Độc Quyền Kiêu Sủng

Chương 42: Từ Linh 2

JUNE H.

11/01/2021

"Anh, em muốn ra căn nhà gỗ một lát, anh đi cùng em được không?"

"Được."

Nghe được tiếng hai người đối đáp với nhau, Nhật An nhanh trí trốn sau cửa bếp. Cô lén nhìn hai người họ cùng nhau đi xuống cầu thang. Bóng lưng anh to lớn dù rất quen thuộc nhưng nhất thời lại trở nên thật xa lạ trong mắt cô.

Bọn họ nhanh chóng ra khỏi nhà. Nhật An nghe tiếng đóng cửa, liền lẻn trốn theo sau. Nhờ những ngày một mình khám phá khu vườn mà giờ cô đã nắm hết đường đi lối lại trong lòng bàn tay. Rất nhanh, cô đã đuổi kịp họ, thậm chí là đến đó nhanh hơn bằng đường tắt. Nhật An núp vào một lùm cây bụi đằng xa nghe ngóng tình hình. Nhờ khóa huấn luyện ở Quân tự vệ đỏ mà giờ Nhật An rất nhạy trong việc dò thám.

Không lâu sau, bọn họ đã đi đến căn nhà gỗ. Từ Lâm ung dung mở cửa vào trước, anh bật đèn lên. Ánh sáng ấm áp chiếu ra ngoài mảnh sân nhỏ phía trước. Nhờ vậy, Nhật An nhìn rõ được động thái của hai người.

Từ Linh mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh, rất giống với chiếc váy Nhật An mặc khi vừa bước chân vào gia đình này. Từ Linh sau đó cũng đi vào trong. Qua khung cửa sổ, hai người họ đã cùng nhau trò chuyện gì đó bên bàn viết, nét mặt cả hai vẫn vô cùng bình tĩnh. Sau đó, Từ Linh đã cầm lên một quyển sổ và đưa cho Từ Lâm xem. Nhật An nhận ra đó chính là quyển sổ mà Từ Linh vẽ hình anh.

Nhìn bóng dáng hai người họ đứng cạnh nhau, tim cô chợt thắt lại. Không đúng, họ là anh em của nhau, cô không nên có cảm giác sai lệch này. Nhưng không hiểu sao, nhịp tim cô càng lúc càng nhanh hơn, lồng ngực như muốn nổ tung. Cùng lúc đó, bụng dưới khẽ nhói đau. Nhật An cắn răng chịu đựng, chắc lát sẽ khỏi thôi, giờ cô còn phải xem bọn họ làm gì đã.

Qua khung cửa sổ sáng đèn, Nhật An thấy Từ Lâm tựa vào bàn, gương mặt anh trầm lặng, mày khẽ chau lại. Từ Linh bỗng đi đến gần anh. Dáng người yểu điệu mềm mại như muốn ngã vào lòng Từ Lâm. Mái tóc đen dài xõa ra khiến nét đẹp của cô trở nên mong manh như một con búp bê bằng sức. Từ Linh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất quí giá. Từ Lâm vẫn giữ nguyên nét mặt lúc nãy, ánh mắt chăm chú đặt lên người cô gái trước mặt. Anh khẽ cầm tay cô lại, đặt xuống. Từ Linh trước hành động của anh liền mỉm cười nhẹ nhàng nhón gót chân, đặt một nụ hôn lên môi anh. Mà Từ Lâm chỉ đứng yên, không hề có ý né tránh. Từ Linh tiếp tục cởi bỏ áo ngủ. Lớp áo lụa mỏng trượt xuống chân để lộ ra bầu ngực trắng ngần cùng đường cong cơ thể thanh khiết tựa sương mai. Khoảnh khắc Từ Lâm đưa tay hướng về cơ thể cô gái ấy, Nhật An cảm giác như thời gian hoàn toàn đóng băng. Tim Nhật An thắc lại. Khung cảnh đó như một nhát dao chí mạng cứa sâu vào tâm can cô. Dù nhắm mắt cô cũng thấy được tất cả mọi thứ rõ mồm một trước mắt.

Cơn nhói đau từ bụng dưới mỗi lúc một thốn hơn làm Nhật An khụy xuống, tay chực chờ ôm lấy bụng, bắt đầu thở dốc. Bây giờ cô mới mang thai được 2 tháng, không biết tại sao bụng lại quặn đau như thế. Nhật An ngồi bệch xuống đất. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở. Mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán cô. Cơn đau không hề có chiều hướng nhẹ đi mà lại càng khiến bụng Nhật An quằn quại hơn.

Lúc đó Nhật An nhận ra đèn bên trong căn nhà gỗ đã tắc ngóm, không gian xung quanh tối đen như mực. Hai người họ còn ở bên trong hay đã rời đi? Nhật An có hàng vạn câu hỏi trong đầu, nhưng cô không quan tâm nữa. Bây giờ cô cần tìm Hải Triều để có thể cứu lấy đứa trẻ trong bụng mình.

Không biết mất bao lâu, Nhật An mới nén lấy đau thương, gượng người đứng dậy được. Cô thấp thỏm đi từng bước nặng nề. Màn sương lạnh như cắt da thịt, nhưng Nhật An vẫn một mực cắn răng chịu đau, bây giờ đứa trẻ trong bụng đã thành ưu tiên hàng đầu. Bụng co thắc từng đợt khiến cô càng trở nên lo lắng và cố đi nhanh hơn.

Mặt hồ phản chiếu ánh trăng đêm soi đường cho Nhật An trở về dinh thự. Đang đi thì cô lờ mờ nhận ra có ai đó đứng chặn giữa lối về.

Ánh trăng mờ ảo rọi lên gương mặt thanh thoát của người kia. Người đó tay cầm một vật gì đó có hình dáng nhọn hoắt, thuôn dài. Dáng người mảnh khoảnh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy trắng tinh, làn tóc xõa dài che đi khuôn mặt.

Nhật An khẽ run người, sóng lưng chợt thấy lạnh toát.

Người kia vụt chạy về phía cô, tay cầm vũ khí sáng lóe vung mạnh về trước. Nhật An nhờ vào các khả năng được huấn luyện, thành công né được nhát đâm đầu tiên.

"Từ Linh?" - Nhật An cố nheo mắt nhìn cho rõ dung nhan người kia, ánh sáng yếu ớt vẫn không che đậy được thần sắc ngời ngời của cô gái đó.

Từ Linh vừa đâm hụt một nhát, liền nhanh chóng lấy lại thế đứng. Cô ta im lặng nhìn chằm chằm vào Nhật An, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Từ Linh, cô muốn làm gì?"

Nhật An gắng gượng nói vọng qua. Nhưng Từ Linh không đợi Nhật An dứt lời, một phát nhào đến chỗ cô. Nhật An lùi về sau, chụp tay Từ Linh lại.

Từ Linh vung tay muốn rút về nhưng Nhật An có kỹ năng tốt hơn liền giành được hung khí, sau đó cô đẩy Từ Linh ngã về sau.

Từ Linh ngồi dưới nền đất, tóc tai rối bời che gần hết gương mặt xinh đẹp. Người cô ta bắt đầu run lên bần bật, rồi chợt, cô cười lên ha hả. Tiếng cười rợn người vang vọng khắp không gian.

"Từ Linh?" - Nhật An đi đến gần muốn xem xét tình hình của cô ta, nhưng Từ Linh bỗng vùng đứng dậy quơ hai tay trúng vào thanh kiếm bén trên tay Nhật An. Máu tươi tức thì phụt ra khắp hơi.

Nhật An hoảng hồn lùi về sau, cả người Từ Linh bây giờ đều là màu đỏ của máu. Chiếc váy trắng tinh giờ bị nhuộm đỏ loang lổ đầy ghê rợn.

Từ Linh cười phá lên, lảo đảo đứng ra trước mặt Nhật An. Máu tươi từ vết thương trên hai cánh tay chảy ra khắp nền đất. Gương mặt sắc xảo kia phút chốc trở nên thật ma mị và đáng sợ, khuôn miệng xinh đẹp nhoẻn ra cười thật lớn, tiếng cười bỗng dần trở thành tiếng la khóc. Từ Linh chạy thật nhanh đến chụp lấy Nhật An.

Nhật An đã nhanh tay hơn quăng thanh kiếm ra xa tránh cô ta tự làm mình bị thương lần hai. Bất chợt, Từ Linh vừa như thể thấy được điều gì đó, liền quì thụp xuống chân Nhật An, hét lớn.

"Chị Nhật An, chị đừng như vậy mà! Em không cố ý đâu, chị ơi, em biết lỗi rồi, đừng...."

Cô ta vừa khóc, vừa dập đầu thật mạnh xuống đất. Trán vì thế cũng tét ra, máu đỏ lại chảy dọc xuống gương mặt trắng bệt. Nhật An chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng hô hoán từ đằng sau vọng đến.

"Từ Linh, con ơi!"

Nhật An quay người về sau, ánh đèn pin vụt vào mắt khiến cô không nhìn rõ đám người kia. Chỉ nghe tiếng dì Uyên hốt hoảng la lên. Nhật An vì cơn đau bụng làm cho đầu óc trở nên choáng váng. Dì Uyên và đám người chạy lướt qua cô.

Từ Linh ngã vào lòng bà Kim Uyên, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương đầy ẩn khuất, nức nở khóc lớn, liên tục khua cánh tay bị thương lên trước mặt mọi người.

"Mẹ, chị Nhật An không phải cố ý đâu, chị ấy chỉ nhất thời tức giận thôi!"

"Con đừng nói nữa! Người đâu, gọi bác sĩ đến!"

Nhật An đứng quay người lại với khung cảnh náo loạn sau lưng, ánh mắt cô giờ đang hướng về ánh đèn duy nhất còn sót lại ở đằng kia. Người đứng sau đèn có vóc dáng cao lớn, nhưng vì ngược sáng nên cô chỉ có thể nhìn thấy được loáng thoáng bóng người của anh.

Nhật An im lặng không nói gì, nhưng bên trong cô như vỡ òa, nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm hai má. Tầm nhìn vì nước mắt mà nhòe đi, cơn đau như cắt truyền đi khắp cơ thể.

Nhật An nhìn anh đứng trước mặt, muốn tiến về phía anh nhưng vừa bước một bước đã sụp xuống nền đất lạnh. Bây giờ toàn thân đau đớn rã rời làm cho Nhật An không đi nổi nữa. Cô cố vươn tay về phía anh, nhưng cánh tay nhỏ bé cứ đưa ra mãi cũng bất lực buông xuống. Nhật An mất đi ý thức, không gian tối đen nhanh chóng bao trùm lấy cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Quyền Kiêu Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook