngày thì đại phu nhân lại ở ngoài cùng nàng chịu cực bấy nhiêu ngày.

Cho dù dùng biện pháp gì, nàng cũng nhất quyết không ra. Chỉ đòi sống đòi chết, không muốn gả cho thái tử.

“Phải đó Tiểu Nhược. Được làm thái tử phi chính là đại phúc. Ngoài kia bao nhiêu nữ tử ước muốn còn không được.” Dì tư đứng một bên, ỏng a ỏng ẹo hét lớn.

Nếu không phải Tư Mã An Nhược là con gái của chính thê, ả nghĩ ả có thể gả được cho thái tử sao?

“Đúng vậy. Thái tử là trữ quân. Ngươi nếu lấy thái tử thì chính là hoàng hậu tương lai. Đứng đầu nữ tử Triều Quốc. Ngươi còn khóc lóc cái gì?” Dì năm đứng bên cạnh chỉ sợ cháy chưa đủ lớn còn đổ thêm dầu vào.

“Các ngươi im đi. Nếu không giúp gì được thì cút ra chỗ khác.”

“Ta cũng không muốn ở đây nghe ồn ào.”

Dì tư cùng dì năm hừ lạnh, bỏ đi.

Cùng lúc đó, cảnh cửa phòng mở ra. Đại phu nhân mừng rỡ đứng dậy liền thấy một thân Tư Mã An Nhược gầy gò xuất hiện.

Xem ra những ngày qua đã quá cực khổ với nàng rồi.

“Tiểu Nhược, con không sao chứ? Con làm mẫu thân lo lắng lắm có biết không?”

Tư Mã An Nhược nhào vào lòng bà, ôm lấy bà thật chặt.

Hành động đó trong mắt mọi người chỉ được xem như là đứa trẻ đang làm nũng. Nào ai biết được đó lại là cái ôm từ biệt.

“Mẫu thân, người phải sống cho thật tốt. Tiểu Nhược bất hiếu, không thể sớm tối ở bên người nữa rồi.”

Con gái khóc, đại phu nhân đau lòng không dứt.

Cũng chỉ là đi lấy chồng, chuyển tới hoàng cung. Nào phải đi chết đâu. Lại nói những lời khó nghe như vậy.

“Đứa trẻ ngốc, con gái lớn đều phải xuất giá. Phụ thân con là người có chỗ đứng trong triều. Thái tử sẽ nể mặt mà đối xử với con thật tốt. Vả lại, Tiểu Nhược của ta thông minh xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, có gì mà sợ không thu phục được con sói hoang kia chứ.”

Tư Mã An Nhược cắn răng, gật đầu bật cười.

Ánh mắt lại nhìn từ mẫu thân sang toàn bộ khuôn viên phủ tướng quân.

Sau này dù có khổ sở thế nào, khốn đốn thế nào, nàng cũng chịu được. miễn là được ở bên hắn, như thế nào nàng cũng chịu được.

Ngày đại hôn của thái tử là ba ngày sau. Triều Quốc trống kèn rầm rộ mừng ngày vui này.

Bên trong hoàng cung, đoàn rước dâu sớm đã chuẩn bị đầy đủ liền xuất phát.

“Điện hạ.”

Cơ Dục Hiên ngước mắt. Một loại khí thế hung tàn tản ra.

Hôm nay hắn vận bộ giá y đỏ rực rườm rà. Bộ y phục cứ bám lấy người, lại nhiều lớp khiến hắn rất không thoải mái. Cũng giống như cuộc hôn nhân này. E rằng cũng chẳng đi đến đâu.

Trong lòng cứ nôn nao khó chịu như thể đang có chuyện gì đó xảy ra. Đây thường là dấu hiệu của điềm gở đi.

“Có chuyện gì?”

Ban ngày, Phong Huyền rất ít khi xuất hiện. Để hắn lộ diện, chắc chắn là chuyện lớn.

“Hoàng hậu nương nương tới.”

Bốn chữ hoàng hậu nương nương như một quả pháo chực chờ nổ trong lòng hắn.

Từ lúc hắn quay trở về hoàng cung cho tới bây giờ đã gần ba năm. Trong ba năm đó, hắn chỉ duy nhất thấy mặt bà ta hai lần. Lần thứ nhất là ngày hắn lên ngôi Đông Cung thái tử. Lần thứ hai chính là vào tết trung thu vừa rồi.

Hôm nay là ngày đại hôn của hắn. Bà ta dù sao cũng là hoàng hậu. Đáng lẽ nên gặp nhau ở chính điện chứ không phải Đông Cung.

Hít một hơi thật sâu, Cơ Dục Hiên lấy lại bình tĩnh. Dáng vẻ lạnh lùng trước sau như một, nói: “Đi thôi.”

“Bái kiến hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu nhíu mày. Đây là con trai của bà, thế nhưng thái độ lại khách sáo như vậy. So với các vị hoàng tử khác chính là vô cùng lạnh nhạt.

Bà là hoàng hậu, cũng là một người mẹ. Bà có ba người con trai. Đầu tiên là đại hoàng tử, thứ hai là tam hoàng tử cũng là tiền thái tử, thứ ba là hắn.

Tam hoàng tử Cơ Việt Y chí khí mất sớm, bà đã đau lòng thế nào. Còn đại hoàng tử ôn nhu như ngọc lại bị hãm hại. Cho đến giờ vẫn còn nằm liệt trên giường.

Hoàng cung này bà chỉ còn lại hắn để dựa dẫm. Thế mà suốt hai năm qua, hắn còn không thèm nhìn mặt người mẹ này lấy một lần.

Hôm nay là ngày đại hôn của hắn. Bà lấy thân phận người mẹ đến đây chúc mừng. Đổi lại là gì? Một cái hành lễ nguyên tắc.

Hoàng hậu thở dài, bước tới chỗ hắn. Toan nắm lấy hai bàn tay chai sạn của hắn thì bị hắn rút lại. Bàn tay bà rơi vào khoảng không, nỗi hụt hẫng ngày một tăng dần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Lang Vương Hậu

Avatar
Tran Hang20:07 26/07/2019
Đau tim quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK