Độc Dược Phòng Bán Vé

Chương 42

Ức Cẩm

26/02/2014

Vài ngày sau, với sự trợ giúp của thẩm lâm kỳ, Mạch Nhiên đã mua lại được căn nhà.

Nhìn xuống tên cô trong quyển sổ đỏ, cô rốt cuộc cũng cảm thấy đã hạ xuống được tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng bao lâu nay. Cùng lúc đó, cũng đã đến ngày diễn ra lễ trao giải Kim Linh.

Trước khi giải Kim Linh chính thức bắt đầu, giới truyền thông đưa ra vô số suy đoán, thảo luận đến điều kiện để đoạt giải. Lúc ấy, đại đa số nhà phê bình đều không quá xem trọng Mạch Nhiên. Trên mạng, fan của Hạ Gia Nhân lại càng công kích Mạch Nhiên dữ dội.

Mạch Nhiên cười xem tất cả. Chuyện gì làm cũng đã làm, hiện tại cô chỉ nhớ tới Bạch Mạch Nhiên trong quá khứ, kiên cố không gì có thể quật đổ. Tất cả bao nhiêu lời chửi bới đều cho qua hết, cô chẳng sợ ai hết!

Ôm tâm tính như vậy, Mạch Nhiên thản nhiên đến tham gia lễ trao giải Kim Linh.

Trên thảm đỏ, các nữ minh tinh thi nhau tạo dáng, khoe sắc. Tôn Bình Bình lần này mặc một bộ trang phục có thể nhìn xuyên thấu, một lão nương ngoài ba mươi tuổi còn ăn vận như vậy, thật là cướp sạch màn ảnh của các nữ minh tinh trẻ tuổi. Hạ Gia Nhân mặc một bộ váy màu trắng lông chim, ở phía sau lưng còn có hai cái cánh gà, à không, là đôi cánh thiên sứ! Thanh thuần đến mức ánh mặt trời cũng có thể xuyên thấu.

Ngoài ra còn có rất nhiều nữ minh tinh, trên thảm đỏ ánh đèn flash loáng loáng một vùng.

Chứng kiến cảnh này, Mạch Nhiên nhìn Thẩm Lâm Kỳ nói: “Hay là chúng ta đi về đi, em mặc thế này thật chẳng có mặt mũi đâu mà gặp người ta…” Đều là do Thẩm công tử hại cô. Lúc trước nhà thiết kế có mang cho cô mấy bộ trang phục, anh đều không phải chê cổ trễ váy ngắn, mà anh lại còn chê bộ sườn xám, quây quanh ôm chặt lấy cơ thể.

Bị anh xoi mói như vậy, cô cuối cùng đành phải mặc một bộ lễ phục trễ vai màu hồng, dáng vẻ tươi tắn, nhưng nhìn thế nào cũng rất bình thường, chưa biết chừng ngày mai trên báo chí cô sẽ lại bị xoi mói.

Thế nhưng Thẩm công tử rất tự tin mà nói: “Có anh ở đây, ngày mai em lên không ít báo đâu.”

Mặc dù Mạch Nhiên cảm thấy Thẩm Lâm Kỳ đang tự sướng quá cao độ, nhưng cô cũng phải thừa nhận anh nói đúng. Lúc bước lên thảm đỏ, ánh đèn camera cứ nhằm thẳng bọn họ mà chiếu. Đặc biệt là lúc người dẫn chương trình nói: “Kế tiếp là vợ chồng Thẩm Lâm Kỳ – Bạch Mạch Nhiên.”, hàng loạt phóng viên nhắm ngay máy ảnh về phía hai người bọn họ.

Đứng ở trung tâm của rất nhiều máy ảnh thế này, Mạch Nhiên không khỏi cảm thán: “Phụ nữ mặc đẹp cũng không bằng đứng bên cạnh ông xã đẹp.”

Ở lễ trao giải Kim Linh chuyên nghiệp này, truyền thông cũng không hỏi những vấn đề quá thấp hèn, nhưng dù vậy họ vẫn rất quan tâm đến hôn lễ của Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ.

“Xin hỏi hai người dự định bao giờ cử hành hôn lễ?”

“Hôn lễ có mời giới truyền thông đến dự không?”

“Hai vị đều có weibo, xin hỏi có truyền trực tiếp lên weibo không?”

Họ hỏi nhiều đến mức khiến Mạch Nhiên choáng váng đầu óc. Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu, cô mới lấy lại tinh thần, lôi tay Thẩm Lâm Kỳ hỏi, thấp giọng oán giận: “Kết hôn sao phiền phức như vậy?” “Như vậy mà cũng ngại phiền phức, sau này sinh con thì sao hả?”

“Ai nói sẽ sinh con cho anh chứ!” Mạch Nhiên lầu bầu, không để ý tới Thẩm Lâm Kỳ nữa.

Anh khẽ cười: “Chúng ta đánh cuộc nhé?”

“Cược cái gì?” Mạch Nhiên hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn anh.

“Giải thưởng Kim Linh lần này, anh cá là em giành được.”

Sao có thể chứ? Giải Kim Linh luôn rất công bằng, nổi tiếng là nghiêm ngặt, cơ hội cô lấy được giải thực sự quá nhỏ. Cô hỏi: “Anh muốn cược cái gì?”

“Nếu như em thắng anh sẽ làm theo một yêu cầu của em, còn nếu anh thắng…” anh nhìn cô, thấp giọng nói nhỏ bên tai: “Chúng ta năm nay sẽ sinh con nhé!”

Lúc anh nói những lời này, môi dán sát vào vành tai cô, khiến cô đỏ bừng mặt.

Cô biết Thẩm công tử cá cược thế này là có nguyên nhân.

Anna tỷ mấy tháng qua đều nói bóng nói gió trước mặt hai người bọn họ nhiều lần. Nhưng Mạch Nhiên cảm thấy vẫn còn sớm cho nên coi những lời Anna tỷ nói như gió thoảng bên tai. Việc này Thẩm công tử làm như không thèm nhúng tay vào, nhưng trong lòng anh nghĩ thế nào thì thật khó mà đoán. Trong khoảng thời gian này hẳn là anh bị mẹ nhắc rất nhiều.

Mạch Nhiên cũng không trách Anna tỷ thúc giục mình, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, tất nhiên mong sớm có cháu bế. Nhưng Mạch Nhiên cũng có chính kiến của mình, A Triết bệnh tình vừa khởi sắc, phía bên bác sĩ kia cũng mới thông báo nhận chữa trị. Lúc này nếu như cô mang thai, A Triết ở nước Mỹ ai sẽ chăm sóc nó?

Nếu đã như vậy, cô quyết định theo ý Thẩm Lâm Kỳ, đồng ý đánh cược.

Mạch Nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ: “Quyết định như thế, ngoéo tay.”

“Ngoéo tay.” Anh mỉm cười, giơ tay ra ngoắc lên ngón tay út của cô.



Chẳng hiểu vì sao, thấy anh như vậy cô lại căng thẳng: “Không phải là anh có chân trong đấy chứ?”

“Em cảm thấy giải Kim Linh có thể gian lận sao?” Anh hỏi lại.

“Nếu như là anh nói, em nghĩ có thể…” Mạch Nhiên thẳng thắn nói.

Anh gõ nhẹ lên trán cô: “Em nghĩ nhiều quá rồi, anh đâu đến mức khinh thường truyền thống như vậy?”

Cũng đúng. Mặc dù Thẩm công tử có đôi khi sẽ vì đạt mục đích giở trò, nhưng còn chưa tới mức không từ thủ đoạn nào.

Mạch Nhiên lè lưỡi, trong lòng thầm nghĩ: mặc cho số phận.

Có thêm cuộc cá cược này, giải thưởng Kim Linh lại càng thêm ý nghĩa với Mạch Nhiên. Bởi vậy, Mạch Nhiên vốn lúc đầu không có hứng thú gì thì bây giờ lại căng thẳng hẳn lên. Nhìn thấy trên sân khấu người trao giải đi ra, trên trán cô mồ hôi lấm tấm. Vì không muốn Thẩm Lâm Kỳ thấy bộ dạng lúc này của mình, cô làm như không quan tâm, lôi điện thoại ra lên weibo.

Một lát sau, ban giám khảo bắt đầu công bố giải nữ diễn viên xuất sắc. Tôn Bình Bình dường như chuẩn bị sẵn sàng lên nhận giải, Hạ Gia Nhân bên kia cũng bắt đầu căng thẳng.

Cùng lúc đó, người chủ trì đã nở phong thư ra: “Các vị khán giả, bây giờ chúng ta sẽ biết ai vinh hạnh nhận được giải thưởng này, diễn viên này tên là…”

Trong lúc Mạch Nhiên vểnh tai lên nghe thì di động cô vang lên.

Cô định nghe nhưng màn hình lại hiện tên: bệnh viện.

Là của bệnh viện, lẽ nào A Triết xảy ra chuyện gì? Mạch Nhiên vội vàng nhận điện thoại. Vừa lúc điện thoại được nối thông thì người chủ trì kêu tên cô:

“Bạch Mạch Nhiên!”

Tiếng vỗ tay ùa tới không ngớt khiến cô không nghe được giọng nói của bác sĩ: “Anh nói gì, nói lại lần nữa được không?”

“Xin hỏi cô là chị gái của Bạch Triết phải không?”

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

“Em trai cô đánh nhau với y tá, nhảy từ tầng trên bệnh viện xuống. Hiện giờ đang được cấp cứu.”

Mạch Nhiên cả người ngây dại, đầu óc trống rỗng.

Ánh đèn sân khấu chiếu tới, ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô. Mạch Nhiên đứng lên, xung quanh tiếng vỗ tay vẫn không ngớt. Mắt cô ngấn lệ, bất lực nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ, anh giữ lấy tay cô, lắc đầu.

Mạch Nhiên biết là anh đang muốn nói, nếu cô bỏ đi, chắc chắn sẽ phải chịu vô số lời công kích và hiềm nghi.

Nhưng hiện giờ cô không để ý nhiều được như vậy. Trong lúc tất cả mọi người còn đang tưởng cô chuẩn bị lên sân khấu nhận giải thì cô xoay người chạy ra khỏi hiện trường.

Cô vừa đi khỏi, không chỉ có khách quý và người chủ trì kinh ngạc, mà bao nhiêu khán giả ở trước màn ảnh xem trực tiếp cũng bị chấn kinh. Ngoài lối đi chật hẹp toàn những phóng viên, Mạch Nhiên vừa đi ra, bọn họ đã bao vây lấy.

“Bạch Mạch Nhiên, sao cô không nhận giải?”

“Cô có việc gì gấp sao?”

“Cô biết trước mình sẽ được giải phải không?”

“…”

Lúc này cô không muốn trả lời bất cứ điều gì, cô hét lên: “Các người mau tránh ra cho tôi, đừng có cản tôi.”

Càng như vậy bọn họ càng chê bai: “Cô làm vậy không phải là coi thưởng giải Kim Linh sao?” “Là người mới, cô không lo lắng đến hậu quả sao?”

“Tránh ra, tôi xin các người tránh ra!”

Mạch Nhiên chưa bao giờ cảm thất bất lực như vậy. Tuyệt vọng. Cô nghĩ đến A Triết. Cô không thể mất đi A Triết, nếu có thể cô sẽ nguyện dùng sinh mệnh mình để đổi lấy sự sống cho A Triết.



Nước mắt tuôn ra, ánh đèn flash loang loáng chiếu đến.

Ngay lúc ấy, trước mặt cô tối sầm lại. Một bộ âu phục đen che kín trước mặt cô, cô bị kéo vào trong ngực.

“Bà xã tôi đanh kích động. Phiền các vị tránh ra một chút.” Thẩm Lâm Kỳ giọng nói bình tĩnh, nhưng khiến Mạch Nhiên vô cùng thoải mái, cô chăm chú ôm lấy anh. Trong sự bảo vệ của anh, cô ra khỏi hội trường, mau chóng tới bệnh viện.

Lúc hai người bọn họ tới bệnh viện, A Triết đang ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói, A Triết phát bệnh, đánh nhau với y tá và nhân viên bệnh viện, sau đó chạy lên tầng cao nhât của bệnh viện nhảy xuống, tình trạng hiện nay vô cùng nguy cấp. Bác sĩ còn nói cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước tình huống xấu nhất có thể.

Nghe những lời này, Mạch Nhiên gần như ngất xỉu, Thẩm Lâm Kỳ đỡ lấy cô.

“Bây giờ sao rồi? A Triết cấp cứu bao lâu rồi? Nó bị thương ở đâu? Bác sĩ đã đi ra chưa?” Mạch Nhiên bám lấy tay áo vị bác sĩ mà hỏi.

“Thẩm phu nhân, cô đừng kích động quá. Bệnh viện đã cho bác sĩ tốt nhất dốc sức cứu chữa cho em trai cô rồi. Chỉ cần có một tia hy vọng sẽ không từ bỏ. Cô bình tĩnh đợi ở đây.”

“Bình tĩnh, bình tĩnh, các người ai cũng bình tĩnh. Nhưng nó là em trai tôi, tôi sao mà bình tĩnh được!” Mạch Nhiên kích động, “ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết rốt cuộc A Triết bị thương ở chỗ nào rồi? Mau nói đi”

“Điều này…” bác sĩ lùi lại, “Thẩm phu nhân, tình hình cụ thể tôi quả thực không rõ ràng, cô đừng kích động như vậy.”

“Mạch Nhiên.” Thẩm Lâm Kỳ gọi cô: “Em bình tĩnh lại, mọi chuyện đều đã xảy ra rôi. Em hỏi cũng vô dụng, đợi kết quả đã.”

“Em không đợi được! Nó không phải em trai anh, anh đương nhiên không sốt ruột.”

“Ai nói vậy?” Thẩm Lâm Kỳ luôn luôn bình tĩnh bỗng nhiên tóm lấy tay Mạch Nhiên, “Nó là em trai anh. Em quên chúng ta là người một nhà rồi sao? Em trai em chính là em trai anh, nó bị như vậy anh còn lo lắng hơn em. Nhưng lo lắng có tác dụng sao? A Triết sẽ khỏi sao? Nếu như A Triết biết em thế này nó càng không yên tâm.”

Mạch Nhiên nghe vậy á khẩu không nói được câu nào.

Ngay lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra.

“Ai là người nhà A Triết?”

“Tôi!” Mạch Nhiên tiến lên, “Tôi! Tôi là chị gái Bạch Triết. Nó sao rồi?”

“Bệnh nhân thiếu máu trầm trọng, cần truyền một lượng máu lớn. Nhưng lại là nhóm máu RH âm tính, bệnh viện đã hết, người nhà mau theo tôi đi là xét nghiệm.”

Mạch Nhiên mờ mịt: “Cái gì? RH âm tính? Tôi là nhóm máu A, bác sĩ có nhầm hay không?”

“Không thể nhầm. Nhóm máu của bệnh nhân rất đặc biệt. Không chỉ có RH âm tính, mà còn là nhóm AB. Loại này trong nước vô cùng hiếm. Không thể nhầm được. Nếu như cô không cũng nhóm máu này, vậy thì mau đưa người ruột thịt khác của cậu ấy đến đây. Nếu không, sợ rằng tính mạng bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm. Mong cô chuẩn bị tâm lý tốt.”

“Không. Chắc chắn lầm rồi. Trước đây A Triết gặp tai nạn, tôi đâu có nghe bác sĩ nói đến nhóm máu này. Người nhà chúng tôi không ai có nhóm máu này cả. Không thể nào A Triết có.”

“Chuyện trước tôi không biết, thế nhưng bệnh nhân quả thật là nhóm máu này, bệnh viện đã làm kiểm tra.” Bác sĩ nghiêm mặt, sau đó rời đi.

“Chờ một chút!” Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên gọi, “Nhóm máu của tôi là RH âm tính. Sắp xếp cho tôi truyền máu cho bệnh nhân.”

Cái gì?! Mạch Nhiên khó tin nhìn Thẩm Lâm Kỳ, còn anh lại ném cho cô một cái nhìn khó hiểu. Sau đó anh đi theo bác sĩ.

Ánh mắt ấy thực khiến cho cô có dự cảm khác lạ, rất muốn vạch trần sự thật.

Bởi vì được truyền máu kịp thời, nên cuộc phẫu thuật tiếp tục được tiến hành. Cánh cửa phòng phẫu thuật lần thứ hai đóng lại, Mạch Nhiên không nói lên được lời nào.

Thẩm Lâm Kỳ đi tới, bởi hiến quá nhiều máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Anh nhìn cô, khóe môi mấp máy: “Mạch Nhiên…”

Anh không nói thêm được gì nữa bởi vì cô đã xông lên hung hăng cho anh một cái tát: “Rốt cuộc là chuyện gì, anh mau nói rõ cho tôi!” chuyện của A Triết đã đến nước này, cô không thể chịu đựng được anh tiếp tục lừa dối cô.

“Chuyện này, sau này nói được không?” Anh nhẫn nại nói.

“Không!” Mạch Nhiên cự tuyệt, “Anh mau nói ra, tốt nhất là nói rõ ràng ngay bây giờ. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nếu như hôm nay anh không nói rõ mọi chuyện, sau này cũng đừng mong tôi nghe anh nói.”

“Được rồi.” Anh thở dài…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Dược Phòng Bán Vé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook