Độc Lộ Tu Chân

Chương 15: Cảm Ngộ

LÃo Mạc Quân Thần

28/12/2020

Nàng liền trên tay bồng con gái liền bỏ xuống, bước đi một vòng xung quanh hắn ánh mắt bắt đầu dò xét, từ trên xuống dưới không thấy gì lạ thường hay luồn hắc khí tối hôm qua.

Nàng liền nói: “Nếu không phải hôm qua ta bồng con bé chạy nhanh, thì bây giờ có lẽ bây giờ đã chết.”

Lời nói này không khỏi làm hắn á khẩu, mồ hôi chảy ào ào.

Hắn liền nhảy sang chuyện khác nói: “Đi đi chúng ta vào nhà rồi lại nói...”

Nhưng chưa dứt câu, thì đột nhiên nhận ra, là còn nhà đâu nữa mà để vào.

Không khỏi một lần nữa rơi vào lúng túng.

Sau đó hắn cười cười lấy từ túi trữ vật ra một cái bàn hai cái giường tre thêm một cái dù, trái cây và nước uống.

Bỏ xuống một bài đất trống, sau đó hắn liền nói: “Nàng và con bé cứ ngồi tạm ở đây, đợi ta một chút.”

Nói xong, hắn liền chạy lại chỗ căn nhà vừa mới bị phá nát hôm qua.

Vận dụng pháp quyết Tịnh Trần Chú, một luồn ánh sáng từ trong tay hắn phát ra, trên mặt đất cháy đen bắt đầu phai dần.

Sau một lát, mảnh đất đã được tịnh chú xong thành một mảnh đất nứt nẻ, tay hắn liền cứng đờ.

Bên kia, con gái hắn đột nhiên kéo lấy tay áo bạch linh nói: “Nương, Cha đang làm gì vậy.”

Nàng một bên nâng lên cốc nước, nhẹ nhàng nói: “Con không cần phải lo lắng chúng ta bây giờ việc chính đó là thư giãn.”

“Hắn tự làm thì cũng phải tự chịu.”

Bên kia, Lưu Phong nghe thấy vậy trong lòng không khỏi hộc máu, trong lòng liền dân lên cảm giác đắng chát.

Tự mình phá đi, bây giờ cũng tự mình xây lại.

Hắn liền nhìn xuống mặt đất nứt nẻ, đang bắt đầu mọc lên một thảm có xanh mướt.

Hắn bỗng dưng lâm vào trạng thái cảm ngộ, đạo vận quanh thân bắt đầu nổi lên, bên kia Bạch Linh liền kinh ngạc không ngớt, khi thấy đạo vận của hắn.

Chưa phi độ kiếp phi thăng mà đã hùng hậu như vậy, nhưng đột nhiên nàng cũng nheo mắt lại, nhìn thì thấy Đạo của hắn thiếu khuyết đi một điểm.

Khiến nó không thể hoàn toàn lộ ra được.

Còn Lưu Phong đang trong trạng thái cảm ngộ, đầu hắn chỉ xoay quanh một câu nói: “Tự mình phá đi rồi tự mình xây lại.”

Đại đạo đã khuyết, tại sao cứ trong vô vọng tìm kiếm, mặc dù phương pháp bù đắp có hay không có.

Cho dù nó tồn tại thì nó đang ở đâu, Địa giới hay là Tiên Giới.

Trước kia ta cũng tưởng tượng được ra một phương pháp, Phong chuyển tu vi về lại Kết Đan một lần nữa Độ Kiếp lên cực phẩm kim đan, mong muốn phần còn lại của đại đạo được tu bổ nhưng không hề có tác dụng.

Hắn cũng từng thử qua, phương pháp bổ thiên thuật của Trường Sinh Môn, nhưng nó chỉ có thể làm cho đạo của ta cường hãng thêm một chút, mà không thể bù đắp được đại đạo của ta.

Cho đến bây giờ, trong đầu ta vẫn luôn tìm cách bù đắp khoản đạo vận bị thiếu, do sự kiện năm xưa.

Bây giờ hắn đã hiểu ra, Đại đạo một khi đã khuyết đi thì không còn cách nào bổ khuyết, trừ khi tìm ra mãnh vỡ đại đạo của bản thân dung hợp nó.

Nhưng mảnh vỡ đó nào còn tồn tại, kẻ ám toán hắn khi độ kiếp liền cầm hắn đầu đại đạo thôn phệ mất một phần.

May hôm đó, hắn phúc lớn mạng lớn nên mới thoát chết, chứ không cũng tán thân dưới tay kẻ kia.

Đầu này Vĩnh Hằng chi đạo, liền cứ như thế khuyết đi một phần.

Bây giờ phương pháp mới đã có, đó chính là tự phế tu vi phế đi đại đạo một lần nữa tu luyện, nhưng nào có dễ như thế, đời người chỉ có thể bước trên con đường tu luyện một lần.

Nếu phế đi có nghĩa là hắn đã từ bỏ con đường tu tiên về với phàm trần, nhưng bây giờ hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

Bởi vì, mục tiêu của hắn đó chính là trường sinh đạo quả, nếu như đại đạo bị khuyết, thì không cách nào hái được đạo quả, chứng trường sinh tiên.

Lúc này, Lưu Phong liền quyết định bỏ hết tất cả bắt đầu lại từ con số không, người bình thường thì chỉ có một cơ hột để bước lên con đường tu tiên, nhưng hắn thì khác.

Hắn liền có thể ngưng tụ đạo thân.

Sau đó hắn liền từ trạng thái cảm ngộ thoát ra, miệng thở ra một luồn trọc khí.

Hai mắt hắn kiên định lên nói lớn: “Ta muốn ngưng tụ đạo thân.”

Sau đó, một tiếng nói khảnh mảnh vang lên: “Ngươi biết làm thế nào để ngưng tụ đạo thân không.”

Hắn liền nói lên: “Không.”

Nàng liền cười khẽ: “Ngươi không biết, thì sao còn mạnh miệng như thế.”

Hắn liền lấy ra một cuốn sách trên đó có một hàng chữ “101 cách ngưng tụ đạo thân.” Một mặt tự tin.

Bên kia, Bạch Linh liền ho nhẹ một tiếng: “Khụ.. ngươi không cần phải đọc, tại sao không hỏi ta người biết rõ cách ngưng tụ đạo thân.”

Nàng lại nói: “Quyển sách đó do ta viết nên, không biết tại sao lại đến được tay của ngươi.

Nhưng nội dung trong đó, đều là ta cảm nhận viết ra và cũng chưa từng thử nghiệm qua.”

Nghe xong hắn quyển sách trên tay hắn liền rơi xuống.

“Phạch..”

Trên mặt hắn liền chảy mồ hôi hột, hên chút nữa là một bước sa chân mà ôm hận thiên cổ.

Bạch Linh liền nằm trên ghế, tay phải cầm ly nước hút hút, tay trái ngoắc ngoắc, ý bảo hắn đến đây.

Bên kia con gái hắn cũng thấy vậy, giơ tay trái lên ngoắc ngoắc.

Lưu Phong liền đứng hình, nội tâm kêu gào: “Các ngươi đây là có ý gì.”

Nhưng hắn cũng vứt bỏ liêm sỉ đi, bước chậm đến chỗ nàng, đứng ngay bên cạnh ghế.

Nàng liền chỉ tay xuống, mang theo ý bảo hắn cúi thấp xuống,

Sau đó nàng nói: “Muốn ngưng tụ đạo thân đúng không.”

“Thì ngươi phải đồng ý với ta ba điều kiện.”

Vừa dứt câu thì mặt hắn đen lại.

Hắn liền nói: “Chỉ là ngưng tụ một cái đạo thân, có cần phải đắt giá như vậy không.”

Nàng không khỏi trào phúng nói: “Ngươi xem, ngươi bây giờ là cảnh giới gì.”

Hắn liền đáp: “Độ kiếp.”

“Đạo thân có hai thời điểm để ngưng tụ là Hợp Thể Kỳ và Thiên Tiên Cảnh.” Nàng nói.

Vừa dứt lời thì hắn liền đứng hình, một bên nàng cười nói: “Đồng ý không.”

Còn hắn bây giờ nội tâm, như sóng biển tuôn trào “Ầm.. Ầm..”.

Hắn không ngờ, lần thứ hai bị nàng ta lốt vào trạng thái bị động như thế này.

Sau đó, một gió mang theo hương thơm thổi qua, khiến hắn giật mình tỉnh lại, còn nàng nằm trên ghế khuôn mặt còn mang theo nụ cười.

“Yêu Nghiệt đang thỏa thuận đừng hòng câu dẫn ta.” Lưu Phong thầm mắng.

Nàng liền cầm ly nước hút một hơi, nói lại một lần nữa: “Đồng ý không.”

Hắn liền gắng cười nói: “Đ.. được.”

Sau đó Bạch Linh Lấy ra một tờ giấy, bên trên có ghi lít nha lít nhít chữ đưa cho hắn.

Hắn nhìn vừa nhìn vào liền thấy: “Đã nhận lời không nên từ chối, hãy chứng mình mình là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Những thứ cần chuẩn bị: làm lại nhà trúc, nấu thức ăn,..”

Khiến trên trán hắn gân liền nổi lên, miễn cưỡng nở ra nụ cười nói: “Được.”

Nàng nằm trên ghế tận hưởng nói: “Thật thích cảm giác này.”

Sau hơn tám canh giờ, cật lực làm việc Lưu Phong liền ngồi trên ghế tựa, nửa mặt lên bắt đầu than trời trách đất.

Ngay sau đó hắn đứng lên, đi vào bếp bắt đầu lấy thức ăn dọn lên, liền ngó đầu ra khỏi cửa nói: “Mời hai tiên tử vào thưởng thức mỹ thực nhân gian.”

Bên ngoài, Bạch Linh nhìn thấy liền bật dậy, nằm bên cạnh con gái nghe vậy cũng đứng dậy, đi từ từ vào căn nhà trúc ở phía xa.

Bên trong nhà, Lưu Phong đang suy nghĩ nhân sinh tàn khốc của mình, sau khi gặp Bạch Linh.

Ăn tiện được mấy lần, liền bị nàng ta đáp trả dữ dội, nhất là sau khi nhìn thấy tờ giấy hồi sáng, lần đầu tiên hắn chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy.

Trên tờ giấy có một câu: “Tất cả những điều trên đều có hiệu lực vĩnh viễn.”

Hắn liền muốn phun máu, nàng ta muốn mình làm phụ tá suốt quãng đời còn lại.

Khiến hắn không khỏi than ngắn thở dài: “Nữ nhân này quả là có độc a.”

Sau này, nên bớt tìm đường chết lại, để tránh phát sinh sự cố ngày hôm nay.

Hai người vừa bước vào trong nhà, liền kêu lên một tiếng: “Woa.. thơm quá.”

Sau đó, nhẹ nhàng ngồi xuống ghê bắt đầu thưởng thức, bên cạnh Lưu Phong nhìn thấy cảnh ba người ngồi ăn, không khỏi trong lòng nhẹ đi một chút.

Cảm giác đầm ấm mình chưa được tận hưởng trong đời, đo chính là cảm giác của một gia đình.

Hắn ngồi đó liền lắc lắc đầu cầm bát cơm lên bắt đầu ăn.

Khoảng thời gian ấm áp không diễn ra được lâu thì bên kia Bạch Linh liền lên tiếng: “Ngươi vì sao lại muốn ngưng tụ đạo thân.”

Hắn liền nói: “Bởi vì trường sinh đi.”

“Đoạn Đại đạo này của ta đã đứt, muốn cứu vãn cũng không được.”

“Cách bây giờ là lấy đoạn này đại đạo này hiến tế đi, đoạn đi tu vi tu luyện lại một lần nữa.”

“Nhưng ta lại không muốn như thế, ít nhất phải lưu lại một chút tàn phiến của đầu này đại đạo suy diễn ra đầu đại đạo khác.”

“Còn tu vi, linh căn thiếu thì ta cứ bổ thôi.”

“Đã là nam tử hán đại trượng phu, có quyết tâm là có tất cả.”

Bên kia con gái lên tiếng hỏi: “Cha ngươi không cần lo lắng, ta và mẫu thân sẽ luôn ủng hộ ngươi.”

Nghe xong câu nói này, lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cảm giác không nói được nên lời.

Cảm động nhìn về phía con gái bé bỏng, còn một bên là có chút ác cảm sợ hãi.

Nàng một bên tỏa ra vẻ mặt lạnh lùng nói: “Hàng đâu.”

Mặt hắn cũng căng thẳng lên, cầm lên một cái hộp nhỏ nói: “Hàng đây.”

Nàng liền lấy ra thêm một phong thư, bên trên có khắc mấy quả phù văn chống sự dò xét của thần thức.

Nàng liền chống hai tay lên bàn ăn, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén.

Hiển nhiên, là điều này nàng đã làm đến nỗi đã thành thói quen.

Hắn bên kia thấy như vậy liền ngưng trọng lên.

Lòng hắn bỗng nhiên cảm nhận ra một cảm giác sai sai.

Đây không phải là tu tiên a, đây là nữ tử giang hồ chứ chả phải tiên tử trong tưởng tượng của hắn, hiền hậu nết na, băng thanh ngọc tuyết.

Thế giới quan của hắn tạo ra cho nàng, liền bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Lộ Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook