Độc Dược Phòng Bán Vé

Chương 20

Ức Cẩm

26/02/2014

Đây là lần thứ hai Mạch Nhiên gặp mặt Tưởng Vân Đạt. Cô rất ấn tượng với hắn vì sự nghiêm khắc và cứng nhắc, nói năng thận trọng, hoàn toàn trái ngược với thân phận đạo diễn ái tình hài kịch. Nhìn hắn ta, cô thực sự rất khó liên hệ với cơn sốt “Hello my love” toàn châu Á. Đúng như Linda nói, đây là cảm giác buồn bực trong truyền thuyết, bề ngoài càng buồn, nội tâm càng bực. Chỉ có điều Mạch Nhiên cảm thấy lời này của Linda rất thích hợp để hình dung về cái tên đã lợi dụng triệt để cô, hơn nữa còn vô lại đến mức ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Bất cứ lúc nào ở đâu, chỉ cần nghĩ tới hắn, trong lòng Mạch Nhiên liền phiền muộn khó chịu, thế cho nên ngay cả chuyện gặp mặt Tưởng Vân Đạt cũng đều muốn đảo ngũ.

“Bạch tiểu thư có vẻ như cô không tập trung lắm những gì tôi vừa nói.” Tưởng Vân Đạt rất không khách khí mà nói thẳng.

Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng giải thích: “Xin lỗi đạo diễn Tưởng, tối hôm qua tôi bị mất ngủ.”

“Là bởi vì mang thai sao?” Tưởng Vân Đạt trực tiếp hỏi thật.

Mạch Nhiên đầu đầy hắc tuyến, ủy khuất nói: “Đạo diễn Tưởng, ngay cả ông cũng tin mấy cái tin lá cải này?”

“Không có thai sao?” Tưởng Vân Đạt bán tin bán nghi nhìn Mạch Nhiên, rất thất vọng mà thốt ra một câu: “Cơ hội lăng xê rất tốt, thật đáng tiếc”.

Mạch Nhiên thiếu chút nữa thì phụt nước trái cây vào mặt hắn, thật là nổi da gà! Không phải hắn ta còn muốn lợi dụng chuyện cô mang thai để quảng bá cho bộ phim mới của hắn chứ? Bất lương! Lòng dạ hiểm độc! Gian thương a! Mạch Nhiên trong lòng tức giận cực điểm, nhưng vẫn rất chân chó mà cúi đầu khom lưng: “Lần tới có tin thật nhất định sẽ báo với Tưởng đạo diễn đầu tiên.”

“Không cần!” Tưởng Vân Đạt xua xua tay, ” Tôi sẽ nghĩ nó là của tôi”

Mạch Nhiên bị một câu nói của hắn làm cho nội ngưu đầy mặt, lần đầu tiên cảm nhận được rõ cái gì gọi là lời nói ác độc chân chính. Xem ra vị đại đạo diễn này còn có tính thích bới móc chuyện người khác. Mạch Nhiên có dự cảm, nói không chừng hắn và Thẩm công tử giống nhau, đều là một tên biến thái!

Chuyện tàn khốc đã chứng minh cho sự thật! Mạch Nhiên dự cảm thật là đúng, TM thật linh nghiệm!

Nói chuyện được phân nửa, Tưởng Vân Đạt bỗng nhiên thốt ra một câu: “Bạch tiểu thư, nói thật là, tôi đối với diễn xuất của cô không có lòng tin lớn lắm.”

Những lời này của hắn khiến Mạch Nhiên mộng mị, theo phản xạ mà thốt ra: “Vậy sao ông còn mời tôi diễn?” Nói xong Mạch Nhiên liền hối hận, nhanh chóng bổ sung thêm một câu “Chứng tỏ đạo diễn Tưởng có con mắt độc đáo, năng lực phi phàm, rất giỏi dự đoán mọi chuyện!”

Tưởng Vân Đạt đích khóe miệng co rút, rất không khách khí mà vạch trần: “Bạch tiểu thư, vì vừa rồi cô lấp liếm rào trước đón sau, tôi thật không dám bạo gan giao vai diễn trọng yếu cho cô.”

Mạch Nhiên cảm thấy hình như hắn sắp đổi ý, nhanh chóng nói, “Đạo diễn Tưởng, ý trời đã như vậy, ông đừng do dự nữa, kỳ thực tôi vẫn có thực lực.”

“Điều này tôi không phản đối, trong số các bộ phim cô đóng tôi từng xem qua, kỳ thực cũng có mấy cảnh cô diễn rất chân thực.”

Lần đầu tiên được một đạo diễn nổi tiếng khích lệ như vậy, Mạch Nhiên có phần thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng hỏi: “Cảnh nào?”

“Bị xe đụng.”

Vẻ mặt tươi cười của Mạch Nhiên ngưng đọng lại. Cảnh đó đương nhiên là chân thực rồi, vì nó mà Mạch Nhiên còn đặc biệt phải nằm viện hai tuần liền!

Mạch Nhiên cảm thấy sắp bị tên đạo diễn biến thái này bức điên rồi, dứt khoát nói thẳng: “Tưởng đạo diễn, ông nói đi, rốt cuộc có muốn để tôi nhận vai hay không?” Nếu như hắn ta đổi ý, đêm nay cô nhất định phải lên Wb mắng chết hắn!

Nhưng mà, Tưởng Vân Đạt ký cũng không nói là đổi ý, cũng không nói để Mạch Nhiên diễn, hắn chỉ nói, muốn xem cô thể hiện một chút.

Thể hiện? !

Mạch Nhiên không rõ hắn nói vậy là có ý tứ gì, không phải người này còn muốn cô tại chỗ diễn một cảnh phim cho hắn ta xem chứ? Mạch Nhiên bỗng cảm thấy lo lắng thay cho vai diễn của mình, trong phòng làm việc này, ngoại trừ giỏ hoa lan ở góc tường, chỉ sợ cô diễn cái gì cũng sẽ khiến cho người ta mù mắt. Mạch Nhiên thấp thỏm nhìn Tưởng Vân Đạt hỏi: “Đạo diễn Tưởng, ông muốn tôi diễn cái gì?”

“Điện thoại di động.”

“Ông muốn tôi diễn một cái điện thoại di động!” Mạch Nhiên kinh hãi nhìn hắn.

Khóe miệng Tưởng Vân Đạt hơi run lên một chút: “Tôi muốn cô lấy điện thoại di động ra.”

Mạch Nhiên cuối cùng mới thở hắt ra một hơi, hoá ra chỉ là muốn cô gọi một cuộc điện thoại thôi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cô căng thẳng thần kinh. Hắn thuyết: “Gọi cho người mà cô ghét nhất.”

Mạch Nhiên không rõ hắn muốn cô làm vậy là vì mục đích gì, cô hỏi: “Gọi điện thoại làm cái gì?”

“Sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi sẽ viết một câu lên tờ giấy, cô cứ làm theo tôi yêu cầu là được.”

“Tôi có thể từ chối được không ?” Mạch Nhiên hỏi.

“Có thể, vậy xin trả lại kịch bản cho tôi.”

“Tôi gọi!” Mạch Nhiên cắn răng, không chút do dự mà gọi đến số của Thẩm Lâm Kỳ. Ngày hôm nay cô phải dùng bất cứ cách nào!

Điện thoại đổ chuông vài lần, vẫn không có người nghe.

Mạch Nhiên cảm thấy thập phần may mắn. Đúng lúc cô đang muốn nói với Tưởng Vân Đạt rằng kẻ thù của cô không chịu tiếp điện thoại thì cuộc gọi được nối thông.

“A lô.” Giọng nói trầm thấp của Thẩm Lâm Kỳ bình tĩnh truyền đến khiến Mạch Nhiên sợ đến thiếu chút nữa ném cái điện thoại đến trước mặt Tưởng Vân Đạt.

“… a lô.” Mạch Nhiên nơm nớp lo sợ nói được một câu, cấp bách liếc mắt nhìn Tưởng Vân Đạt, hắn cầm bút lên viết xoàn xoạt cái gì trên giấy.

Cùng lúc đó, Thẩm Lâm Kỳ hỏi Mạch Nhiên : “Có việc sao?”



“Em… Có việc… Chính là cái này… Cái này…” Mạch Nhiên gấp đến độ nói lắp ba lắp bắp, Tưởng đại đạo diễn, phiền ông viết viết nhanh lên một chút được không? Tôi vẫn còn đang nghe điện thoại!

“Không có việc gì thì anh cúp máy, anh phải đi làm thủ tục.” Thẩm Lâm Kỳ nói xong, Mạch Nhiên nghe được từ bên kia điện thoại truyền đến thông báo chuyến bay sắp cất cánh, xem ra Thẩm đại ân nhân lại muốn đi kiếm tiền từ các nước đế quốc, vì sự tăng trưởng GDP của tổ quốc mà công hiến!

“Đừng!” Mạch Nhiên cuống cuồng lên tiếng ngăn cản, đúng lúc ấy, Tưởng Vân Đạt cuối cùng cũng viết xong câu kia, ngắn ngủi ba chữ.

“Em thích anh!”

Tâm tình Mạch Nhiên lúc đó quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung. Một bên là kẻ phản bội vô tình vô nghĩa, một bên là vị đại đạo diễn thiết diện vô tư. Mắc kẹt giữa hai người biến thái này, Mạch Nhiên cảm thấy bản thân mình cũng biến thái theo.

“Em thích anh!” Mạch Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể nói xong câu đó, lẳng lặng nghe phản ứng đầu dây bên kia.

Thẩm Lâm Kỳ thật lâu không có đáp, cũng không biết trải qua bao lâu, Mạch Nhiên mới nghe được anh nói: “Anh cũng vậy.”

Trống ngực cô đập loạn mất nửa nhịp, đầu óc trống rỗng, nói câu “Xin lỗi, em gọi nhầm số.” Sau đó, Mạch Nhiên cấp tốc bấm nút tắt cuộc gọi, trợn to mắt nhìn Tưởng Vân Đạt, nhãn thần nháo nhác, tim đập bịch bịch, dốc toàn bộ khí lực mà định thần, chột dạ nở một nụ cười: “Như vậy… Có thể chứ?”

“Diễn không tồi.” Hắn nói, “Hoan nghênh cô gia nhập đoàn phim.”

Mạch Nhiên không vì lời nói của Tưởng Vân Đạt mà mừng rỡ như điên, ngược lại, cô đứng dậy, trên mặt biểu tình muốn cáo biệt hắn, rồi trong nháy mắt chạy ra khỏi phòng làm việc, gọi điện thoại cho Linda.

“Làm sao vậy?” Linda vấn.

“Mau mau!” Mạch Nhiên lo lắng nói, “Mau giúp em gọi điện thoại cho Tiểu Hàn.”

“Em muốn làm gì?” Linda cảnh giác, cho rằng Mạch Nhiên có ý định với Tiểu Hàn. Mạch Nhiên bắn cho cô ta khẩu khí muốn đoạn tử tuyệt tôn.

“Hỏi Tiểu Hàn, Thẩm Lâm Kỳ đã đi chưa!”

“Em nói Thẩm tổng? Anh ấy không phải đang trên máy bay sao?”

“Chị xác định anh ta đang ở trên máy bay? !” Mạch Nhiên truy hỏi.

“Xác định!” Linda chắc như đinh đóng cột trả lời, “Trước lúc làm thủ tục chị có nói chuyện điện thoại với Tiểu Hàn. Đúng rồi, sao em đột nhiên lại hỏi cái này?”

“Không có gì, em tắt máy đây.” Mạch Nhiên nói xong liền cúp điện thoại. Trong lồng ngực, tim vẫn đang nhảy nhót loạn xạ, cô cảm thấy có một chút may mắn, song cũng có chút thấp thỏm, kèm theo một cảm giác mất mát khó hiểu.

Đến tột cùng là cô nghe nhầm, hay là anh nói sai, hoặc cũng có thể cả hai người đều không hề sai.

Câu hỏi sâu sắc như vậy, mãi đến khi bộ phim của Tưởng Vân Đạt bấm máy, cô vẫn chưa tìm ra được đáp án chính xác nhất.

Tin tức Mạch Nhiên tham gia bộ phim của Tưởng Vân Đạt nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Chuyện này lại bắt đầu khiến cho ngoại giới tò mò phỏng đoán nguyện nhân cô được chọn. Có người nói Mạch Nhiên đi đêm với Tưởng Vân Đạt, liền có được tư cách nhận vai nữ chính; cũng có người nói, Kiều Minh Dương đối với Mạch Nhiên tình còn chưa dứt cho nên mới hết lòng tham gia bộ phim… Đương nhiên những tin đồn này cũng không phá hủy được sức chịu đựng của Mạch Nhiên. Có điều lúc ăn sáng, cô nhận được một tin ảnh hướng rất lớn đến bộ phim, chính là lời đồn cô mang thai lâu nay, chuyện giữa Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ giống như chuyện tình cô bé lọ lem và hoàng tử, tạo được tình cảm với mọi người, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm quan tâm của công chúng.

Ngoài dự đoán chính là trước đây Mạch Nhiên ở trước mặt truyền thông đã một mực cao giọng nói mình không mang thai, cho nên lúc sự thật bị vạch trần, dư luận cũng khen ngợi nhiều hơn là mắng chửi.

“Nhìn qua rất lẳng lơ, nhưng kỳ thực lại đại ngốc, trong lòng không hề có mưu đồ gì”

“Xem nhiều cũng thấy thuận mắt, chí ít thì so với những nữ minh tinh một lòng một dạ muốn được gả vào gia đình giàu có cũng có chí cầu tiến hơn”

“Diễn xuất trong Rock girl rất có tiến bộ, cảm thấy đây đúng là một người nỗ lực.”

♥.•°*”˜˜”*°•.♥

Mạch Nhiên vốn cho rằng những lời này sẽ làm cho dư luận có nguyên nhân mà khoan dung với cô. Phần lớn là vì cô không thể một bước lên trời mà được gả vào nhà giàu có. Nói cách khác trên đời này chỉ cần có một người đàn ông độc thân tốt đẹp như kim cương, thì sẽ có một lượng lớn những người dàn bà dâm đãng.

Kết quả thành ra như vậy, không biết đối với Mạch Nhiên là mất mát hay là may mắn? Nhưng ít ra bây giờ cô không cần phải ngày nào cũng lên mạng xem đủ loại ngôn luận hùng hùng hổ hổ rằng cô ngực giả, trong lòng đầy căm phẫn.

Ngay cả Linda cũng nói, Mạch Nhiên bây giờ dịu dàng hơn rất nhiều.

Thật đúng là nhảm nhí!

“Em đâu có không dịu dàng? Em trước đây chỉ là dịu dàng không quá rõ mà thôi!” Mạch Nhiên quăng ánh mắt đắc ý nhìn Linda.

Linda ngờ vực liếc mắt nhìn Mạch Nhiên, lao đến góc tường mà ói ra.

Trong lúc Mạch Nhiên còn đang cảm thấy tột cùng mất mát, bộ phim thần tượng “Tình yêu tới” bắt đầu quay cảnh đầu tiên, cô có phần căng thẳng.

Nguyên nhân không phải là vì quá luống cuống mà là bởi vì, mà là bởi vì cảnh quay này có chút gượng gạo không tự nhiên.

Đề tài bộ phim “Tình yêu tới” so với những bộ phim thần tượng trước kia rõ ràng khác biệt rất lớn. Nó tham khảo đề tài xuyên không đang rất hot hiện nay, kể lại chuyện một cô người máy bị rơi vào quãng thời gian gián đoạn do hiện tượng biến động sóng điện từ, trở về trái đất hơn 1000 năm trước, được một anh chàng nhà giàu lêu lổng nhặt về nuôi nấng, hơn nữa còn nảy sinh ra tình cảm.

Vai diễn của Mạch Nhiên chính là cô gái người máy mang số hiệu 9527.

Loại: đại kiện



Hình hài: nữ

Vẻ ngoài: tiêu chuẩn

Công dụng: phát điện toàn bộ năng lượng mặt trời, lục sắc bảo vệ môi trường, dùng hệ thống thao tác trí tuệ mới nhất, bộ phận xử lý công nghệ cao; ngoại trừ khả năng sinh con ra thì có thể thay thế con người làm tất cả mọi việc.

Chống chỉ định: không thể dùng để ăn, không thể yêu

Căn cứ vào những điều kiện đó, 9527 (dưới đây gọi tắt là Tiểu Thất), ngay từ lúc bị tụt lại phía sau đến lúc gặp nam chính thì đều… không mặc quần áo!

Nói cách khác là lõa thể! Mặc dù máy quay chỉ quay từ ngực cô trở lên, từ đùi trở xuống, còn lại toàn bộ cơ thể cô được quấn như cái bánh tét, thế nhưng Mạch Nhiên vẫn còn có chút không quen, đặc biệt là lúc Kiều Minh Dương bày ra cái vẻ mặt “Ồ! Sao em không mặc gì?” , ngay lập tức Mạch Nhiên càng mất tự nhiên.

Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó xong, mặc kệ Mạch Nhiên có nguyện ý hay không, Tiểu Thất vẫn cứ phải lõa thể xuất hiện trong tháng máy, vẻ mặt ngây thơ như trẻ sơ sinh, dòm ngó xem xét kỹ mọi thứ xung quanh như thể chưa bao giờ được tiếp xúc qua với thế giới này, cơ quan đại não được lắp đặt trang bị có tính năng xử lý cao, với tốc độ vận chuyển nhanh nhất. Ngay lúc đó từ phía sau, tên Đỗ Như Phong gàn dở say bí tỉ đi vào thang máy, hai người vừa chạm mặt, hắn ta liền mở to hai mắt mà nhìn, tỉnh rượu hơn phân nửa.

Bởi trước khi xuyên qua khu từ trường biến đổi kịch liệt, Tiểu Thất đã tự động khởi động chức năng thiết lập thông tin trùng lặp, cho nên khi cô nhìn thấy người đầu tiên ở thế giới này, liền lập tức coi hắn là vật sở hữu của mình, đem toàn bộ thông tin về người đàn ông trước mặt mã hóa và nhập vào bộ xử lý trung tâm.

Đỗ Như Phong đương nhiên không hề nghĩ rằng cuộc đời mình lại phát sinh một biến hóa như vậy. Hắn vừa hoảng sợ, vừa xấu hổ. Đang lúc hắn muốn rời đi thì cửa thang máy mở, một đám âu ba tang đứng bên ngoài trợn mắt há hốc mồm kinh hãi nhìn cảnh trượng trong thang máy. Đỗ Như Phong lúc ấy giống như Lâm Đại Địch, muốn chạy đi nhưng lại bị Tiểu Thất túm ống quần. Ánh mắt cô giống như ánh mắt của một chú cún nhỏ bị vứt bỏ, triệt để làm động lòng đám âu ba tang ngoài kia.

“Có phải là đàn ông hay không? Đã làm thì phải chịu trách nhiệm!”

“Ở trong thang máy làm chuyện như vậy, giờ còn muốn bỏ đi!”

“Không phải là bị xâm phạm rồi chứ?”

Đỗ Như Phong xấu hổ vạn phần, tiến thoái lưỡng lan, nghiến răng cởi áo ngoài khoác lên người Tiểu Thất, bế cô rời đi.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi dở khóc dở cười, nghiệt duyên kì tích bắt đầu từ lúc ấy.

“CUT!” Đạo diễn hô lên một tiếng, kết thúc cảnh quay.

Kiều Minh Dương lấy lại chiếc áo trên người Mạch Nhiên, bày ra bộ dạng thống khổ: “Thiếu chút nữa thì gãy tay, em rốt cuộc nặng bao nhiêu cân vậy?”

Xí! Mạch Nhiên liếc hắn ta một cái: “Tôi đâu có nặng? Tôi chỉ là không được nhẹ lắm thôi!”

Ngay sau đó, Mạch Nhiên lập tức bị khinh bỉ.

“Không có triển vọng.” Kiều Minh Dương nói.

“Anh mới không có triển vọng! Bảo tôi giảm béo, không bằng bảo tôi đi chết đi!”

“Khổ như vậy sao?”

“Đúng!” Mạch Nhiên kiên định gật đầu.

“Được rồi.” Hắn nhún vai, bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, “Tuy rằng nặng, có điều vừa rồi xem ra, cảm xúc vẫn có.”

Ngay sau đó, Mạch Nhiên không nói được lời nào.

Kỳ thực chính cô cũng không biết bản thân mình quen thân với Kiều Minh Dương đến mức nào. Mặc dù truyền thông vẫn vì mưu cầu danh lợi mà bới móc scandal của cô và hắn, nhưng rất nhiều lúc cô lại muốn trở thành bạn bè với hắn. Ở trong cái giới đầy thị phi và lừa gạt này, có một người bạn không kiêng dè điều gì có thể thoải mái cãi nhau giải sầu thật sự là quá ít ỏi.

Mặc dù vậy, cảnh quay ngày hôm nay giữa cô và Kiều Minh Dương lại bị bọn săn ảnh chụp được và tung lên mạng.

“Mối tình Kiều – Bạch lần nữa lên cấp, cảnh nóng tại trường quay!”

“Mạch Nhiên đóng phim, không thấy Thẩm Lâm Kỳ đến xem, tình cảm hư hư thực thực tan vỡ!”

“Những người trong cuộc đã tiết lộ tin tức, hôn sự Thẩm Bạch đã bị các vị trưởng bối trong dòng họ kịch kiệt phản đối.”



Trong lúc ngoại giới đang có vô số suy đoán, trailer của Tình Yêu Tới đã bị tung ra ngoài.

Bộ phim Tình yêu đến này dùng chiến thuật vừa quay vừa chiếu. Tuy rằng mỗi tuần lễ chỉ chiếu một tập nhưng như thế lại dễ dàng theo dõi được phản ứng của khán giả, vì vậy rất thuận tiện cho nhà biên kịch điều chỉnh nội dung phim để thu được nhiều lượt view. Bởi vậy trailer cũng không giống với trailer của phim truyền hình thông thường, không phải đợi sau khi toàn bộ tập phim quay xong mới chế tác, mà là chỉ một tuần sau khi quay sẽ lập tức đến được với khán giả.

Trailer sớm xuất hiện, bộ phim càng thêm độ hot, khiến cho rất nhiều fan điên cuồng truy lùng. Cảnh Tiểu Thất và Đỗ Như Phong gặp nhau trong thang máy trở thành cảnh phim mở màn được chờ mong nhất của năm.

Khi nhà sản xuất còn đang đo ni đóng giày cho ‘Tình Yêu Tới’ thì trên diễn đàn bộ phim đã có các fan hâm mộ bắt tay vào viết đồng nhân. Trước khi phim bắt đầu quay thì fan đã tự suy đoán trước kịch bản dẫn đến sự quan tâm của rất nhiều khán giả, bọn họ đều lớn tiếng yêu cầu nhanh chóng “lấp hố”.

Đối với một người lâu nay vốn phải hứng chịu cái danh “Độc dược phòng bán vé” như Mạch Nhiên, hiện tại nhận được những phản ứng vô cùng tốt như vậy, cô vui mừng đến khiếp sợ, nhất thời quên mất một chuyện quan trọng phải hỏi Linda.

Thẩm Lâm Kỳ, rốt cuộc khi nào sẽ trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Dược Phòng Bán Vé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook