Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Chương 140: Cái quỷ gì.

Tử Đồng

19/02/2020

Ba ngày nghe thiện kết thúc rất nhanh, nhóm người Quân Khởi La ở lại một đêm trong Thiên Diệp tự, đến sáng sớm ngày hôm sau, mới khởi hành hồi kinh.

Đường về khi ấy không có đông đúc chật chội như khi đi, hơn năm mươi dặm đường ngồi xe ngựa, chỉ hơn nửa canh giờ là đến nơi. Long Dận đưa Quân Khởi La về đến cửa phủ Phàn Dương Vương phủ, thì mới lưu luyến rời khỏi.

Nhìn theo xe ngựa của Long Dận đã đi xa, Quân Khởi La mới xoay người vào cổng lớn. Mới vừa đặt chân lên bậc thang, thì suýt nữa đã bị va chạm vào người đang đi tới, nhảy về phía sau một bước, khi thấy rõ người trước mặt, chợt chủ tớ ba người các nàng bị làm cho hoảng sợ.

Mẹ kiếp, đây là thứ quỷ gì?!

Chỉ trông thấy người trước mắt tinh thần uể oải, sắc mặt tiều tụy, hai mắt lõm xuống, ánh mắt vô thần, dưới mắt thâm quầng nghiêm trọng. da mặt chảy xệ trông như da bọc xương.

Nhạc Sênh trừng mắt nhìn người đó ngó trái rồi lại ngó phải một chút, truyền âm nói: "Tiểu thư, hắn chính là Thẩm Uyển Hoa đó."

Cái gì!

Quân Khởi La nghẹn họng trân trối lắm.

Thật ra thì gen của Thẩm Cẩm Thành và Chu thị rất không tệ, chỉ nhìn mấy hài tử bọn họ sinh ra là có thể biết. Thẩm Uyển Tâm xinh đẹp, thẩm Uyển Nguyệt tú lệ, Thẩm Uyển Hoa những ngày trước kia cũng được tính là ngọc thụ lâm phong.

Nhưng mà mới qua có mấy ngày thôi, mà hắn đã biến thành cái thứ như quỷ quái này! Hắn đã dùng bao nhiêu chất trắng thế này hả? Cứ theo tình trạng như vậy, chỉ e hắn đã cách đất mẹ không xa đâu! Ôi trời má ơi, không thể ngờ mình chỉ nghiên cứu điều chế ra thứ kia lại có hiệu quả tốt đến vậy, xem coi có nên điều chế thêm cho Long Túc Vân một chút không?

Quân Khởi La bị ý nghĩ của mình làm cho sững ra đó, lắc đầu bước hai bước muốn vượt qua Thẩm Uyển Hoa, nhưng hắn lại ác độc mở miệng nói: "Quân Khởi La ngươi, thứ tiểu tiện nhân, sao còn chưa có chết đi hả?"

Vốn Quân Khởi La đã chẳng thèm so đo với người đã gần đất xa trời, nào ngờ người này trời sinh ra cho cái miệng thối như thế! Vì thế lại cười hì hì liếc nhìn Thẩm Uyển Hoa rồi nói: "Cả nhà Thẩm thị ngươi đã sống quá sung sướng, làm sao ta có thể đành lòng chết trước chứ?"

"Thứ tiện nhân ngươi. . . muốn chết!" Thẩm Uyển Hoa tức lên tận đầu, vung tay muốn đánh vào mặt Quân Khởi La.

Chẳng ai ngờ hắn đã thành cái dạng này mà tinh thần vẫn tốt đến như vậy!

Nhưng mà sau khi tiếng "bùm" vang lên, Thẩm Uyển Hoa như lá rụng điêu tàn, rớt xuống ở chỗ cách hơn ba trượng, miệng thổ huyết, chống dậy vài lần cũng không thể đứng lên nổi.

Gã sai vặt đã bị dọa ngây người, không biết từ chỗ nào một người cao lớn như một khối băng đã xuất hiện, hai chân run run. thủ vệ ở cửa choáng váng đồng loạt.

"Dám động đến chủ mẫu của chúng ta, muốn chết!" Vô Thương lạnh lùng vứt ra những lời này, sau đó thân hình lại biến mất trong chớp nhoáng.

Quân Khởi La nhìn Thẩm Uyển Hoa bằng nửa con mắt, cười trào phúng, dẫn theo Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu nghênh ngang đi khỏi.

Lúc này gã sai vặt và thủ vệ mới dám tiến lên đưa Thẩm Uyển Hoa về hoa uyển, mời đại phu, tìm Chu thị.

Mấy người Quân Khởi La còn chưa tiến vào trong cổng, thì quản gia Thẩm Hải đã đuổi theo, mở miệng nói: "Nhị tiểu thư, vương gia cho mời."

Quân Khởi La thản nhiên quét mắt liếc nhìn Thẩm Hải, tinh tế bắt được nỗi thù hận ẩn sâu trong đáy mắt hắn. Lòng nàng đã tỏ, chắc chắn là phụ thân hắn - Thẩm Phúc biến mất vô duyên vô cớ, khiến hắn hận mình.

Hiếm khi nàng chủ động đắc tội người khác, những người đã chết trên tay nàng, đa số là những kẻ muốn gây sự với nàng hoặc là muốn lấy mạng nàng!

Cho dù Thẩm Phúc có nghe lệnh người khác hay không, hắn thả rắn độc vào phòng nàng chính là đang muốn lấy mạng nàng, nàng không lấy chút ích lợi thì bỏ qua thế nào cho được chứ? Hơn nữa đó cũng không phải tính cách và phong cách làm việc của nàng!

Cho nên đối với Thẩm Hải, nàng tuyệt đối không cảm thấy áy náy.

"Thế nào, Thẩm Uyển Hoa bị ăn đòn, muốn tính sổ với bản tiểu thư sao?" Quân Khởi La nhíu mày hỏi.

Thẩm Hải nén thứ kích thích muốn đập chết Quân Khởi La, khẽ cúi đầu nói: "Vương gia nói thế tử tự ý ra tay đánh người trước, bị đánh cũng là đáng đời. vương gia kêu tiểu thư qua, là muốn hỏi chuyện tam tiểu thư."

"Vì chuyện này à?!" Quân Khởi La nói xong thì quay bước đi, chẳng qua là không đi với Thẩm Hải, mà là đi về hướng viện của mình, cũng không quay đầu mà nói: "Nói với Thẩm Cẩm Thành, ta trông thấy cái bộ mặt tiểu nhân của hắn là cảm thấy ghê tởm, không đi!"

". . ."

Từ miệng cha mình, Thẩm Hải đã biết Quân Khởi La hung hãn, lại không ngờ rằng nàng ta lại hung hãn đến vậy! Theo hắn thấy, nữ nhi mà dám nói cha mình như thế, trong khắp tất cả những cao môn đại viện trong kinh thành này, có thể tính Quân Khởi La là người đầu tiên!

"Nếu Thẩm Cẩm Thành muốn biết, thì tự mà tiến cung hỏi nữ nhi của mình đi, hoặc là hỏi hoàng thượng cũng có thể được. Nhạc phụ của hoàng đế cơ mà, dòng Thẩm thị lại bước thêm một bậc nữa. ha ha ha ha. . . Chỉ hy vọng lúc Thẩm Cẩm Thành ngã xuống không đâu quá!"

". . ."

Thẩm Hải oán độc nhìn theo bóng lưng Quân Khởi La, hai tay bóp chặt kêu răng rắc.

Về đến Bích Khê uyển, Quân Khởi La dùng bữa trưa thật thích thú, sau đó đánh một giấc ngủ trưa, đến giờ Tân thì thay quần áo dẫn theo Nhạc Sênh đến hồ Hiểu Nguyệt Kính thăm dì Cận Thư, thấy bà ấy khôi phục theo đúng như mong đợi, thì giảm lượng thuốc ban đầu xuống một nửa.

Ra khỏi hồ Hiểu Nguyệt Kính, nàng lại dẫn theo Nhạc Sênh đến sòng bạc một lần, thấy mọi thứ hoạt động bình thường, thượng quan thúc thúc quản lý sòng bạc đâu vào đó, mấy người do thương lam thương tầm điều đến từ Ám Lâu, chuyên phụ trách trị an cho sòng bạc.

Mặc dù sòng bạc Cát Tường đổi chủ, nhưng cũng không ảnh hướng đến làm ăn một chút nào, trái lại còn nhờ vào mấy phương án kinh doanh do Quân Khởi La đề xuất, mà lượng khách đến sòng bạc cứ tấp nập đông đúc, thu nhập thường nhật còn tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Quân Khởi La vô cùng vừa lòng, bèn đến Hồng Tụ Lâu.

Lẽ ra mấy ngày này, người Thanh Từ phái đi đã đến nơi.

Vì sòng bạc Cát Tường và Hồng Tụ Lâu cùng chung một con phố, đi không bao lâu thì đã đến nơi.

Từ xa xa, Quân Khởi La đã cảm giác được sự biến hóa của Hồng Tụ Lâu.

Cửa không còn những cô nương kiếm khách, l|qpdd0n cũng không thấy những gương mặt có thể cạo được một cân son phấn *, tiếng đàn sáo từ từ vọng ra, không còn dâm từ lãng ngữ trước kia nữa.

Nán lại đến nhìn lên từ cổng lớn, Quân Khởi La cả kinh.

Còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ Dậu đấy, mà đại sảnh ở Hồng Tụ lâu đã chật ních người, không có chút ầm ỹ khó nghe; những người khách đang đi cùng với những cô nương, nho nhã lễ độ uống rượu nghe hát; nếu có nhu cầu về phương diện kia, thì lại im lặng dẫn theo cô nương lên sương phòng trên lầu. Hồng Tụ Lâu cao năm tầng, chiếm chỗ tương đối rộng rãi, có đầy đủ sương phòng đồng thời cũng thỏa mãn yêu cầu của rất nhiều người. Nếu đóng cửa lại, thì người ngoài cũng không biết chuyện bên trong.

Thay đổi một loạt như thế này, đã nâng Hồng Tụ Lâu cao hơn hai cấp.

Quân Khởi La phe phẩy cây quạt, dẫn theo Nhạc Sênh vừa lòng, thong thả tiến vào đại sảnh.

Vừa nhìn vào là đã trông thấy một nữ tử mặc áo lam bước chậm rãi thong thả đi khắp trong đại sảnh, nàng có lông mày mỏng dính, mắt hạnh mũi quỳnh, dáng người cao gầy thướt tha. mặc dù có mỹ tửu mỹ nhân tiếp, nhưng rất nhiều khách vẫn luôn liếc mắt nhìn nữ tử.

Ái chà chà, nàng nói làm sao mà khách ở Hồng Tụ Lâu trở nên văn minh như vậy, thì ra đây mới là mấu chốt à nha!

Dường như nữ tử tuyệt sắc cảm giác có khách tiến vào, liếc mắt nhìn thì đã thấy Quân Khởi La và Nhạc Sênh đã dịch dung, kinh ngạc thoáng qua đi thì đã vui mừng nghênh tiếp, khoác đôi tay trên vai Quân Khởi La và nói: "Công tử muốn uống rượu, thưởng thức ca múa hay tìm cô nương?"

Quân Khởi La thu cây quạt lại, ngả ngớn nâng cằm nữ tử lên, giọng điệu lỗ mãng: "Gia định đến uống hoa tửu, thấy cô nương thiên tư quốc sắc, thì đã vào mắt gia, không bằng cô nương đích thân tiếp gia đi."

Nữ tử không tránh cây quạt đang nâng cằm nàng, cười khanh khách và nói: "Có thể được công tử coi trọng, là phúc của ta, mời công tử cùng lên lầu với ta chứ."

“Được rồi."

Quân Khởi La vui sướng trả lời, thì lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không có ý tốt chiếu thẳng vào mình.

Đợi đến khi Nhạc Sênh đi phía sau đã đóng cửa, nữ tử mặc áo lao ồm quyền quỳ gối xuống nói: "Thanh Từ tham kiến tiểu thư.'

Quân Khởi La tự mình đỡ nàng dậy, oán hận nói: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cần phải nghiêm trang như thế, tùy ý như ban nãy có phải là tốt không?!"

Thanh Từ nghiêm mặt nói: "Tiểu thư cho Thanh Từ sinh mệnh thứ hai, từ trong tâm Thanh Từ đã suy nghĩ tiểu thư chính là người quan trọng nhất đối với Thanh Từ, Thanh Từ nên dùng lễ đối đãi!"

Quân Khởi La vô lực trợn trừng: "Thôi, ta không sửa cho ngươi nữa, chỉ cần trước mặt người bên ngoài đừng như vậy là được rồi."

Thanh Từ khẽ cúi đầu, cung kính trả lời: "Thanh Từ hiểu."

Quân Khởi La đến ngồi xuống bên cạnh bàn rồi hỏi: "Thanh Từ, sao ngươi lại đích thân đến đây? Nam Cương chính là đại bản doanh của chúng ta, chuyện làm ăn bên đó không có ngươi coi xét, ta thật sự rất lo lắng đó."

Đại bản doanh của Hồng Lâu, Ám Lâu lại ở Nam Cương, Độc Y cốc nằm ở biên giới Nam Cương, tiếp giáp với Kỳ Châu của Đông Lăng. nếu lúc trước Tà Nguyệt Tôn không đến núi Kỳ Liên gần đấy để hái một loại thuốc, thì nàng cũng không thể đúng dịp được lão cứu.

Hầu hết nàng luôn làm ăn ở ba nước khác, cũng không biết có phải vì phản cảm với cả nhà Thẩm Cẩm Thành hay không, trước kia nàng rất ít khi đặt chân đến Đông Lăng.

Thanh Từ chính là thủ lĩnh đắc lực nhất dưới tay nàng, nếu tính ở thế kỷ 21 thì chính là nhân vật sinh ra để làm người giỏi làm ăn, là người có sở trường kiếm tiền. sở dĩ nàng có thể tiêu dao chạy nhảy khắp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook