Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tộc Diệp Hách phân thành ba bộ lớn là Kiến Châu, Hải Tây và Dã Nhân, thuộc Nô Nhi Can đô ty.

Kiến Châu lại phân thành hai bộ là Kiến Châu và núi Trường Bạch. Kiến Châu gồm năm bộ là Triết Trần, Hồn Hà, Tô Khắc Tố Hộ Hà, Đổng Ngạc và Hoàn Nhan. Trường Bạch Sơn gồm ba bộ là Châu Xá Lý, Nột Ân và Áp Lục Giang. Triết Trần ở phía Đông huyện Liễu Hòa, An Đông. Hồn Hà ở phía Tây Bắc huyện Tân Tân, An Đông. Tô Khắc Tố Hộ Hà ở biên giới huyện Liễu Hà, Đổng Ngạc ở huyện Thông Hóa thuộc phía Bắc lưu vực sông Đồng Gia, Hoàn Nhan ở phía Tây huyện Đôn Hóa, Cát Lâm. Châu Xá Lý ở phía Bắc huyện Lâm Giang, An Đông, Nột Ân ở trong huyện Trường Bạch, An Đông. Áp Lục Giang ở thượng du sông Áp Lục.

Hỗ Luân lại phân thành bốn bộ là Cáp Đạt, Diệp Hách, Ô Lạp và Huy Phát. Huy Phát ở trong huyện Huy Nam, An Đông, Cáp Đạt ở phía Tây Bắc huyện Huy Nam, Diệp Hách ở phía Đông huyện Tứ Bình, Cát Lâm. Ô Lạp ở Cát Lâm.

Dã nhân phân thành ba bộ là Ác Tập, Khố Nhĩ Khách và Ngõa Nhĩ Khách. Ác Tập ở Đông Bắc sông Tùng Hoa, Mục Lăng thị, Khách Nhĩ Khách ở huyện Ninh An sông Tùng Hoa và hạ du sông Hắc Long, Ngõa Nhĩ Khách ở phía Bắc huyện Duyên Cát sông Tùng Hoa và thượng du sông Ô Tô Lý.

Ánh mắt dọc theo từng đường cong màu đen qua lại tới lui như con thoi trên tấm da dê được hai ba lần, tôi bắt đầu cảm thấy não căng ra đầu choáng váng------Thật ra tấm bản đồ khoa trương do Đại Thiện vẽ này rất tinh xảo, một chút cũng nhìn không ra rằng nó tới từ tay của một đứa trẻ chín tuổi, có lẽ không khó nhìn ra sau này hắn sẽ là một vị tướng tài trời sinh, thông thạo về phương diện hành quân đánh trận.

Vấn đề đang xảy ra trên người tôi, đó là đối với mấy cái khái niệm địa lý kia thì tôi hoàn toàn như một kẻ đần độn.

Từ lúc rời khỏi thành Phí A Lạp, xe ngựa đã lắc lư trên đường được bốn năm ngày, xóc đến nỗi mông tôi ngứa ngáy, toàn thân cứng đờ, nhưng vẫn không có chút ý tứ mà dừng lại, rối cuộc thì điểm đến của chúng tôi ở đâu đây?

Cũng may tiểu nha đầu A Tế Na lại hết sức lanh lợi hiểu chuyện, sợ tôi ngồi xe bực mình, thỉnh thoảng chỉ điểm giang sơn phong cảnh ven đường chọc tôi nói cười. Nhưng nàng lại tuyệt đối không hề biết tôi là chúa sợ lạnh. Khí hậu Liêu Đông vốn đã kém, nay lại gần đến cuối năm, tuyết rơi lả tả, nước đóng băng, rét đến toàn thân người khác run cầm cập.

Tiếc là tiểu sinh tôi lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, có bao giờ đã chịu qua cảnh mùa đông rét như cắt* này?

*Nguyên văn là: Băng thiên tuyết địa冰天雪地: trời đất bao phủ băng tuyết. (nguồn: Baidu.)

"Phù......." Tôi co vào trong chăn dày mềm mại, cầm lò sưởi trong tay, rùng mình.

"Cách cách, uống chén sữa làm ấm cơ thể nào."

Tôi hời hợt mở miệng nếm, cảm thấy một thứ vị là lạ, không thích lắm, vì thế lắc lắc đầu.

Đường đi tịch mịch nhàm chán, tôi chỉ có thể lấy bản đồ ra ôn tập giết thời gian. Nếu không cần thiết, tôi thậm chí ngay cả nói cũng lười mở miệng, dốc sức gìn giữ độ ấm trong cơ thể.

Tiếp tục trở về nghiên cứu hoàn cảnh địa lý.

Kiến Châu lúc này mà nói thì cơ bản đã bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích thống nhất, trừ bỏ Dã Nhân Nữ Chân tộc thời cuộc bất thành ra, trước mắt thì chỉ có Hỗ Luân Nữ Chân tứ bộ là có thế lực tương đương với Kiến Châu Nữ Chân, ngoài ra còn Sát Cáp Nhĩ bộ.

Tôi cúi đầu trầm ngâm, Mông Cổ cách xa hơn một chút, nhưng Hỗ Luân tứ bộ cũng gần trong gang tấc, nếu sự thật lịch sử không sai, thì Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhất định sẽ thống nhất bộ lạc Nữ Chân, thậm chí trong hai mươi năm tới, từng bước kiến quốc xưng Hãn. Tiếp theo Hoàng Thái Cực con trai của hắn sẽ xưng đế, sau đó Đa Nhĩ Cổn sẽ đánh chiếm Bắc Kinh Tử Cấm Thành, Thuận Trị đế cuối cùng sẽ bước lên ngai vàng điện Kim Loan......

Suỵt, tôi lạc đề rồi, những điều này sẽ là chuyện rất lâu rất lâu về sau, trước mắt mà nói, Hoàng Thái Cực hắn vẫn còn đang trong lòng ngực ngạch niết của mình, hạnh phúc vô ưu mà uống sữa.

Nghĩ đến tiểu Hoàng Thái Cực, tôi không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ.

"Cách cách, gần đây thật hiếm được thấy người cười." A Tế Na mừng rỡ nói, "Kể từ sau khi chia tay a ca của Thục Lặc bối lặc, nô tài vẫn chưa từng thấy người thành tâm cười."

Tôi biết thứ quỷ nha đầu này chỉ không phải là Hoàng Thái Cực, mà là Chử Anh và Đại Thiện. Hai tiểu tử kia khi biết được đoàn người chúng tôi quyết định tranh thủ trở về Diệp Hách trước năm nay thì liền rầu rĩ không vui. Đại Thiện vẫn ổn, vui mừng chưa từng bày ra mặt, nhưng suy cho cùng không mất đi thân phận và thể diện ứng với một a ca. Ngược lại Chử Anh kia, vừa nghe nói rằng tôi phải đi, gấp đến độ oa oa kêu to, còn suýt nữa chống lại Mạnh Cổ tỷ tỷ. Hắn thật đúng là ỷ vào thân phận đại a ca của mình, một chút cũng không hề đem phúc tấn của a mã hắn để vào mắt.

Tôi day day ấn đường, ánh mắt có chút chua chát, thế là dứt khoát ngã vào trên chiếc chăn mềm mà chợp mắt, nhớ lại tình cảnh lúc xuất phát của ngày đó, không khỏi thở dài. Đại Thiện vẫn luôn trầm mặc ngấm ngầm chịu đựng không biểu lộ, Chử Anh lại cưỡi ngựa đuổi theo ra khỏi Phí A Lạp, liên tục hộ tống cho tới biên giới Kiến Châu, cuối cùng vẫn là tôi nhịn không nổi, ngại hắn vướng víu, mặt hơi nghiêm túc cứng rắn đuổi hắn trở về.

Than ôi, bọn hắn tuy nghịch ngợm, tính tình đều vẫn còn hơi nhạy cảm, nhưng suy cho cùng vẫn là nhóm bằng hữu đầu tiên mà tôi kết giao ở thời đại này.

"Cách cách! Cách cách!" A Tế Na liên tục nhẹ giọng gọi tôi, "Cách cách ngủ rồi?"

"Ừ, đang ngủ." Tôi khó chịu trả lời.

A Tế Na đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức liền cười: "Cách cách người thật biết đùa." Nàng nghiêng đầu, tỉ mỉ ngó hai mắt của tôi, tôi thấy cổ quái, liền hỏi: "Làm sao thế?"

Nàng cười nói: "Tính tình cách cách đã trở nên thoải mái hơn, trước kia nô tài chưa bao giờ thấy người quá vui đùa với ai đâu."

"Ờ, vậy à?"

"Dạ......" Tôi thấy nàng không muốn lại đây, biết nàng tuân thủ nghiêm ngặt thân phận chủ tớ, cũng không làm khó nàng, thế là chỉ hỏi: "A mã và ngạch niết của ta là ai? Trong nhà còn huynh đệ tỷ muội gì không? Đúng rồi, ta vẫn chưa biết rõ quan hệ giữa ta và vị Diệp Hách Na Lạp phúc tấn kia, bọn họ cứ nói chung nàng là cô cô ta, nhưng có lần ta nghe khẩu khí của Đông Quả cách cách, hình như lại không phải......rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

A Tế Na suy nghĩ một chút, ước chừng thấy tôi hỏi mấy vấn đề này thật sự cổ quái, tôi cũng không dám thúc giục nàng, lại càng không dám đối diện ánh mắt nàng, chỉ đành đờ đẫn nhìn tấm da gấu kia, lòng âm thầm đánh trống ngực------Nghe nói nha đầu ấy từ lúc năm tuổi liền đi theo bên cạnh Đông Ca cách cách làm thị nữ thiếp thân, tôi hỏi mấy vấn đề này lại rõ ràng như vậy, có thể nào sẽ bị nàng nhìn ra chút manh mối hay không?

"Cách cách......" Nàng yếu ớt thở dài, "Việc này nô tài nên nói từ đâu mới được đây? Diệp Hách là một đại gia tộc, nhân khẩu hưng thịnh......nô tài chỉ lấy những điều quan trọng để nói thôi, Mã Pháp Thanh Giai Nỗ bối lặc của cách cách và a mã Dương Cát Nỗ bối lặc của Diệp Hách Na Lạp phúc tấn kia chính xác là anh em ruột thịt......"

Trong lòng tôi rất nhanh suy tính, bừng tỉnh------Nói như vậy quan hệ giữa tôi và Mạnh Cổ tỷ tỷ xem như là cô cháu họ?!

"Diệp Hách chúng ta và nơi khác không giống nhau, hai thành trì được xây dựng đặc biệt dọc theo hai bờ Đông Tây của sông Diệp Hách, đương thời Thanh Giai Nỗ bối lặc trông coi Tây thành, Dương Cát Nỗ bối lặc trông coi Đông thành, Đông Tây đầu cuối phối hợp chặt chẽ......" Ối chao, quả nhiên là đại gia tộc, theo việc này mà tính, thì đường huynh đường đệ đường tỷ đường muội của tôi khẳng định là không thể thiếu rồi.

"Hiện nay thủ lĩnh Tây thành là a mã Bố Trai bối lặc của cách cách, thủ lĩnh Đông thành là Na Lâm Bố Lộc bối lặc. Mạnh Cổ tỷ tỷ phúc tấn đó là em ruột của Na Lâm Bố Lộc bối lặc, nghĩ lại lúc đó cuộc hôn nhân này vẫn là Dương Cát bối lặc gia có mắt tinh tường biết nhìn người hùng, nên đích thân quyết định việc này." A Tế Na đã bày ra một bộ dáng vẻ của tiểu nữ nhi đang say mê thắm thiết, xem ra từ xưa đến nay mỹ nhân vẫn là yêu anh hùng, chỉ tiếc là mỹ nhân trên đời này lại hơn phân nửa là không có nhãn lực, không thể nhìn thấu được mặt trái của anh hùng kỳ thực bất quá cũng là một nam nhân, mà nam nhân thì sẽ có thói hư tật xấu của nam nhân, đặc biệt là ở ngay chế độ chưa thể đạt tới chế độ phong kiến của xã hội nô lệ Mãn Châu này, nam nhân lại kiêu ngạo đến rối tung rối mù.

Ở nơi đây, nữ nhân thì tính gì? Bất quá là đồ dùng trong nhà đặt ở phòng nam nhân, những con vật nuôi bị giam giữ, đồ tiêu khiển làm ấm chăn giường mà thôi!

Tôi lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, nàng vẫn một bộ dáng thấm thiết mê đắm đó, không khỏi khiến tôi thêm nản lòng thoái chí. Xem ra đồng bào phái nữ nơi đây từng người từng người đều rất thỏa mãn cam chịu số phận. Ngay cả khi là một trong số những người vợ bé nhỏ của gia đình chồng, cũng sẽ được những người khác hâm mộ đến chết!

"A Tế Na!" Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, duỗi ngón tay gõ mạnh một cái vào trán nàng, "Đừng để bị trúng độc quá nặng!" Nếu người không thể tự cứu mình, vậy càng không thể cứ vớt được người đó*!

"Oa!" A Tế Na rầu rĩ xoa cái trán đang đỏ lên, vẻ mặt mù tịt, hiển nhiên là không biết chủ tử tôi đây vì cái gì mà đột nhiên đánh nàng. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, người cẩn thận xê dịch, thối lui vào trong góc thùng xe.

Tôi thấy nàng ngoan ngoãn**, bộ dạng hèn nhát khiêm nhường thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, nhất thời nghẹn giọng, cũng không biết nên nói cái gì với nàng thì mới phải.

*Nguyên văn là: 人若不自救,那便真的是没救了!: người không tự cứu mình, liền thật càng không cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK