Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu giờ Sửu*, ngày hai mươi lăm tháng mười năm Nhâm Thần.

*Giờ Sửu: từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng.

Khi tôi vẫn còn đang nằm trong chăn làm tổ ôn lại kỷ niệm lúc còn ở hiện đại, thì bị âm thanh ồn ào chói tai trong phòng đánh thức, mang theo chút tức giận, tôi từ trong ổ chăn thò đầu ra ngoài.

Liêu Đông là vùng lạnh, nhưng giường sưởi trong phòng đến giờ vẫn chưa được đốt nóng, chỉ vẻn vẹn dựa vào hai bếp than để sưởi ấm, lơ là không để ý đến bếp lò đã tắt, chắc chắn nửa đêm tỉnh lại sẽ bị đông lạnh sống.

Không biết Đông Ca trước kia da dày xương thô ngoan cường chống chọi lại thứ lạnh lẽo này như thế nào, tôi chỉ biết rằng khi đêm đến sẽ rét lạnh đến mức tôi không thể nào ngủ được, đã đúng hơn một tháng, tôi bị thiếu ngủ nghiêm trọng, mỗi ngày đều cực kỳ mệt mỏi, nhưng cứ hễ mỗi lần gối đầu nằm ngủ là y như rằng sẽ bị rét cóng mà tỉnh. Nơi tôi ngủ là gian ngoài phòng ngủ của Mạnh Cổ tỷ tỷ, vì phòng này không có nhà bếp riêng, cho nên việc đốt nóng giường ngủ đã trở thành một điều đặc biệt xa xỉ. Mạnh Cổ tỷ tỷ biết tôi sợ lạnh, phá lệ mà thúc giục vài lần, nhưng lần nào cũng đều không có đáp ứng. Đêm qua lúc tôi mơ mơ màng màng chìm sâu vào giấc ngủ, a hoàn của tôi A Tể Na cùng đại a hoàn của Mạnh Cổ tỷ tỷ một bên canh nước nóng trong lò thêu hoa, một bên thì nói chuyện phiếm, nghe khẩu khí của hai nàng, dường như trong phòng đại phúc tấn Cổn Đại sớm đã đốt nóng giường lò rồi.

"Cách cách......"

"Ừm......" Tôi lấy chiếc chăn thật dày che đi nửa đầu, mí mắt thô ráp mà mở to ra.

A Tế Na đứng sát bên đầu giường, cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng: "Cách cách, thức dậy."

"Chuyện......chuyện gì vậy?" Dù trong phòng có đốt bếp lò, thì sức nóng vẫn chưa hề đủ, tôi nghe thấy buồng trong tựa như có tiếng người đang rên rỉ, bỗng nhiên giật mình, từ ổ chăn chui ra, "Ai? Xảy ra chuyện gì?"

A Tế Na động tác nhanh chóng đem áo khoác quấn tôi lên, "Chủ tử của ta ơi, người làm gì vậy, nôn nóng rời khỏi như thế......nhanh mặc quần áo vào, coi chừng bị lạnh mất."

Tôi đã nghe ra âm thanh kia là từ Mạnh Cổ tỷ tỷ phát ra, vội vã mặc quần áo xuống giường: "Cô cô nàng làm sao vậy?"

"Hẳn là chuyển dạ rồi......"

Tôi mê mê tỉnh tỉnh, xem vẻ mặt vui mừng của A Tế Na, bỗng tỉnh ngộ lại, ồ lên hai tiếng, lắp bắp nói: "Là muốn sinh sao?" Nhìn ra sắc trời, ngoài phòng một mảng tối đen.

"Hải Chân đã đi gọi người, phúc tấn phân phó để cách cách đến ngủ ở căn phòng phía Tây------Phải thu dọn lại giường này, để phúc tấn thuận lợi di chuyển lên......" A Tể Na suy nghĩ nói năng lộn xộn, thấy được rằng, thật ra nàng đang rất khẩn trương, Mạnh Cổ tỷ tỷ nửa đêm đau bụng sắp sinh con, Hải Chân quen thuộc không ở bên trông nom, hai người tôi và A Tế Na tạm thời ở lại, có vẻ cực kỳ thừa thãi.

Không lâu sau, Mạnh Cổ tỷ tỷ vẻ mặt tái nhợt bị đưa ra khỏi phòng, tinh thần của nàng không phải rất ổn, nhưng vẫn không quên vẫy tay với tôi, "Đi......đi vào bên trong ngủ một lát......"

Tôi lắc đầu, tình trạng như vậy mà còn có thể ngủ được chắc kiếp trước tôi chính là Thiên Bồng Nguyên soái đầu thai.

Không ngờ Mạnh Cổ tỷ tỷ đang yếu ớt lại dịu dàng cười, cười đến người khác không có cách nào cự tuyệt: "Ngoan......A!" Nàng đau đến nhíu mày, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, sau khi chậm chạp hít vào một hơi thật sâu, lại tiếp tục hướng về phía tôi mà cười, "Ngươi vẫn còn nhỏ......không tiện ở lại nơi này, đi đến phòng phía Tây ngủ một lát. A Tế Na, chăm sóc tốt cho Đông Ca cách cách."

Giường mới được lót chiếu và rơm rạ, vài a hoàn ma ma hầu hạ đem Mạnh Cổ tỷ tỷ đỡ lên giường, A Tế Na kéo tay tôi đến Tây phòng, không gian phòng phía Tây nhỏ, lại đốt đến ba lò than, tôi nói với A Tế Na, "Mang hai cái lò ra bên ngoài đi."

Hải Chân này vừa đi một cái liền kéo dài đến tận giờ Thìn*, bên trong khu nhà thật ra cũng không hề lớn, cũng không biết vì sao nàng lại mất thời gian lâu như vậy mới trở về. Cũng may cuối cùng đã dẫn về được hai bà mụ, chỉ là tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Cổ tỷ tỷ lúc này khiến tôi nghe được liền rợn tóc gáy.

*Giờ Thìn: từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

Nhưng sau khi nghe thấy không bao lâu, tinh thần giống như vẫn còn mệt nhọc, chính là bên ngoài phòng này bà mụ cứ nhắc đi nhắc lại cái gì mà "Không cần gắng sức......" "Phúc tấn nghỉ ngơi một chút, tiết kiệm sức lực......" Tôi nằm nghiêng trên giường lơ đãng trố mắt nhìn, thấy sắc màu trên ô cửa giấy trở nên sáng sủa hơn.

Hải Chân mang bửa sáng tới, chỉ là mắt mũi nàng một màu hồng hồng, cũng không biết là do lạnh hay do khóc, lúc bấy giờ đang mang bữa sáng qua đây nàng cũng có chút không yên lòng, chỉ là dặn dò A Tế Na, trong phòng trông coi tôi đừng để chạy loạn ra bên ngoài.

Rốt cục trông giữ đến tận một ngày, cơm trưa cũng ăn trong phòng này, đợi đến khi sắp tới bữa tối, lời thoại hô quát của các bà mụ đã đổi thành: "Dùng sức! Dùng sức nào!" "Phúc tấn.......người tỉnh dậy......dùng một chút sức nữa nào!"

Trái lại mà nói, âm thanh của Mạnh Cổ tỷ tỷ đã nhỏ đến không thể nghe thấy.

Tôi lắng tai nghe nửa ngày trời, đột nhiên nghe thấy gian phòng ngoài kia tựa như đang có một trận ồn ào, tiếng thét hoảng sợ chói tai của bà mụ khiến lòng người run sợ!

"Chuyện gì thế?" Tôi lập tức từ mép giường đứng lên, muốn vén rèm cửa đi ra ngoài, lại bị A Tể Na chắn cửa.

"Cách cách! Cách cách! Người......" Nàng muốn ngăn cản tôi, ánh mắt lấp lánh không ngừng đánh giá sắc mặt của tôi, sợ chọc tôi nổi giận.

Tôi dù sao cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu nặng nhẹ, trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng vẫn đành thở dài bất đắc dĩ, lại quay trở về mà ngồi xuống, tiếng kêu trong gian trước vẫn như cũ vẫn liên tục không ngừng, nhưng cùng lúc đó, ngoài phòng lại vang lên từng trận chuông leng keng leng keng, tiếng trống rộ lên cùng tiếng chuông, ca từ vo ve vo ve vang lên như đang niệm chú.

Lòng tôi chấn động, chỉ cảm thấy cả người không hiểu sao lại phát run, run rẩy nói: "Cái kia......bên ngoài có người nào vậy?"

Sắc mặt A Tế Na mang theo nét vui mừng, vẻ mặt thành kính mà quỳ xuống, "Ôi Tát Mãn thần!" Một bên vừa nói một bên không ngừng dập đầu.

Tôi càng lúc càng không kiên nhẫn nóng lòng đứng lên, bên ngoài náo nhiệt lạ thường, cách cửa sổ mơ hồ vẫn nghe thấy được có ngươi đang chúc mừng Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tiếng cười sang sảng đến người nghe thấy chán ghét của Nỗ Nhĩ Cáp Xích kia thỉnh thoảng lại lấn át đi tiếng cầu phúc của Tát Mãn, nhưng trái ngược hoàn toàn với cảnh cười nói sống động bên ngoài kia, trong phòng lại vô cùng thảm thiết như vùng đất của ma quỷ. Tôi lạnh đến cả người run lên, cuối cùng nhịn không nổi liền xông ra.

A Tế Na vẫn còn quỳ trên đất, không đề phòng việc tôi vén màn nhảy ra ngoài.

"Phúc tấn! Phúc tấn......người tỉnh lại......dùng chút sức nữa đi!"

Trong gian trước là một màn hỗn loạn, Mạnh Cổ tỷ tỷ vẻ mặt tái nhợt từ từ nhắm hai mắt không hề hay biết gì, người đang nằm trên chiếc giường lạnh như băng, tóc dài đen nhánh tỏa ra trên gối, càng lúc càng mất đi sức sống, trong phòng chật, hai bà mụ lớn tuổi đang quỳ gối ở góc giường, một người giữ chặt hai chân Mạnh Cổ tỷ tỷ, một người dùng sức ấn vào bụng nàng.

Tôi rùng mình một cái, đây đâu phải là đang sinh con, rõ ràng là đang hành hạ sản phụ đến chết mà! Bà mụ nhìn thấy Mạnh Cổ tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh, liền xúi giục tiểu nha đầu bên cạnh đến véo nhân trung của nàng. Nha đầu kia không biết có phải do tuổi quá nhỏ nên lực đạo không đủ, hay là bị trận chiến này dọa cho choáng váng, run bần bật véo nửa ngày, Mạnh Cổ tỷ tỷ một chút phản ứng cũng không có.

Hải Chân đúng lúc bưng nước ấm rửa mặt tiến vào, thấy phải tình cảnh này, nôn nóng đến nỗi lệ rơi đầy mặt, khàn giọng hô to: "Cách cách! Cách cách người phải chống đỡ nhé------ Cách cách ơi------"

Bị mấy tiếng kêu cách cách như vậy của nàng, tôi bỗng khôi phục lại tinh thần, cũng bất chấp kiêng kị, vén tay áo lên, động tác lưu loát mà leo lên giường, bà mụ kinh ngạc nhìn tôi, nhất thời chưa kịp phản ứng lại thì tiểu nha đầu là tôi đây đã liều lĩnh xông tới, tôi cũng không quay lại giải thích, cứ nhắm thẳng xuống nhân trung của Mạnh Cổ tỷ tỷ mà véo. Móng tay tôi đủ dài, sức lực cũng đủ tàn nhẫn, bị tôi véo một cái như vậy, Mạnh Cổ tỷ tỷ lại có thể yếu ớt tỉnh lại, chỉ là biểu tình thống khổ khác thường, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run cầm cập.

"Đỡ phúc tấn ngồi dậy!" Bà mụ cũng không quan tâm tôi là ai, giọng the thé nghiêm khắc căn dặn tôi, "Giữ chặt------"

Tôi đỡ Mạnh Cổ tỷ tỷ dậy, để lưng nàng tựa vào người tôi, nàng nửa nằm nửa ngồi, bà mụ lại la to: "Phúc tấn, có thể nhìn thấy đầu của tiểu chủ tử, người dùng thêm chút sức nữa......"

Mạnh Cổ tỷ tỷ cả người phát run, nỉ non lắc đầu: "Ngạch niết*......ngạch niết! Cứu con......ngạch niết, ngạch niết......"

*Ngạch niết: đây là cách gọi mẹ của người Mãn Châu, còn đối với các thê thiếp khác của cha thì họ sẽ gọi những người đó là ngạch nương. (nguồn: Baidu.)

Bà mụ đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi đó hơn phân nửa là do sợ hãi mà túa ra, hai vị lão thái thái liếc mắt nhìn nhau, tôi nhìn mặt hai người họ có vẻ hoảng hốt, trong lòng không nhịn được mà run lên, cảm giác được có một điều không may đang thản nhiên trổi dậy, tôi nhịn không nổi quát to: "Hai người các người thất thần làm cái gì? Cô cô ta nếu như có mệnh hệ gì, tôi nhất định bắt các người đền mạng!"

Tới đây đã hơn một tháng, tuy tôi vẫn còn chưa thích ứng, nhưng cũng hiểu rõ được rằng xã hội nơi đây quan niệm cấp bậc hết sức gay gắt mãnh liệt, sống chết của đám nô tài chẳng qua chỉ là một lựa chọn nhất thời của chủ tử. Hai bà mụ kia có lẽ không phải là nô tài của tôi, không phải bị tôi dùng sức ép buột, nhưng thân phận tôi hiện giờ là cách cách của Diệp Hách, là người nhà mẹ đẻ của Mạnh Cổ tỷ tỷ, cả một bộ lạc Diệp Hách đại diện phía sau.

Hai bà mụ rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, liền gấp rút hoảng loạn mà chạy cứu.

Tôi càng lạnh giọng hăm dọa, "Hôm nay ta ở lại đây, nếu các ngươi dám có một chút chậm trễ, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn!"

Từ nhỏ đến lớn, cũng không phải chưa từng nói lời tàn nhẫn hù dọa người khác, nhưng rõ ràng chỉ có lúc này nơi đây đối với đám nô tài trong phòng, lời nói của tôi mới chính thức đủ tác dụng khiến người khác sợ hãi, tôi giương giọng với tất cả a hoàn lớn nhỏ trong phòng, lạnh lùng nói: "Phúc tấn mẫu tử bình an thì không sao, còn nếu như không, ta sẽ bắt tất cả các ngươi chôn theo cùng!"

Một bà mụ run run, bưng một chén nước thuốc đen sì đi lại, ngôn từ dịu dàng khuyên bảo Mạnh Cổ tỷ tỷ uống thuốc, tôi tức giận nói: "Cả người nàng đang như vậy, nghe được các người nói gì hay sao?" Tôi nâng đầu Mạnh Cổ tỷ tỷ lên, véo chặt cằm nàng, bà mụ thuận thế đổ nước thuốc vào.

"Ngạch......niết.......Khụ khụ......" Nàng tuy vẫn mê man, nhưng ý thức mơ hồ đã tỉnh.

Hốc mắt bà mụ ngưng lệ, bất lực ở đầu giường hướng đến hai người chúng tôi mà dập đầu: "Cách cách, phúc tấn quá sức mà bất tỉnh, cho dù là Tát Mẫn Thần giáng lâm thì cũng bất lực mà thôi! Nô tài......đám nô tài đã thật sự tận lực rồi! Thật sự là......"

Tôi cũng hoảng sợ đứng dậy, chuyện sinh đẻ này trong phim đã thấy nhiều rồi, nhưng khi đối mặt với thực tế, dù cho bà mụ có kinh nghiệm đỡ đẻ dồi dào cũng đều phải bất lực bó tay, huống chi tôi đây chưa từng sinh con?

"Hải......Hải Chân!" Tôi gọi Hải Chân đi qua thay thế vị trí của tôi, sau đó hoảng loạn mà đi đến Mạnh Cổ tỷ tỷ phía trước, thấy bộ dáng thảm đạm của nàng đang mê man nói mớ, tàn nhẫn vung tay tát xuống mặt nàng hai cái.

Âm thanh lanh lảnh của cái tát khiến toàn bộ người trong phòng sợ tới mức đông cứng lại, tôi nắm chặt lấy vạt áo của Mạnh Cổ tỷ tỷ, kêu gào lớn tiếng bên tai nàng: "Không muốn con của người cùng chết theo người, thì tỉnh lại liền cho ta!"

Hai cái tát này vô cùng hiệu quả, lông mi dài của Mạnh Cổ tỷ tỷ có hơi rung động, cuối cùng rên rỉ chậm rãi mở mắt.

"Người phải làm ngạch niết! Vì đứa nhỏ, người phải kiên cường một chút! Xin người, xin người vạn lần vạn lần hãy gắng gượng!" Tôi thuận tay dùng tay áo lao đi mồ hôi lạnh trên thái dương của nàng, trong lòng tràn ngập vị chua xót, nữ nhân đáng thương, nàng bất quá cũng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi, lấy tiêu chuẩn hiện đại mà xem xét thì vẫn còn là một cô gái vị thành niên, nhưng lúc này vì phải thăng chức làm mẹ mà đau đến chết đi sống lại.

Lần đầu tiên, tôi thật sự căm ghét thời cổ đại lạc hậu như thế, nếu......nếu như có thể sinh mổ thì tốt biết bao! Nếu như có thuốc gây tê thì tốt biết mấy!

"A------" Mạnh Cổ tỷ tỷ cắn răng thét chói tai như bị ai xé tim xé phổi*, hai tay gắt gao nắm chặt lấy lụa trắng buộc trên cổ tay.

*Nguyên văn là: Tê tâm liệt phế 撕心裂肺.

"Dùng sức! Dùng sức!" Đám bà mụ lớn tiếng la lên.

Lo lắng đang thu lại thành khối trong lòng, tôi còn có thể làm chút gì đó nữa không? Lại có thể làm chút gì đó để giúp nàng không?

"A------A------"

"Dùng sức------Dùng thêm chút sức nữa, đầu đã ra ngoài rồi, tiếp tục------"

Tiếng kêu la của bà mụ dường như cũng trở nên mạnh mẽ đanh thép lên. Bỗng tôi cảm thấy dưới chân một mảng thấm ướt, vừa cúi đầu nhìn, đã thấy một vũng máu loãng đỏ tươi theo chiếu tràn tới đây, nhìn thấy giống như màu đỏ sẫm đang phóng thích trong đêm đen, đầu óc tôi một trận ù ù khó chịu, liền đầu váng mắt hoa đứng lên.

Thần trí lại tỉnh táo, nhưng là bị một trận âm thanh khóc lóc giòn tan của trẻ con làm cho tỉnh.

Bà mụ vô cùng vui sướng, đem đứa bé sơ sinh cả người đỏ rực nhăn nheo lau chùi đơn giản, nhanh nhẹn bao bọc lại.

"Là a ca hay cách cách?" Mạnh Cổ tỷ tỷ tuy rằng yếu ớt, nhưng mắt lại gắng gượng mở to.

"Chúc mừng cách cách, là một vị a ca!" Bà mụ ôm đứa bé ở đầu giường quỳ gối hành lễ, vẻ mặt tươi cười.

Tôi hiếu kỳ đến gần thì thấy, không giống với những đứa bé sơ sinh trắng noãn mềm mại trên TV, vật nhỏ trong tả lót đang động đậy cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn vừa đỏ vừa gầy, y như một con khỉ nhỏ, có chút khó coi, tóc đen nhánh ướt sũng dính lại cùng một chỗ trên đầu, hai mắt hí thành một đường khâu, mũi nhỏ gọn, mũi và cánh mũi rải đầy mụn hạt kê*.

*Mụn hạt kê: hay Malia, xuất hiện gần 50% ở các bé sơ sinh, là những nang chứa chất nhờn hay keratin to bằng đầu kim, màu trắng nhạt trên nền da hay niêm mạc bình thường. Xuất hiện nhiều ở má, mũi, cằm và cũng có thể phát hiện hạt này ở nướu hoặc vòm họng của bé. (nguồn: vinmec.)

Trâu tốt!

Tôi nhăn mũi, nhưng quay lại đã thấy Mạnh Cổ tỷ tỷ khó nén xúc động mà nức nở ngồi dậy.

"Chúc mừng người......" Tôi nhẹ giọng nói, mũi chua xót, nước mắt cũng không tự chủ mà theo khóe mắt chảy xuống.

"Đông Ca......" Mạnh Cổ tỷ tỷ nắm lấy tay tôi, khàn giọng thở dài, "May mà có ngươi......"

"Cô cô, người đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi một lát đi."

Hai người chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên ngoài phòng vang lên từng trận hoan hô, từng tiếng hô ồn ào pha lẫn hưng phấn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích cực kỳ vang dội: "Tốt! Đây là bát a ca của ta......"

Không biết vì sao, lòng tôi đột nhiên chua xót, dìu lấy Mạnh Cổ tỷ tỷ mới sinh phía trước đang dần mất đi vui sướng kia.

Trong gian phòng người đến người đi, chỉ chốc lát Hải Chân bước chân lảo đảo chạy đến: "Bối lặc gia......gia nói rằng muốn xem tiểu a ca."

Trong phòng sinh không thích hợp để đàn ông và người ngoài tùy ý ra vào, cho nên Nỗ Nhĩ Cáp Xích muốn xem đứa bé tất nhiên là phải ôm đứa bé ra bên ngoài để xem. Mạnh Cổ tỷ tỷ vẻ mặt ưu sầu, nắm chặt lấy tay tôi căng thẳng: "Đông Ca, cô cô xin ngươi một chuyện......"

Ngoài phòng còn đang náo nhiệt, có lẽ chuyện Diệp Hách Na Lạp phúc tấn kia sinh hạ tiểu a ca đã truyền khắp cả thành Phí A Lạp rồi, cho nên nữ quyến và bạn bè thân thiết tới chúc mừng đã muốn đông nghẹt cả cổng. Tôi rất vui mừng vì có thể không cần gặp lại vị Tát Mãn pháp sư kia, cái mặt nạ quỷ đó thật sự khiến lòng tôi sợ hãi.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang ngay ngắn ở phòng Cổn Đại, lúc tôi ôm tiểu a ca đang được quấn đến không còn kẽ hở đi vào cửa, Nỗ Nhĩ Cáp Xích rõ ràng sửng sốt, ánh mắt chợt lóe lên chút kinh ngạc, sau đó từ trên giường ấm chậm rãi sải bước tới.

"Sao lại là ngươi?"

Kể từ sau khi biết nam nhân trước mặt này là Thanh Thế Tổ tiếng tăm lẫy lừng của đời sau, tôi liền bắt đầu cố ý vô tình tránh né hắn, cũng may là Nỗ Nhĩ Cáp Xích công vụ bận rộn, ban ngày cơ bản không ở nhà, bởi vì Mạnh Cổ tỷ tỷ đang mang thai, nên tối đến hắn đều ngủ lại ở phòng các phúc tấn khác, rất ít khi đến chỗ Mạnh Cổ tỷ tỷ ở lại. Cũng chính bởi vì vậy mà Cổn Đại mới dám ngầm cản trở Mạnh Cổ tỷ tỷ, biết rõ nàng là phụ nữ đang mang thai sắp sinh, vẫn nhiều lần bỏ mặc nàng cũng tiểu phúc tấn khác trong một căn phòng trì trệ không giường sưởi như nhau.

Tôi càng nghĩ càng tức, người Nữ Chân và người Hán không giống nhau, bọn họ là một chồng nhiều thê nhiều thiếp, nam nhân có quyền thế bên cạnh nhất định có nhiều nữ nhân, không bàn đến việc địa vị nữ nhân không cách nào so được với nam nhân, ngay cả giữa thê thiếp với nhau cũng có phân chia địa vị cao thấp rõ ràng. Mạnh Cổ tỷ tỷ là cách cách của bộ lạc Hỗ Luân Diệp Hách, mặc dù không phải đại phúc tấn cầm quyền quản lý nhà của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, suy cho cùng vẫn là phúc tấn của hắn, càng không phải tiểu phúc tấn, làm sao có thể nào từng người lại chậm trễ với một phúc tấn đang mang thai như vậy?

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà hung tợn trừng mắt nhìn Cổn Đại đang bên cạnh một cái, Cổn Đại thoáng sửng sốt, thấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhìn về phía nàng, liền vội cười hòa giải, dù biết rõ vẫn cố tình hỏi, "Đây chính là bát a ca của chúng ta sao? Mau ôm tới để ta xem xem!"

Nàng đưa tay đón lấy, tôi sải bước đi chếch sang bên cạnh, nàng đồng thời lảo đảo, không cẩn thận va vào Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

"Đông Ca!" Trên đầu có một âm thanh khẽ gọi.

Tôi trơ trẽn ngẩng đầu.

Hắn không nhìn bát a ca trong lòng tôi, nhưng cũng không hề chớp mắt mà nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt kia quá đỗi phức tạp, tôi chỉ liếc nhìn hắn một cái không dám cùng hắn đối diện, nản lòng cúi đầu.

"Thật không hề nghĩ rằng......ừm, lại có thể là nàng......Đông Ca, ta nên thưởng cho ngươi như thế nào đây?" Hắn vén lên đệm nỉ và chăn bông đang che kín tả lót, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của tiểu a ca lộ ra trong tả lót bao bọc, có lẽ do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, ánh mắt vẫn hơi chớp chớp kia liền khép chặt lại thành một đường khâu nhỏ, mí mắt trên dưới mập mạp phân tách mở ra, lộ ra đôi mắt đen láy.

Tôi sửng sốt, đứa trẻ trong lòng ngực bắt đầu ngẩn ra, nó thấy được tôi sao?

"Tut tut tut......ở đây này." Kìm lòng không nổi, miệng tôi không ngừng ríu rít phát ra âm thanh, ý định chọc cho nó cười.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích nghiêng mình cười to, dọa cho tôi giật mình: "Thật là một chuyện ngớ ngẩn! Nó cũng đâu phải là tiểu miêu tiểu cẩu, sao có thể đùa như vậy?"

Cổn Đại bên cạnh hùa theo cười nói: "Tiểu a ca vừa mới sinh, vẫn chưa thấy rõ ngươi đâu."

Tôi bĩu môi từ chối cho ý kiến, tiếp tục chơi đùa với đứa bé, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nó tựa như là cá vàng đang không ngừng di chuyển, nhịn không nổi mà cười khanh khách lên.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích đột nhiên nói: "Thích nó như vậy, thì đặt cho nó một cái tên như thế nào?"

"Đặt tên tự sao?" Tôi hoang mang ngẩng đầu.

"Đúng vậy! Ngươi đã giúp nó thải sinh, chọn lấy một cái tên cho nó cũng là đạo lý hiển nhiên."

Tôi không quá rõ thải sinh mà hắn nói có nghĩa là gì, nhưng nói đến đặt tên tự......nếu như để tôi đặt tên Hán thì tôi biết, nhưng tên của người Nữ Chân, tôi ngay một chút khái niệm cơ bản cũng không có, ngộ nhỡ lại sai, chẳng phải sẽ lại là trò cười sao?

"Việc ấy à......" Một tia sáng xẹt qua trong đầu tôi, trong lúc tôi vẫn đang khổ sở không nghĩ ra, tôi buột miệng: "Hoàng Thái Cực------"

Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngừng một chút, cao giọng cười to: "Tên rất hay! Cứ gọi là Hoàng Thái Cực đi!" Hắn ôm ngang thắt lưng tôi, nâng tôi giơ lên cao, tôi liều mạng đè nén tiếng thét chói tai nơi đầu lưỡi, ôm chặt lấy tã lót, sợ không cẩn thận mà quăng ngã đứa bé, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại chỉ hưng phấn cười to, "Bát a ca------ Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực!"

Ầm! Như có một đạo thiên lôi đánh vào bên tai tôi!

Trời đất quay cuồng!

Trong phút chốc, cả căn phòng ồn ào chỉ vang vọng lại một cái tên đầy ý nghĩa sâu xa------Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK