Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Chương 20: Quận Vương

Phong Hà Du Nguyệt

17/02/2017

Ra ngoài thành dạo chơi một vòng, tâm tình phiền muộn lúc đầu của Đào Cẩn đã khá hơn một chút.

Nhưng trên đường quay trở về Trọng Linh viện, nhìn mây trắng trôi hờ hững, trong lòng có cảm giác mất mát không nói thành lời. Nàng đứng trước cửa viện một chút, đang định xoay người rời đi, vừa quay đầu lại thì thấy một người đang đứng ở cây tùng bách xa xa.

Dường như Chu Phổ cố tình chờ nàng. Hắn mặc áo bào trắng ngà suôn dài đứng trước núi giả, ánh mặt trời chiếu vào khiến toàn thân hắn như đang tỏa sáng.

Tại sao hắn lại ở chỗ này?!

Từ khi Đào lão gia giữ hắn lại làm đại phu trong phủ, Đào Cẩn chưa từng có cơ hội gặp hắn, nàng tạm gác lại những nghi ngờ trong lòng vì chưa tìm được cơ hội thích hợp. Về lý mà nói, hắn chỉ là một đại phu bình thường, nàng vốn không nên tiếp xúc quá nhiều với hắn, nhưng hắn lại tạo cho nàng quá nhiều cảm giác quen thuộc, làm nàng kìm lòng không đậu mà muốn tới gần.

Đào Cẩn chuẩn bị tinh thần chờ Chu Phổ đi đến, lúc này tiết trời đã vào cuối thu, không khí đã hơi se lạnh, cũng không biết hắn đã đứng đây bao lâu rồi: “Chu đại phu đứng chỗ này làm gì vậy? Ngươi không lạnh sao?”

Có lẽ do vừa mới phát bệnh nên sắc mặt của nàng không được tốt lắm, gương mặt trắng bạch không có tí máu.

Chu Phổ lắc đầu, lấy từ trong tay áo ra một giấy đã gấp sẵn, đưa cho nàng, tỏ ý muốn nàng mở nó ra xem.

“Đây là cái gì?” Đào Cẩn buồn bực mở tờ giấy, trong đó là nét bút tinh tế lưu loát mà hắn viết.

Thì ra hắn biết chuyện Đào Lâm Nguyên và Ân thị hòa ly, trong tờ giấy hầu hết là những lời an ủi nàng. Có lẽ hắn lo lắng nàng sẽ thương tâm quá độ nên mới viết một bức thư dài như vậy, Đào Cẩn nghiêm túc xem kỹ tờ giấy, trong đó câu nói khiến nàng ấn tượng nhất là: ‘Nhân duyên vợ chồng có thể đoạn, huyết thống mẹ con không thể rời.’

Thật ra thì Đào Cẩn cũng đã thông suốt, nhưng khi đọc xong đoạn thư này, cảm thấy vô cùng cảm động và cảm kích hắn: “Sao ngươi biết ta đang đau buồn?”

Chu Phổ dừng một chút, viết xuống lòng bàn tay 4 chữ:

‘Nhân chi thường tình.’ (*)

(*) Chuyện bình thường mà con người ai cũng gặp phải

Hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết rằng nếu Ân thị rời khỏi nhà nhất định nàng sẽ cảm thấy rất đau khổ. Bởi vì kiếp trước cũng thế, Ân thị vừa ra đi mấy ngày, nàng như biến thành một người khác, suốt ngày đêm đều ở cạnh linh cữu của Ân thị canh giữ, khóc đến mức thiếu chút nữa làm hỏng cả đôi mắt. Hắn biết Ân thị rất quan trọng đối với nàng, nên sau khi Ân thị rời đi, hắn mới đứng đây chờ để an ủi nàng một chút.

Trong lòng Chu Phổ cảm thấy, so với việc qua đời, thì việc Ân thị hòa ly với Đào Lâm Nguyên tốt hơn nhiều.

Tất nhiên kiếp này có nhiều chuyện xảy ra không giống với trí nhớ ở kiếp trước. Có lẽ vì một sai lầm nào đó, cũng như việc hắn bỗng nhiên trở lại năm mình 8 tuổi. Hắn ra sức thay đổi vận mệnh của 130 người trong nhà, rõ ràng là có thể một đời an nhàn tại Dương Châu, nhưng lại lựa chọn đi đến thành Trường An ngàn dặm xa xôi chỉ vì muốn được gặp lại nàng.

Đào Cẩn cất tờ giấy kia vào trong tay áo, bởi vì trước kia hắn cũng quan tâm nàng, nên nàng không thấy có gì không ổn: “Đa tạ đại phu, ta đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Vừa dứt lời, liền có một luồng gió lạnh thổi vào, cuốn theo những chiếc lá khô ào ào bay lên. Đào Cẩn rụt cổ, bị gió thổi đến nheo hai mắt, “Ngoài trời gió lạnh, đại phu mau trở về viện mình đi, tránh bị nhiễm lạnh.”

Nói xong nàng định quay đầu vào Trọng Linh viện, còn chưa kịp xoay người đã bị Chu Phổ bất chợt cầm lấy cổ tay nàng, nàng kinh hãi, không ngờ được hắn lại thất lễ như vậy, “Có chuyện gì vậy?”

Chu Phổ chỉ nắm một chút liền buông ra, hai ngón tay khép lại đặt lên cổ tay nàng, lông mày càng nhíu chặt, ánh mắt nhìn nàng càng trở nên thâm trầm.

Thì ra là hắn đang bắt mạch cho nàng?

Chu Phổ buông tay ra, tay trái chỉ vào lồng ngực mình, sau đó tiếp tục nhìn nàng.

Tất nhiên Đào Cẩn hiểu ý hắn muốn nói gì. Vừa cảm khái sao hắn có thể đoán chuẩn như vậy, vừa quay đầu nói dối, “Ta không sao, chỉ là ra ngoài một chuyến thôi.”



Đáng tiếc Chu Phổ không tin. Câu nàng hay nói nhất chính là “Ta không sao”, nhưng thật ra đều là lừa hắn. Dù cho nàng thật sự có chuyện cũng sẽ không nói cho hắn biết, càng không muốn dựa dẫm hắn.

Mỗi khi nàng nói như thế, hắn lại cảm thấy bất lực.

Ánh mắt Chu Phổ tỏ ra bất đắc dĩ. Lúc này hắn không thể nói chuyện, không ai có thể thay hắn giải thích những lời hắn muốn nói. Dù có thiên ngôn vạn ngữ nàng cũng không thể hiểu được.

Hắn là đại phu, gánh vác trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho già trẻ trên dưới trong nhà, nàng cũng không ngoại lệ. Chu Phổ lắc đầu như không còn việc gì nữa, muốn để Đào Cẩn quay về Trọng Linh viện, còn mình sẽ trở lại viện nghiêm cứu dược vật có thể trị bệnh tim. Chỉ mong lần tới khi nàng phát bệnh, hắn có thể ở bên cạnh chăm sóc nàng.

Đào Cẩn cảm tạ hắn xong thì xoay người đi, đi chưa tới hai bước bỗng dưng nàng dừng lại, quay đầu buột miệng hỏi: “Vì sao ngươi phải học y thuật?”

Nàng thắc mắc chuyện này trong lòng từ rất lâu, không hỏi e rằng sẽ ức chế. Hắn bây giờ không giống như trước kia. Tại sao lại thay đổi như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Chu Phổ giật mình, không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy. nhưng nơi này lại không có giấy bút, hắn không thể nói nên lời, nhìn dáng vẻ hắn có hơi lúng túng. Hắn định viết vào lòng bàn tay, nhưng một câu dài như vậy, chắc nàng cũng không thể hiểu hết được. cuối cùng không còn cách nào khác, hắn đứng một chỗ, tay chân luống cuống nhìn nàng.

Đào Cẩn bị dáng vẻ của hắn làm cho buồn cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, và đôi mắt trong suốt, “Ngươi đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Nói xong nàng xoay người rời đi, lầm bầm một câu: “Bởi vì ta thấy có vài chỗ không giống trước....”

Đột nhiên Chu Phổ cứng đờ đứng tại chỗ, ánh mắt như không thể tin được nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng.

*

Thời tiết dần se lạnh, Đào Cẩn lại rất sợ lạnh, trong phòng đã chuẩn bị sẵn chậu than, cả chậu sưởi chân cũng đem hết ra. Nàng là người chuẩn bị cho mùa đông sớm nhất trong phủ.

Nàng nằm trên giường nhỏ, mệt mỏi chỉ muốn ngủ, Bạch Nhụy vừa bỏ thêm vài hương liệu vào trong lư hương vì vậy trong phòng phảng phất mùi huân hương nhè nhẹ. Tiếng gió ngoài cửa sổ thổi vù vù bên tai, có vẻ như trời sắp mưa to rồi. Sắc trời bên ngoài càng lúc càng âm u, mới quá ngọ mà đã như lúc chạng vạng.

Bạch Nhụy cầm trên tay một cây hương liệu, nói chuyện với nàng: “Nghe nói từ khi phu nhân đi đến giờ lão gia vẫn luôn giam mình trong phòng...”

Đào Cẩn xoay người, nghe xong cũng không có chút cảm xúc nào, “Không chừng chẳng bao lâu sau ông ấy lại bắt đầu uống rượu, nạp thiếp, cả ngày kề cận mỹ nhân cho xem.”

Từ trong hộp gỗ khắc hình những cánh hoa hướng dương mạ vàng có cành cây màu bạc lấy ra một viên hương liệu, tò mò hỏi: “Sao tiểu thư biết?”

Bởi vì kiếp trước ông ta hành động như vậy đấy.

Đương nhiên Đào Cẩn sẽ không nói điều này ra, nàng uể oải ngáp một cái, đang chuẩn bị kêu người đóng dùm cửa sổ để nàng ngủ trưa thì chợt nghe thấy bên hiên dưới vang vang những tiếng bước chân. Nàng xuống giường, nhìn xuyên qua tấm bình phòng chạm trỗ hình cây tử đàn thấy có người đi tới, nha hoàn cung kính chào: “Đại công tử.”

Đào Tĩnh xuất hiện ngay trước mặt nàng. Hắn vừa tiến vào, ngoài trời liền có một tiếng sấm nổ ầm lên, kéo sau đó là một trận mưa xối xả. Những hạt mưa nhanh chóng văng lên hành lang, phát ra tiếng ‘rào rào’ trầm đục.

Đào Cẩn mời hắn ngồi, “Ca ca không bị ướt đấy chứ? Sao giờ này mới về?”

Sáng nay cả hai cùng đến phủ Quốc công, sau đó nàng đụng chuyện bỏ trốn, Đào Tĩnh đi theo Ân thị vào phủ tới giờ mới trở về. Cũng không biết tình hình bên kia như thế nào. Theo tính tình của ông ngoại thì không chừng sẽ dùng những lời lẽ cay độc để giáo huấn Đào Lâm Nguyên.

Ngoài ra còn có vài vị cữu cữu ở đó... Đào Cẩn nghĩ lại liền cảm thấy nhức đầu, mấy người bọn họ cũng không phải là đèn đã cạn dầu.

Đào Tĩnh về kịp lúc, trên người không dính một giọt nước mưa nào. Nhưng vì quá vội vàng nên lúc này hắn đang thở dốc, cầm lấy chén trà uống hai hớp rồi mới lên tiếng: “Bên ngoại công không thể bình tĩnh được nên ta ở lại thêm một chút. Bọn họ muốn tìm phụ thân tính sổ, khuyên can mãi mới ngăn cản được.”

Đào Cẩn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với bên ngoại, trừ ngoại công ra, các cữu cữu đều rất bênh vực người nhà. Bình thường chỉ cần nàng và mẫu thân ở Đào phủ chịu uất ức một chút thôi là bọn họ đã muốn nổi tinh phong huyết vũ (*) lên rồi. Ai kêu ngoài nàng và mẫu thân, trên dưới phủ Quốc công đều là nam nhân, đối với họ các biểu ca của nàng cũng không đáng một xu.

(*) Gió tanh mưa máu



Nhớ lại kiếp trước sau khi mẫu thân mất, bọn họ đã hung hăng giáo huấn Đào Lâm Nguyên một trận.

Đào Cẩn đi qua đóng cửa sổ, sau đó trở lại hỏi hắn: “Ngoại công có nói gì không?”

Nói thì rất nhiều nhưng đều là những lời thô tục, không nói lại vẫn tốt hơn. Đào Tĩnh khoát tay áo, chọn một câu quan trọng nhất nói cho nàng biết: “Ngoại công nói chưa tới một tháng sẽ tìm cho mẫu thân một người khác tốt hơn để thành thân.”

Đào Cẩn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, không ngờ lời ngoại công nói lại như sấm rền gió cuốn bên tai: “Mẫu thân có đồng ý không?”

Đào Tĩnh nói: “Lúc đó mẫu thân đã về phòng nên không biết chuyện này.”

Dựa vào tính cách cường ngạnh của Sở Quốc Công mà nói, dù mẫu thân không đồng ý cũng không thể phản đối, huống chi xưa nay mẫu thân rất nghe lời Sở quốc công, chỉ e việc này đã định, không có cách nào thay đổi.

Đào Cẩn buồn bã cắn môi, gương mặt nhăn như trái khổ qua nói: “Mẫu thân sẽ phải gả cho ai?”

“Vẫn chưa biết.” Đào Tĩnh cũng hoàn toàn bất lực, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mọi chuyện thay đổi quá bất ngờ, khiến hắn trở tay không kịp. “Có điều ngoại công có nhắc đến Du Quận vương vài lần, ta nghĩ là ông có ý muốn phối hôn mẫu thân với hắn.”

Đào Cẩn kinh ngạc “A” một tiếng, quả thật là vô cùng ngoài ý muốn.

Du Quận vương nay đã 36 tuổi, đã có một con trai, chính thê đã qua đời nhiều năm trước. người này luôn khiêm nhường, ký ức kiếp trước của Đào Cẩn cũng chỉ biết về ông ấy như vậy mà thôi. Hơn nữa sau khi thê tử mất cũng không có nạp thiếp, cuộc sống rất trong sạch.

Nhưng dù người đó có tốt thế nào, mẫu thân gả đi cũng chỉ là thiếp. Huống hồ đối phương còn có một đứa con trai, ai biết phẩm hạnh của hắn ra sao, chắc gì hắn sẽ không làm khó mẫu thân?

Đào Cẩn đảo mắt, nhất thời không thể chấp nhận: “Muội không đồng ý.”

Đào Tĩnh gật đầu. Hắn cũng cảm thấy khó chấp nhận, đồng thời cũng cho rằng ngoại công đã quá nóng vội, hơn nữa trong lòng cũng mong muốn phụ thân và mẫu thân sẽ nối lại tình xưa. “Huynh cũng thấy việc này cần phải bàn bạc lại cho kĩ. Không thể nhất thời nóng vội. Cuối tháng này là đầy tháng của con trai Kinh triệu doãn. Nghe nói Du quận vương và con trai ông ấy cũng sẽ tới dự tiệc, mấy ngày trước Tôn Tri Lễ sai người đưa thiệp mời, huynh phải đến đó để xem nhân phẩm của người này như thế nào.”

Đào Cẩn xung phong nhận việc, “Ca ca, muội cũng muốn đi.”

“Cơ thể muội không khỏe, ở nhà vẫn tốt hơn.” Đào Tĩnh xoa đầu nàng, mẫu thân đi rồi, hắn càng thêm đau lòng cho muội muội của mình.

Đào Cẩn lắc đầu như trống bỏi, “Muội rất khỏe! Đại phu nói phải đi lại nhiều, giảm u uất mới tốt.” Nói xong, nàng nhếch môi cười một cái, hai tròng mắt đen lay láy tinh ranh linh hoạt, “Hơn nữa muội có quen với thiên kim của Kinh triệu doãn, mấy hôm trước nàng ấy có lên tiếng mời muội!”

Đúng là quỷ ranh! Đào Tĩnh buồn cười nhéo chóp mũi nàng một cái, “Muội quen biết nàng ta khi nào? Sao ta chưa từng nghe thấy?”

Đào Cẩn chỉ nói là quen ở phủ công chúa, còn lại không nói rõ. Bởi vì, tiệc đầy tháng này là lần đầu tiên đại ca gặp Tôn Khải Yên. Nàng không muốn nói nhiều làm ảnh hưởng đến cách nhìn của đại ca về nàng ấy.

Chớp mắt đã đến cuối tháng, trước khi đi dự tiệc đầy tháng ở Tôn phủ, Đào Lâm Nguyên chỉ định chuẩn bị quà mừng đem tới, không ngờ đến phút cuối lại muốn cùng huynh muội bọn họ đến đó.

Nghe nha hoàn nói mấy ngày nay hắn đều ngủ ở Vọng Nguyệt hiên, không có đi gặp Lục thị, càng không đến chỗ của những nữ nhân khác trong phủ. Điều này làm Đào Cẩn hơi ngạc nhiên, dù sao cũng không giống với tính cách của phụ thân nàng.

Đại khái thì Ân thị vừa đi, Lục thị cũng không quá mức phô trương, vẫn ngoan ngoãn chờ trong Yểu Yểu viện. Nhưng người nào sáng suốt cũng đều biết rằng tâm trạng gần đây của nàng ta rất tốt, quả thật như cây thêm gió.

Đào Cẩn cười nhạt, nàng ta cho rằng mẫu thân nàng đi rồi thì nàng ta sẽ có chỗ đứng trong phủ này sao? Đừng đắc ý quá sớm. Xem ra thoải mái không được mấy ngày đâu.

Từ lúc sinh non đến giờ nàng ta đều dùng dược để điều dưỡng thân thể, trước kia đều là mua từ bên ngoài về, giờ đây trong phủ đã có Chu Phổ, bất cứ thuốc gì cũng phải qua tay hắn.

Đào Cẩn cân nhắc một chút, quyết định đến Hòa Tranh viện tìm Chu Phổ thương lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook