Độc Lộ Tu Chân

Chương 24: Chia Ly

LÃo Mạc Quân Thần

04/01/2021

Đệ tử hắn cũng chết lặng, một bên Lưu Phong xòe tay ra nói: “Nhanh đi lão đầu, ông vẫn cứ lề mề như thế sao.”

Sư phụ Lưu Phong lập tức hoàn hồn lại nói: “Không.. không cho dù hôm nay trời có sập ta cũng không giao nó cho ngươi cái bất hiếu đồ đệ không biết tôn sư trọng đạo.”

Lưu Phong nghe vậy cũng sửng sốt trả lời: “Sư phụ ông nói đi a, ta có chỗ nào liền không tôn sư trọng đạo, nhớ lần trước trước kia không ta vì ông mà xuống núi chụp hình những nữ tu xinh đẹp, về liền bị Liễu Di Nguyên đánh cho một tháng không xuống nổi giường.”

“Còn lần trước đó nữa, Sư phụ ngươi liền vì gái mà nổi điên muốn đốt cái này cây làm đuốc để soi sáng tâm hồn, liền hên lúc đó ta đến can ngăn không bây giờ liền ngủ ngoài đường.”

Lão nghe thấy vậy bèn chột dạ, nhưng vẫn cứng rắn nói: “Vậy thì sao, không cho vẫn là không cho.”

Hắn nghe vậy không khỏi ức chế nói: “Ngươi cái lão vô sỉ này.”

“Được... được.”

Lưu Phong móc trong túi ra một xấp ảnh, còn mang theo một viên đan dược trào phúng nói: “Cái này làm vật trao đổi có được không, đống ảnh này liền đưa cho ngươi đổi ba lá Linh Diệp Cửu Long thảo, còn viên đan dược này liền là chí bảo vô giá với ta, có chức năng giải độc thanh nhiệt, tráng dương nâng cao thể chất tinh thần, à quên còn nữa có thể giải mọi trạng thái bất lợi của cơ thể, giá cả là một nhánh Linh Diệp Cửu Long thảo.”

Một bên đạo đồng nghe vậy liền muốn phun máu nói: “Ngươi thế nhưng vẫn muốn của ta nhánh Linh Diệp Cửu Long thảo, viên đan dược của ngươi liền không đáng giá như thế, qua mắt của lão hủ thì nó chỉ có tứ phẩm linh đan, làm sao bằng nhánh linh thảo của ta.”

“Trao đổi không công bằng, không đổi không đổi.”

Một bên đệ tử Lưu Phong nghe vậy trực tiếp truyền âm với Lưu Phong: “Sư phụ không phải người cũng có bảy lá Linh Diệp Cửu Long thảo hay sao?”

Hắn lập tức truyền âm lại: “Nhiêu đó liền không đủ để thanh tẩy tạp chất của đạo thân, càng nhiều Linh Diệp Cửu Long thảo càng tốt, ngươi như thế đứng qua một bên để sư phụ ngươi triển khai võ mồm đấu với lão.”

Tiểu lang trong đầu vang vọng hai chữ: “Võ mồm..võ mồm..”

Bên kia Lưu Phong lập tức móc ra thêm một lọ đan dược giống như đan dược hồi nãy, bên trên còn có ghi “hàng chỉ sản xuất độc quyền tại công ty một thành viên Lưu Phong” sau đó Lưu Phong nháy mắt với sư phụ nói: “Lão nhân gia cái này đủ chưa, trong lọ này liền có sáu mươi sáu viên phẩm chất tương tự như viên hồi nãy, không những thế còn có hiệu ứng nữa cơ, muốn đổi không?”

Sư phụ hắn trực tiếp giơ tay ra nói: “Đưa hàng đây ta thử trước đã, ai biết đan dược của ngươi liền có phải hàng pha ke ngoài chợ hay không.”

Lưu Phong lập tức giơ lên ngón trỏ ngoắc ngoắc nói: “Hàng thì chỉ có người ngoài được thử, người giao dịch không được thử, ai biết lão đầu ngươi sau khi thử biến về như ban đầu liền không phải ta bị lỗ sao, nên không thể như thế được.”

Ngay sau đó, Lưu Phong liền lấy một viên đan dược đưa cho Tiểu Lang nói: “Ngươi uống đi, chứng minh cho sư tổ ngươi thấy, đan dược này hiệu quả như thế nào.”

Đệ tử hắn giơ tay tiếp nhận đan dược, lập tức bỏ vào miệng nuốt xuống mà không cần phải suy nghĩ gì, bởi vì khi theo sư phụ bước lên con đường tu tiên, một khi vật gì từ tay sư phụ phát ra hay hắn chạm vào đều có tác dụng siêu phàm, lần trước sư phụ ông ta lỡ chân đá một viên đá bên đường văng trúng hắn, làm hắn giật cả mình định dẫm nát viên đá nhưng sau đó liền đổi ý lượm lên, ai ngờ bên trong viên đá liền là Xá Lợi châu.

Tất nhiên không ngoài dự đoán của hắn, viên đan dược sau khi nuốt vào dược lực liền bắt đầu phát tác cơ thể hắn như được tịnh hóa, hắn liền ngồi xuống đả tọa, tạp chất trong cơ thể liền bắt đầu biến mất chứ không phải là tiết ra ngoài, những thương thế nhỏ bé khi luyện tập cũng lành lại, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, nguyên thần trực tiếp bị đan dược bồi bổ tịnh hóa trở nên cứng rắn hơn.

Một bên Sư phụ hắn thấy vậy cũng khinh thường nói: “Chỉ là bình thường đan dược liệu có trị nổi cho ta không.”

Lưu Phong liền đạt tay lên ngực nói: “Làm ăn chất lượng uy tín đặt lên hàng đầu, một ngày phục dụng một viên không quá hai tháng liền có thể trở lại bình thường, hàng Việt Nam chất lượng cao.”

Sư phụ hắn nào có dễ như thế bị lừa, lão liền nói tiếp: “Một nhánh liền quá nhiều, hai món nhiều nhất liền là hai mươi lá không thể nhiều hơn nữa, nhiều nữa lão đầu ta liền bùng hàng.”

Vừa dứt lời, tiếng nói của Lưu Phong cũng vang lên: “Thành Giao.”

Hắn liền cảm thấy có cái gì mờ ám ở đây, nhưng cũng lắc đầu biết làm sao bây giờ, chờ hết cái viên đan dược tự chế của đệ tử hắn liền biết đến phương trời nào.

Sau đó, Lưu Phong đi lại gần một nhánh cây to vỗ vỗ nói: “Lão đầu cho ta một ít nhánh cây của lão đi, về làm thêm một ít đồ dùng, chất liệu của cây này liền tốt lạ thường.”

Sư phụ hắn lập tức mở miệng nói: “Ngươi lần trước cũng nói như thế, ngươi nhìn xem phía sau đi, cái thanh trường kiếm của ngươi liền có độc, khiến cho cái cây này đến bây giờ liền không có mọc ra cành mới.”

Đệ tử hắn lập tức quay đầu về phía sau mới nhận ra, cái cây này chỉ được có phía trước còn phía sau là một mảnh trống không, cành đều bị cái gì đó sắc bén cắt đi, bên trên còn có một chút màu đen hắc khí.

Lưu Phong quay lại nhìn thấy lập tức nói: “Oh, lần trước không để ý liền quá tay để ta thu lại vậy.”

Hắn trực tiếp giơ cánh tay lên, luồng hắc khí trên các cành cây kia liền bắt đầu tập hợp lại bay về phía Lưu Phong, dung nạp vào trong bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa.

Bên kia Đạo Đồng mắt liền sáng lên: “Ngươi làm thế nào mà hay vậy, liền Hỗn Độn khí cũng có thể hấp thu.”

Lưu Phong liếc liếc mắt tay cứ chà chà vào nhau nói: “Muốn biết không, một vạn thượng phẩm linh tinh đệ tử liền nói cho sư phụ biết.”

Đạo đồng nghe vậy liền tụt hứng trầm muộn nói: “Ngươi cái này thất đức đệ tử, cả ngày gặp ta chỉ biết moi đồ, ngươi còn biết làm gì nữa không hả.”

“Biết tấu hài, biết hành hiệp trượng nghĩa, biết phiêu lưu,. . .”

Đạo đồng lập tức hét lớn: “Ngươi cái này thất bại đệ tử liền phắn đi cho ta, lần tới ngươi mà không mang đồ tôn tới cho ta, ta liền tìm ngươi tính sổ đó có biết không.”

Sau đó, đạo đồng trực tiếp phất tay khiến Lưu Phong và Tiểu Lang liền từ trên cây đại thụ bay mất hút, lập tức đứng lên nhảy xuống khỏi đám mây, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái lệnh bài màu vàng phía trên còn có khắc chín con rồng, còn ghi dòng chữ “Cửu Long Cốc”.

Vẻ mặt tràn đầy phiền muộn nói: “Lần này, tiên giới lại sắp đón nhận đại kiếp, không biết lần này còn có thể sống để trở ra hay không đây.”

“Lưu Phong ngươi thế nhưng là đệ tử duy nhất của ta, lần sau gặp lại là Tiên giới đại kiếp bên trong, đừng làm vi sư thất vọng.” Nói xong thân thể hắn bắt đầu tiêu biến thành quang điểm kể cả cây đại thụ cũng vậy.

Bên ngoài cách đại thụ vài ngàn dặm Lưu Phong và đệ tử của hắn liền đứng trước cánh cửa làm bằng Linh băng, nét mặt của Lưu Phong liền tràn đầy sát khí, khi thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa.

Không phải là một gian nhà của hắn mà là một tàn cuộc của một cuộc chiến thảm khốc, vạn dặm bên ngoài chỉ còn lại là biển lửa cây cối vỡ nát bụi bay mù mịt do pháp quyết để lại, mùi máu tanh nồng đập vào mũi Lưu Phong và đệ tử hắn.

Hai người lập tức không chần chờ nữa mà phóng qua cánh cửa, sau khi qua cánh cửa nó liền biến mất, Lưu Phong và hai người liền đáp xuống mặt đất Lưu Phong trực tiếp lấy ra một tấm phù cắn lấy một chút máu trét lên đó, tấm phù lập tức bốc cháy hiện ra cảnh tượng nửa ngày trước, hắn thấy trong đó có sáu thân ảnh đang giao chiến khốc liệt, Thiên hỏa kiếm khí bay đầy trời, pháp quyết va chạm với nhau.

Giao chiến đang khốc liệt thì trên trời một đạo thân ảnh liền bị nện xuống đất, khiến mặt đất liền bị đánh ra một hố sâu trăm trượng mặt đất trong vòng một dặm đều bị phá toái, đạo thân ảnh đó phun ra một ngụm tiên huyết ánh mắt tràn đầy sát khí, mở miệng nói: “Lũ khốn nạn dám đánh lén chúng ta, lần này ta sẽ cùng các ngươi sống mái một phen.” tay ngọc liền siết chặt lại cán kiếm liền muốn bị bóp nát.

Đạo thân ảnh liền hét lớn: “Cửu Lôi bị điểm, đệ ngũ Lôi Đế Pháp thân.” Bầu trời tối lại một tia thần lôi giáng xuống, đạo pháp thân từ trong thần lôi đi ra, thân mặc chiến giáp tay cầm kiếm ngũ quan liền không cần phải bàn, đứng phía sau đạo thân ảnh tàn tạ soi sáng tất cả, liền lộ rõ dung mạo liền là Bạch Linh.

Nàng liền không dừng lại ở đó, trực tiếp vận chuyển tiên nguyên thi triển một lần nữa pháp quyết: “Pháp Thân dung hợp, Tử Lôi lĩnh vực hoàn toàn khai triển.”

Đạo pháp thân liền biến thành quang điểm chui vào trong người nàng, thân thể bắt đầu toát ra tử quang hình thành chiến giáp, kiếm cũng được thần lôi bao bọc, nhìn từ xa liền là một chiến thần hạ phàm, tự thân đạo vận cuồng cuộn nổi lên.

Ngay sau đó liền vận sức phóng lên tiếp tục cuộc chiến, đại địa nơi nàng phóng đi liền bị chấn nát.

Nhưng hình ảnh chỉ kéo dài được vài phút thì bắt đầu mờ dần rồi biến mất, Lưu Phong trực tiếp lấy thêm hai lá ra thử nhưng không có tác dụng gì, hắn liền đạp một cái thật mạnh xuống đất, mặt đất trực tiếp nứt toác ra từng đạo khe hở dài trăm trượng hét lên: “Đáng ghét, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra.”

Bên kia đệ tử hắn mắt đã đỏ lên, tay run run thất thanh nói: “Liên liên nàng và con đừng có việc gì đấy.”

Lưu Phong khí tức trên người liền bộc phát.

“Ầm..”

Hắn đối với đệ tử cắn răng nói: “Đi, tìm kiếm chắc sẽ còn thứ gì sót lại sau cuộc chiến.”

Hai người nhìn nhau sau đó tản ra bắt đầu tìm kiếm người còn sống sót sau cuộc chiến, nhưng tìm kiếm hơn hai ngày liền xương cốt liền cũng không tìm thấy chứ đừng nói đến là người sống, Lưu Phong cũng sưu hồn mấy con yêu thú gần đó nhưng kết quả liền không khả thi.

Hai ngày tìm kiếm liền như thế thảm bại, bọn hắn quay lại chỗ cũ trên mặt chỉ tràn đầy tức giận pha lẫn thất vọng, Lưu Phong trầm giọng nói: “Các nàng ở hạ giới với tu vi như thế làm sao có thể như thế thảm bại, dù cho có tập hợp ngàn cái đại thừa đi nữa cũng chưa chắc phá vỡ phòng ngự của các nàng.”

Một bên đệ tử hắn một mặt bơ phờ, trên khóe mắt liền có giọt lệ chảy xuống.

Lưu Phong thấy vậy lập tức hét lớn vành mắt hắn cũng đỏ lên: “Đã là quân tử thì không được rơi lệ dù có ra sao đi nữa.”

Đang nói thì ngọc giản ở dưới đất liền có một quả quang cầu bay lên, sau một lát tiêu biến chỉ để lại một khối ngọc giản.

Lưu Phong lập phóng ra tinh thần lực chụp lấy ngọc giản, rồi kích hoạt nói lên bên trong liền truyền ra một giọng nói nữ nhân mang theo gấp gáp: “Lưu Phong nếu chàng có nhận được lời nhắn này cũng đừng lo lắng cho chúng ta, hiện tại hai bọn ta đã mang theo bọn hắn rời đi cái này hạ giới tiến về tiên giới, nơi này đối với bọn thiếp mà nói liền không còn an toàn nữa, bây giờ điều duy nhất là chàng phải bảo trọng, bọn thiếp đều yêu chàng.”

Câu nói vừa chấm dứt ngọc giản liền nứt vỡ, Lưu Phong trên mắt một dòng nước mắt liền chảy xuống, sau đó hắn lấy tay gạt đi đứng dậy nói với Tiểu Lang: “Ngươi nghe hết rồi chứ, bây giờ các nàng đều tạm thời an toàn nhưng tương lai liền không biết sẽ ra sao, nên chúng ta cần phải tận dụng thời gian tấn thăng Đại thừa phi thăng tiên giới, nhưng điều cần phải nhớ liền là không được để căn cơ bị yếu kém.”

Ngay sau đó, Lưu Phong cũng dẹp bỏ nỗi lo trong lòng, hắn lập tức đi đến bên cạnh mật đạo, một tay bấm pháp quyết mặt đất bắt đầu rung chuyển, nứt toác ra từng rãnh lớn dài ngàn trượng vài giây sau một tòa tiên cung làm từ Bạch Ngọc ở dưới đất bay lên, một bên đệ tử hắn thấy vậy cũng ngơ ngác.

Hắn cũng không ngờ mật đạo là một cái tiên cung khổng lồ, sau vài tức thời gian mới có thể trồi lên hết khỏi mặt đất, Lưu Phong từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi nhỏ hơn nữa hô lớn: “Thu.”

Tòa tiên cung liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong túi, Lưu Phong liền cột dây lại nhét vào túi trữ vật, quay đầu lại với đệ tử hắn nói: “Đi thôi đến nơi này một chuyển đảm bảo không làm ngươi thất vọng.”

Tiểu Lang liền nói: “Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Lộ Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook