Độc Quyền Kiêu Sủng

Chương 43: Tâm tình khó nói

JUNE H.

11/01/2021

Nhật An đã tỉnh dậy từ lâu. Bụng không còn thấy đau như trước. Hải Triều căn dặn không được chạy nhảy lung tung, còn phải giữ tinh thần ổn định, tránh suy nghĩ tiêu cực. Anh có kê cho cô thuốc giảm đau, nên tạm thời cô sẽ không còn cảm giác quặn lên ở bụng dưới nữa.

Lúc Hải Triều thăm khám cho Nhật An, Từ Lâm chỉ dám đứng từ xa nhìn. Nhật An không buồn nhìn anh lấy một lần. Tâm tình cô thật sự không ổn. Ám ảnh để lại từ đêm đó là quá sức tưởng tượng. Nếu hôm ấy cô cũng đi ngủ như bình thường, nếu cô không một mực đi theo hai người họ, thì có lẽ Nhật An sẽ còn vui vẻ mù quán tin vào thứ tình cảm "anh em" kia.

Hải Triều dù không biết chuyện nhưng tinh ý cũng nhận ra tâm trạng bất thường của cô, bảo Từ Lâm tạm thời lánh mặt.

Nhật An chợt bật cười. Lúc trước, bản thân cô và Thế Minh tư cách cũng là anh em. Tuy Nhật An thích anh, nhưng người anh yêu là Ái Hân, cô cũng chưa một lần dám có ý nghĩ sai lệch cùng anh.

Bây giờ, oái am thay, cái thứ tình cảm trong sáng kia làm Nhật An thật sự khốn đốn. Không vì đứa trẻ này, có lẽ cô sẽ chẳng ở lại nơi đây.

Nhật An ôm bụng nhìn xa xăm ngoài kìa. Bây giờ, cô như bị gọng sắt kìm hãm, muốn làm gì cũng không được. Dì Uyên qua đêm đó không chán ghét Nhật An, nhưng lại nghĩ cô đầu óc không được bình thường do đang mang thai. Nên bà không muốn để Nhật An đi ra ngoài nữa, đặc biệt căn dặn người hầu chăm sóc cô cẩn thận, cửa phòng luôn khóa trái.

Hắc Miêu từ ngoài cửa sổ leo vào phòng, nó hớn hỡ mừng đùa cùng cô. Con mèo này thật biết lấy lòng chủ. Nhật An vuốt ve nó như mọi ngày, giờ chỉ còn nó có thể bầu bạn cùng cô.

Đến giờ ăn, người hầu lại đều đặn đem cơm lên cho Nhật An, đều là nhữn món dưỡng thai. Xong người hầu đó có vô tư nói:

"Mấy món này là do cô chủ Từ Linh tự tay chuẩn bị hết đó ạ."

Vừa nghe cái tên đó, Nhật An lạnh lùng hất đổ cả măm đồ ăn xuống đất.

"Đem ra ngoài! Tôi không ăn thứ này!"

Người hầu hốt hoảng thu dọn chén đĩa dưới sàn rồi mang phần khác lên , lần này là thức ăn bình thường, Nhật An mới đồng ý ăn.

Mỗi ngày trôi qua đều như thế đến nay đã là một tháng. Một tháng Từ Lâm cùng Nhật An không chạm mặt, không nói cùng nhau câu nào. Nhật An biết ngày nào Từ Lâm cũng đứng trước cửa phòng cô rất lâu ròi mới chịu đi làm. Tối cũng thế, anh ngồi lì trước cửa phòng hàng tiếng đồng hồ, đến mức ngủ quên đến tận sáng hôm sau. Nhìn anh khổ sở như thế Nhật An thật không yên lòng, nhưng trách số phận nghiệt ngã, cô và anh thật không nên gặp lại nhau.

Trong lòng có hàng vạn câu hỏi muốn trực tiếp hỏi Từ Lâm, nhưng Nhật An lại không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với anh. Cách một lớp cửa, cả hai tự lưng vào nhau, bây giờ chỉ trông chờ vào thời gian như một phương thuốc xóa mờ nỗi đau.

.................

Đến hẹn, Hải Triều lại đến. Nhật An mang thai gần 5 tháng, chiếc bụng đã hơi tròn lên. Nhưng vì ăn uống không hợp miệng, nên Nhật An trông có vẻ gầy gò hơn trước.

Hải Triều hôm nay rất khẩn trương, mặt hắn không còn vẻ cười cợt như thường ngày nữa. Nhật An đang đọc sách, thấy nét mặt đó của hắn, liền bật cười.

"Hải Triều, hôm nay có chuyện gì thế? Tỏ tình thất bại à?"

Hải Triều nhìn cô gái yếu ớt trước mặt, không biết có nên nói cho cô không, nhưng vì tôn trọng cô, nên hắn không nói không được.

"Có chuyện này tôi muốn nói với cô, nhưng cô phải thật bình tĩnh nhé..."

"Chuyện gì thế?"

"Nhật An, cái thai đó, không thể giữ lại được. Trễ nhất là cuối tháng này, phải tiến hành loại bỏ nó..."

Nhật An trước câu nói của hắn, nhất thời nghe không lọt tai. Anh ta nói cái gì, không giữ được, muốn cô bỏ thai là ý gì?

"Tôi không vì chuyện tối hôm đó mà bỏ con mình đâu!"

"Không phải, bào thai đó của cô không phải bình thương, nó mang gen đột biến của cô. Hiện giờ nó chỉ đang chực chờ hút hết máu trong người cô. Đến khi lớn hơn, nó có thể sẽ phá nát cơ thể cô để chui ra ngoài. Việc này sẽ vô tình giết chết cô."

Nhật An nghe xong liền cảm thấy khả năng nghe hiểu của bản thân chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ ông trời vô tình, không cho cô một con đường lui sao?

"Vì vậy, tôi mới thường cảm thấy đau bụng ư?"

Hải Triều u ám gật đầu. Hắn sợ nói ra cô sẽ trở nên điên loạn, nhưng trái lại phản ứng của Nhật An lại vô cùng bình tĩnh. Cô gái này thật quá kiên cường rồi.

"Tôi biết rồi, vậy cho tôi chút thời gian để tạm biệt nó đã."

Hải Triều đồng ý, dặn cô có bị gì thì lập tức gọi hắn. Giờ hắn phải đi gặp sếp tổng. Nhật An mỉm cười chào hắn.

.......................

Sếp tổng của Hải Triều nhắc đến không ai khác chính là Trịnh Từ Lâm. Từ khi Nhật An bị nhốt trong phòng, Từ Lâm chuyển luôn văn phòng tổng giám đốc về nhà. Để mỗi khi làm việc mệt mỏi, anh đều có thể ở gần cô hơn. Nhưng Nhật An có chết cũng không để hắn vào, khiến tinh thần Từ Lâm ngày một suy sụp theo.

Hải Triều gõ cửa. Từ Lâm liền cho hắn vào.

"Đến đây, uống cùng tôi vài ly!"

Hải Triều thở dài, nhìn dáng vẻ Từ Lâm cũng tiều tụy hẳn ra, hắn ngồi xuống chiếc sofa dài, cầm ly rượu đỏ lên.

"Nhật An sao rồi? Cậu nghiên cứu ra cái gì rồi?" - Từ Lâm đảo ly rượu óng anh trong tay, uống một ngụm.

"Này, từ khi nào cậu tập tành uống rượu thế hả?" - Hải Triều giờ không biết báo tin cách nào để Từ Lâm đỡ sốc, bèn đánh trống lãng. Nhìn đống vỏ chai rượu dưới sàn, hắn đúng là cảm thấy hơi lo cho người bạn của mình.

"Tôi uống rượu nhà tôi, ai dám cản?"

"Cậu định uống sạch hầm rượu luôn à?" - Nhìn bộ dạng Từ Lâm, thật sự Hải Triều không khỏi lo lắng. Hai người là bạn từ nhỏ, Từ Lâm không bao giờ bày ra bộ mặt bết bát này.

"Cậu muốn tôi phải làm sao? Nhật An, cô ấy....không muốn gặp tôi nữa rồi..."

"Hôm đó cậu đã gây ra chuyện động trời gì thế hả?" - Hải Triều thật sự tò mò, Từ Lâm đã làm gì mà để Nhật An đến nhắc cũng không muốn nghe.

Từ Lâm gục mặt xuống, lắc đầu.

Hôm đó anh cùng Từ Linh trở về căn nhà gỗ cũng vì anh muốn chấm dứt những mớ bòn bon trong quá khứ. Anh muốn nói cho Từ Linh hiểu rằng, anh chỉ yêu một mình Hứa Nhật An. Và anh chắc chắn một điều, tình cảm khi trước chi đơn thuần là tình anh em, không hơn không kém. Nhưng Từ Linh nhanh chóng vượt quá giới hạn của mình, Từ Lâm từ chối và bình tĩnh rời khỏi đó, bỏ Từ Linh lại phía sau.

Từ Lâm trở về phòng, muốn ôm vợ vào lòng, nhưng anh phát hiện chiếc giường trống lạnh tanh. Lúc đó thì anh nghe thấy tiếng hét từ sau vườn của Từ Linh. Anh cùng mẹ và gia nhân chạy ra vườn thì phát hiện Từ Linh nằm dưới đất bê bết máu tươi. Còn Nhật An đứng bên cạnh, như chết chân, mặt cắt không còn một giọt máu, gần có còn có một thanh gươm dài. Từ Lâm cố chạy thật nhanh đến chỗ Nhật An nhưng cô đã ngã xuống trước khi anh kịp đến, đôi tay mảnh khảnh cố với ra muốn nắm lấy anh. Từ Lâm sụp xuống ôm lấy Nhật An, thân thể Nhật An nhiễm sương đêm, tay chân đều lạnh cứng. Chỉ nhờ có hơi thở yếu ớt còn sót lại mới biết được cô vẫn còn sống. Từ Lâm hoảng sợ ôm chặt cơ thể đang buông lỏng kia lên, cầu trời phù hộ cho vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Quyền Kiêu Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook