Độc Lộ Tu Chân

Chương 32: Rời Khỏi Bí Cảnh (Thượng)

LÃo Mạc Quân Thần

14/01/2021

Tiếp theo đó cắm mặt xuống đất vẽ ra cái máy ảnh trong mắt lập tức hiện lên một chút thương nhớ.

Sau đó, hắn nhắm mắt xa vào trầm tư, suy nghĩ bắt đầu bay cao.

Hắn nghĩ đến cảnh khi nàng ta lấy cái bình ra đưa cho tộc nhân của mình, tự tay đưa lên ngực để lấy ra cái bình ngọc. Đang suy nghĩ thì khóe miệng có nước dãi chảy ra, trên mũi còn có một chút máu chảy xuống.

Bên kia, Hồ yêu trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, tên Lưu Phong này tại sao tự nhiên lại im ắng đến thế, nhưng nhìn rõ lại thì thấy mũi hắn đang chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, trên mặt còn hiện lên vẻ hưởng thụ, không khỏi khiến mặt nàng đỏ lên ho khẽ một tiếng. “Khụ.”

Lưu Phong lập tức hoàn hồn, tay lập tức đưa lên chùi chùi khóe miêng nước dãi. Không biết khi nào Tiểu Lang đứng bên cạnh nói lên: “Lão sư còn máu mũi nữa kìa.”

Lời nói này làm Lưu Phong có chút đứng hình trong lòng thầm nghĩ: “Lưu Phong ta đường đường là Độ kiếp kỳ cao thủ, sao có thể dễ dàng như thế chảy máu mũi.”

Nhưng suy nghĩ mới đi được nửa đường thì đứng lại, hắn mới vừa chuyển hết tu vi, công pháp, đại đạo lẫn thể chất sang cho đạo thân, giờ này chỉ có mỗi cái thân phàm nhân này chảy máu mũi cũng là đúng nha.

Lưu Phong mặt dày thở dài xong lắc đầu nói: “Thân thể ta dạo này không tốt, cứ hay chảy nước mũi lẫn nước dãi, không thể tự kiềm chế được cái thân già này cần được bảo dưỡng rồi.”

Tiểu Lang đứng một bên nghe vậy ánh mắt không khỏi hiện lên sự khinh bỉ: “Người rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện không đứng đắn, còn đổ thừa tại cơ thể mình không tốt.”

“Lão sư ngươi như thế trắng trợn, giữa ban ngày ban mặt ngồi trước mặt chúng ta đổi trắng thay đen.”

Tiểu Lang nhìn Lưu Phong với một ánh mắt kiên định nói: “Lão sư ngươi từ khi nào có thêm một hệ mới vậy.”

Nghe thấy thế không khỏi hỏi: “Hệ gì?”

Đệ tử hắn trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói: “Vô sỉ.”

Hồ yêu đứng một bên “Phụt” nàng vội vàng lấy tay che miệng mình lại.

Lưu Phong nghe thấy, ánh mắt liết qua nhìn chằm chằm vào Hồ yêu. Sau đó, quay lại nhìn Tiểu Lang mạnh giọng nói: “Ta là một người công tư phân minh, làm việc lúc nào cũng rõ ràng, ta nói cơ thể ta không tốt liền là không tốt rõ chưa.”

Nói xong hắn bèn đứng dậy, lấy tay đập đập vào đạo bào của mình dõng dạc lên tiếng: “Mọi chuyện đã xong bây giờ lập tức xuất phát rời khỏi bí cảnh.”

Hắn thò tay xuống túi trữ vật định lấy cái gì đó, chẳng bao lâu sau khóe miệng lập tức co gật cực mạnh, hắn cứ quên bây giờ mình chỉ là phàm nhân lấy đâu ra linh lực để kích hoạt túi trữ vật.

Sau đó, Lưu Phong mắt nhìn Tiểu Lang tay cầm túi trữ vật văng một cái, sau đó nói: “Tiểu Lang giúp vi sư lấy cái ra cái Phi toa.”

Tiểu Lang nghe vậy vội vã chụp lấy túi trữ vật của hắn, tách ra một tia tinh thần lực bắt đầu dò xét bên trong túi trữ vật, mới vào nhìn bên trong hắn lập tức bị nhiều Tiên khí, bảo bối, đan dược công pháp kể cả linh dược thảo dược dũng thế. một không gian chật kín không có một chút nào gọi là kẽ hở, Tiểu Lang mảnh nhỏ tinh thần lực thở dài. Sau đó, lập tức khuyết tán ra khắp túi trữ vật, tìm hơn hai mươi phút mới thấy một cái Phi toa màu cam trên đầu có bọc lại bằng một cái đầu yêu thú.

Hắn không chờ đợi lâu, tinh thần lực lập tức tập trung lại bao phủ Phi toa, bắt đầu kéo ra khỏi mớ hỗn độn do pháp bảo đan dược đè lên nhau, không đến mười hơi thở từ trong túi trữ vật một cái phi toa dài gần bốn trượng bay ra, nó có hình dáng tự tựa như một cái xe thể thao, phía trước mũi xe còn bao bọc một cái đầu yêu thú làm bằng xương, trên đầu nó sừng mọc lởm chởm, hai hàm răng cắn chặt với nhau, ánh mắt còn tỏa ra nồng đậm dữ tợn, làm cho chiếc phi toa trở nên dữ tợn hơn.

Tiểu Lang vội vàng nói: “Đây thưa Lão sư”

Lưu Phong gật đầu, ngay sau đó bước chân lại gần chiếc phi toa, tay sờ sờ lên bên trên cái đầu Yêu thú làm bằng xương, cảm thán nói: “ Cái đầu này lần trước khi đi bí cảnh gặp phải cường địch là một con Thao thiết, hên là lúc đó cảnh giới của nó chỉ có đại thừa sơ kỳ, chứ không phải để lại cho nó một cái tay rồi.”

Tay sờ sờ rồi bắt đầu đi dạo một vòng xung quanh phi toa với một ánh mắt cảm thán.

Đứng một bên Hồ yêu lên tiếng: “Ngươi nói là đi khỏi cái bí cảnh này, nhưng ngươi cứ ở đó câu giờ, có gì ngồi lên rồi hãy cảm thán có được không.”

Hắn nghe thấy quay đầu nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ nói: “ Ngươi có biết muốn tìm lại cảm giác khó biết nhường nào không?”

Nàng cũng đâu có muốn chịu thua: “Ngươi cứ ở đó mà hoài niệm và cảm thán đi. Tiểu Lang quay xe, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát.”

“Để hắn ở lại nơi này hoài niệm thêm trăm năm nữa, nên đừng có làm phiền hắn.”

Tiểu Lang nghe vậy cũng hết hồn, không khỏi giơ ngón cái về phía nàng trong lòng hiện lên mấy chữ: “Đúng là có khí phách, đây chính là những kẻ không sợ chết mới dám làm thế, Tiểu sư muội thứ nhất bây giờ ngươi sếp thứ hai.”

Sau khi Lưu Phong nghe xong câu nói đó, trong lòng hắn lập tức dâng lên một cảm giác không thể nói nên lời, đây là lần thứ nhất bị người khác phản bác lại kịch liệt như thế, trừ mấy lần trước ra.

Bên cạnh Hồ yêu không biết khi nào đã ngồi lên trên phi toa, ánh mắt bên trong kèm theo một chút hoảng loạn, bởi vì phía trước nàng là một đống nút với một cái vô lăng phía dưới chân còn có mấy cái bàn đạp, khiến nàng nhìn vào đau hết cả đầu, nàng lập tức quay đầu lại nhìn Lưu Phong nói: “Cái này khỏi động ra sao?”

Hắn xoay người đi hướng khác sau đó nói: “Không biết!”

Tiểu Lang đứng một bên lắc lắc đầu: “Lão sư chúng ta cần phải đi ra cái bí cảnh này, nếu như mắc kẹt ở trong này trăm năm, không biết hai sư nương với mọi người sẽ ra sao đâu.”

Hắn nghe vậy, trong mắt lo lắng kèm theo khẩn trương hiện lên, xoay người chống tay lên cánh cửa nhảy vào bên trong phi toa. Cánh tay chỉ về phía Hồ yêu sau đó lại chỉ về phía ghế sau.

Bên cạnh, Tiểu Lang từ tốn mở cửa phi toa ra ngồi ở ghế phía sau, tiện thể phiên dịch: “Ý của Lão sư là bảo ngươi ra phía sau ngồi.”

Hồ yêu nghe vậy cũng từ tốn đứng lên, mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt một chân xuống đất sau đó đi ra, đi lại gần ghế sau đưa ta ra kéo nhẹ cánh sau đó đi vào ngồi một bên Tiểu Lang. Tiểu Lang thấy vậy cũng kinh ngạc “Nàng ta mới đó mà đã biết mở cửa cái Phi toa này của sư tôn.”

Phía trước Lưu Phong cũng nhảy từ ghế phụ sang ghế chính, đạo thân đứng một bên hóa thành một đạo ánh sáng nhập vào bên trong thân thể hắn. Sau đó, hắn đưa tay lên ấn vào cái nút ở chính giữa vô lăng, cỗ Phi toa lập tức được khởi động lên, một

trường lực từ gầm Phi toa phát ra khiến nó bay lên khỏi mặt đất, ở phía sau phi toa cốp phia toa được mở lên ở bên trong tám cái bô nhỏ lập tức nhô ra, bắt đầu phóng ra một luồng cuồng bạo kình khí đẩy chiếc phi toa.

“Ầm..”

Chiếc phi toa hóa thành một luồng ánh sáng cam biến mất tại chân trời, một đường thẳng theo hướng nam mà đi chỉ để lại một cái động phủ cát bụi mịt mù, gạch đất đều bị luồng kình khí kia đào lên.

Trên chiếc phi toa,khung cảnh bên ngoài phi toa không thể nào nhìn rõ, chỉ thấy những đường màu xanh pha lẫn màu đỏ, điều này chứng minh cái phi toa này đang đi với một vận tốc không thể nào có thể tưởng tượng được. Còn Lưu Phong nào có quan tâm tay hắn vẫn cầm vô lăng, chân đạp lên chân ga, trên mặt còn đeo một cặp kính râm, vừa đi vừa hát, trông rất tiêu sái.

Bố mẹ à...con đang trên V3, và sau đêm nay con sẽ về nhà...

Về nhà ăn Tết, Tết, Tết...Vể đâu?

Về nhà ăn Tết, Tết, Tết...Ông về đâu?

Về Hà Nội này, Tết, Tết...Ông về đâu?

Tôi về quê chứ! Tết, Tết

Về nhà ăn Tết, Tết, Tết...Vể đâu?

Về nhà ăn Tết, Tết, Tết...Ông về đâu?

.

....

Phía sau, Hồ yêu thấy hắn hát nhưng không hiểu nổi một từ, nên trên mặt chỉ toàn là dấu chấm hỏi, nhưng nghe giọng điệu lại thấy hay. Tiểu Lang một bên mở miệng nói: “Đây là ngôn ngữ bảo mật của Lão sư, nên chỉ có bốn người biết và nghe hiểu, đó chính là Lão sư, Liễu cô cô, tiểu sư muội và ta.”

“Nếu như ngươi muốn học thì hãy liên hệ lão sư, có tỉ lệ cao sẽ dạy cho ngươi.”

Nàng không hiểu lên tiếng nói: “Ngươi dạy ta không phải là được rồi sao?”

Hắn ngay lập tức nhăn nhó nói: “Không có lệnh của người, thì một chữ cũng không được truyền ra ngoài.”

“Lần trước vì xin cho Liên Liên mà tốn không ít miệng lưỡi, bởi vì tất cả bí tịch của người, chỉ được ghi âm lại trong ngọc giản bằng cái tiếng này thôi, còn phần chính lập tức bị người phế bỏ.”

Ngồi bên cạnh Hồ yêu kinh ngạc không ngớt: “Hắn như thế bá đạo, vậy công pháp bí tịch chỉ có người biết chữ này mới có thể lĩnh ngộ.”

Tiểu Lang gật gật đầu. Sau đó, cả hai người xa vào trầm mặt, trên Phi toa chỉ còn vươn vấn tiếng hát của Lưu Phong, hắn ngồi phía trước tận hưởng cảm giác kiếp trước khi đua xe trên quốc lộ 1A, dù sao công việc làm sát thủ cũng không ngăn nổi đam mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Lộ Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook