Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lười biếng tựa người vào tấm nệm mềm mại, mỹ nữ ôn hòa ngồi bên cạnh luôn có chút thương tiếc mà cười với tôi.

Diệp Hách Na Lạp Mạnh Cổ tỷ tỷ, đây là tên của vị "cô cô" ngồi cạnh tôi. Có trời chứng kiến, mức độ hiểu biết của tôi đối với vị Diệp Hách Na Lạp ấy còn ít hơn cả với Từ Hy Thái hậu. Thật không nghĩ đến bản thân có một ngày, lại có thể ngồi cùng với lão tổ tông của Từ Hy mà ăn cơm chung.

Ôi, lại thở dài lần nữa.

Thật ra, không phải thân thể này của tôi cũng mang họ Diệp Hách Na Lạp kia sao? Gia tộc Diệp Hách Na Lạp sinh ra toàn mỹ nữ, chẳng trách Từ Hy Thái hậu có thể vững chắc yên ổn ngồi trong hậu cung, cho đến buông rèm nhiếp chính. Than ôi, tôi dù cho bám vào người Từ Hy thì so với hiện tại cũng tốt hơn gấp trăm lần!

Nơi này thì có cái gì nào? Ở triều đại nhà Minh mà nói, bất kể bộ lạc Kiến Châu Nữ Chân cũng được, hay bộ lạc Hải Tây Hỗ Luân Nữ Chân thì cũng vậy thôi, đều cũng chỉ là bộ tộc thiểu số hoang dã. Nỗ Nhĩ Cáp Xích của lúc này, bất quá chỉ mới hơn ba mươi, vẫn phải thừa kế từ cha mình chức Đô đốc Kiến Châu mà Đại Minh Thiên triều ban cho.

Như vậy thì hai mươi năm sau sẽ thế nào đây? Tôi mờ mịt mà nghĩ, đợi đến khoảnh khắc tôi tách ra khỏi thân thể này quay trở về hiện đại, thế lực của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã phát triển lớn đến đâu rồi? Than ôi, dù sao hắn cũng là vị hoàng đế nổi tiếng trên lưng ngựa, nhưng cũng không phải là hoàng đế, hắn đến cuối đời cũng không có xưng đế? Người xưng đế là ai? Con trai của hắn------Hoàng Thái Cực?!

Đúng rồi! Hoàng Thái Cực!

Tôi nghiêm túc lại một chút, Đông Quả cách cách kia là trưởng nữ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Chử Anh là trưởng tử, kế tiếp là thứ tử Đại Thiện, nghe nói ba người này từ một mẹ sinh ra. Đáng tiếc là sinh mẫu của bọn họ Đông Giai cách cách Nạp Trát Thanh đã sớm buông tay rời xa nhân thế, hiện tại đại phúc tấn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Tát Tế Phú Sát Cổn Đại, cũng chính là mẹ đẻ của Mãng Cổ Nhĩ Thái.

Mắt tôi rơi từng giọt hướng tới người nữ tử bên cạnh, không tính là quá đẹp, nhưng điềm tĩnh cuốn hút, rất có khí chất của một phu nhân. Bình thường Cổn Đại không nói nhiều lời, mặc dù lúc này bày tiệc cả bàn đều lấy nàng làm kính trọng, nhưng nàng vẫn rất ít nói, ngay cả cười cũng hiếm thấy, tỳ nữ gắp thức ăn tùy ý đứng bên cạnh quan sát.

Cổn Đại không nói lời nào, những người khác cũng không nhiều lời, nên ăn tại bàn tiệc này đúng thật là lạnh lẽo tịch mịch, một chút hứng thú cũng không có. Nhưng trái lại bàn tiệc của đám nam nhân bọn họ náo nhiệt đến lạ thường, Nỗ Nhĩ Cáp Xích hào hứng thẳng thắn, Chử Anh tùy hứng kiêu ngạo, Đại Thiện kín đáo ôn hòa, cộng thêm vẻ âm trầm nội liễm của Bái Âm Đạt Lễ.

Phải rồi, đây là bữa tiệc tiễn biệt Bái Âm Đạt Lễ, ăn xong hắn nên khăn gói cuốn xéo đi. Nói thật, tôi không hề thích người này, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn tôi luôn âm u ảm đạm, không biết trong lòng đang chứa đựng chủ ý gì, khiến tôi cả người không thoải mái.

Lúc này đây, thứ làm cho tôi cảm thấy kỳ quái chính là Đông Quả cách cách, nàng lại có thể không dùng cơm ở bàn tiệc nữ quyến, mà công khai ngồi bên cạnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Chẳng lẽ vì thân phận trưởng nữ đặc biệt của nàng? Nên Nỗ Nhĩ Cáp Xích đặc biệt sủng ái nàng?

Nhờ vào thói quen nghề nghiệp ban tặng, tôi đặc biệt thích trộm quan sát người khác, theo dõi nét mặt biến hóa của mỗi người, dò đoán những lay động trong nội tâm bọn họ, đấy là tội ác thú vị nhất của tôi.

Ánh mắt đảo qua từng nam nhân, trừ bỏ huynh đệ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Thư Nhĩ Cáp Tề ra, còn có vài thuộc hạ của hắn, tuổi tác quá lớn, tôi tự động đem bọn họ gạt bỏ ra ngoài, như vậy những người còn lại trên bàn tiệc này, người nào là Hoàng Thái Cực?

"Cái kia......cô cô."

"Chuyện gì? Đông Ca." Buổi tiệc ngột ngạt quá lâu, cuối cùng vì một câu của tôi mà đánh vỡ cục diện bế tắc, nhìn thấy cả bàn đều quét mắt về phía mình, tôi không nhịn được chột dạ một trận.

"Hề hề, ta chỉ là muốn hỏi một chút, bên kia......Người nào là Hoàng Thái Cực?"

Mạnh Cổ tỷ tỷ vẻ mặt cổ quái nhìn tôi, "Đông Ca, ngươi nói gì vậy?" Trực giác đầu tiên chính là tôi lại vừa nói bậy. Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của đám phúc tấn Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tôi thật muốn chui xuống gầm bàn.

"Khụ." Cổn Đại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiểu thị nữ bên cạnh vội vã chạy đến giúp nàng bưng qua một đĩa thịt dê.

Cái trán trơn bóng tiếp theo lại chảy mồ hôi lạnh, tôi xấu hổ đến đứng ngồi không yên.

Mạnh Cổ tỷ tỷ nhìn thấy sự quẫn bách của tôi, dưới bàn chụp lấy đầu gối tôi vỗ nhẹ nhẹ, "Người ngươi muốn tìm, Hoàng Thái Cực là thuộc hạ của cha ngươi à? Nếu ngươi có việc gì gấp, chờ tiệc rượu tan ta liền cho người đi tìm có được không?"

Lòng tôi bỗng nhảy dựng, "Không......không phải. Hắn......" Quay đầu lại nhìn trộm đám a ca kia, vừa vặn Chử Anh và Đại Thiện cũng đang nhìn về bên này, nhìn lướt qua một cái, Đại Thiện đã quay đầu đi tựa như không có chuyện gì, trái lại thì Chử Anh nhếch mép cười với tôi, dương dương tự đắc.

"Hoàng Thái Cực......" Tôi khó khăn cười khổ, Hoàng Thái Cực sao lại không có ở đây chứ? Lẽ nào lịch sử có thể bị nhầm lẫn không?

"Ôi......" Mạnh Cổ tỷ tỷ bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong thanh âm mang theo một tia khổ sở, tôi liếc mắt nhìn đã thấy nàng đang ôm bụng, cau chặt mày khẽ thở dốc.

"Làm sao thế?"

Mạnh Cổ tỷ tỷ chưa trả lời, đầu bên kia Cổn Đại ngược lại mở miệng hỏi, "Tính toán cũng sắp đến ngày rồi chứ?"

"Hẳn là vẫn còn một tháng nữa......" Mạnh Cổ tỷ tỷ miễn cưỡng ngồi thẳng người, trên khuôn mặt thản nhiên tràn đầy hạnh phúc mà tươi cười ngọt ngào.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra là nói chuyện sinh nở. Việc này tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm, nên cũng không lên tiếng. Chỉ là vì sao lại không tồn tại cái vị Hoàng Thái Cực kia? Hoang mang tựa như một thứ gì đó sắc nhọn châm chích thật sâu trong lòng.

Chẳng lẽ......bởi vì sự can thiệp của tôi, nên lịch sử đã bắt đầu thay đổi sao?

Nếu thật sự là như vậy, thì vị Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp này, có thể nào sẽ không vào năm ba mươi bốn tuổi, thuận theo thiên mệnh mà qua đời? Tôi liệu còn có thể trở lại thời đại của mình không?

Trong lòng vô cùng bối rối, chợt nghe sảnh chính vang lên tiếng cười nói sôi nổi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chử Anh bên kia đạp đất đứng ầm dậy, lộ ra khuôn mặt đỏ thẫm, Đông Quả cách cách thấy thế, để chung rượu trong tay xuống, nháy mắt ra hiệu, một người chừng ba mươi tuổi ngồi bên cạnh nàng, là một nam nhân trẻ trung diện mạo trắng noãn lập tức đứng lên, đưa chén rượu cầm trong tay lên phía trước, không dấu vết mà cười nói, "Đại a ca thật nể mặt cho Hà Hòa Lễ ta, đến đây! Ta kính ngươi......"

Tôi cả kinh, một chén rượu đầy như vậy mà lại để một đứa trẻ mới mười hai tuổi uống hết, đây không phải là muốn ép người ta say khướt sao?

Chử Anh sững sờ, hung hăng trừng mắt nhìn Bái Âm Đạt Lễ một cái, tay đưa ra thuận thế đón lấy chén rượu của Hòa Hà Lễ, ngửa đầu một hơi uống cạn. Chén rượu hạ xuống, đầu tiên chỉ thấy mặt hắn là một màu trắng, chẳng mấy chốc hai gò má đã bức ra một màu đỏ ửng.

Bái Âm Đạt Lễ lại ha ha cười, cũng bưng một chén rượu đứng lên: "Đại a ca rộng lượng, tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái của cha mình, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử*! Đến đây! Bái Âm Đạt Lễ ta cũng kính ngươi!"

*Hổ phụ vô khuyển tử虎父无犬子: một người cha dũng mãnh không sinh ra những đứa trẻ bình thường. Được sử dụng để ca ngợi con cái của người khác. (nguồn: baidu.)

Chử Anh có chút run sợ chăm chú nhìn vào chén rượu kia, vừa rồi hắn đã tiếp rượu Hà Hòa Lễ, thì ngay lúc này cũng sẽ không nói lý lẽ mà bác bỏ mặt mũi của thủ lĩnh Huy Phát. Tôi thấy hắn do dự, liền đưa tay muốn tiếp nhận chén rượu kia, không khỏi ngầm sốt ruột thay hắn.

"Đại ca." Bên cạnh bỗng có một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ngăn tay Chử Anh lại, tiến lên đón lấy chén rượu trong tay Bái Âm Đạt Lễ. Ý đồ đoạt rượu của hắn rõ ràng như thế, nhưng động tác lại vô cùng tao nhã, không chút lo sợ, loại phong thái trầm ổn như vậy thật khiến cho người ta nhìn bằng đôi mắt khác.

Quả nhiên, sắc mặt Bái Âm Đạt Lễ khẽ biến.

Đại Thiện đưa chén rượu đến sát miệng, không nhanh không chậm ừng ực một hơi uống cạn, so với dáng vẻ mạnh mẽ nhanh lẹ uống rượu của Chử Anh lúc nãy, Đại Thiện lại khiến người khác cảm giác chậm rãi lười biếng hơn rất nhiều.

Chén rượu khô cạn, Đại Thiện nhẹ nhàng để chén xuống, trên khuôn mặt ôn hòa trắng nõn không có lấy nửa điểm biến hóa, nhưng tôi lại nhìn ra được trong đôi mắt trước sau trong veo của hắn có chút ngà ngà say.

Tên này......thật đúng là làm loạn!

"Giỏi!" Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn luôn im lặng đột nhiên cười to, vỗ vỗ vai Đại Thiện, có chút khen ngợi cười nói, "Quả nhiên là đứa con ngoan của ta!"

Nỗ Nhĩ Cáp Xích vừa nói như thế, Bái Âm Đạt Lễ trái lại không có chút gì là không ổn, mặt hơi tối lại, cười nhẹ nói: "Hai a ca tửu lượng thật tốt."

Thế là mọi người khôi phục lại trạng thái như lúc đầu, tiếp tục nô đùa ăn uống, tuy náo nhiệt nhưng lại không quá mức. Tôi có chút lo lắng cho Đại Thiện, nên vừa ăn vừa thỉnh thoảng không ngừng đưa mắt liếc hắn. Đại khái là vẻ mặt cùng hành động của tôi quá mức rõ ràng, Bái Âm Đạt Lễ vẫn luôn cười nói với Nỗ Nhĩ Cáp Xích bỗng nghiêng đầu sang, nheo mắt liếc tôi một cái thật sâu.

Đôi mắt kia tối đen tựa hồ sâu không đáy, tôi một chút cũng không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì, một thứ lờ mờ, một loại sợ hãi rợn tóc gáy tựa như sắp bị người ta ngấm ngầm mưu tính, tôi vội vã thu lại ánh mắt, không dám lại lé mắt lung tung.

"Khụ." Đại phúc tấn Cổn Đại ngồi đối diện nhẹ giọng ho, tôi lặng lẽ giương mắt lên, lại thấy mặt nàng u ám, khóe miệng có hơi rũ xuống, cười như không cười, so với khóc dường như còn không thoải mái bằng.

Trong chốc lát bên ngoài đã có thêm múa hát góp vui, các nam nhân phía sau thỏa mãn mà bắt đầu cười nói, trêu chọc tán dương với nhau, tôi không dám quay đầu lại xem, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Cổn Đại ngày càng tối đi, bên cạnh đó vẻ mặt của các phúc tấn khác cũng không được tự nhiên cùng gượng gạo. Tôi không biết rốt cuộc là sao, thì lại phát hiện cả người Mạnh Cổ tỷ tỷ bên cạnh đột nhiên hơi phát run, mặt tái nhợt không có chút sắc.

Tôi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng lại tươi cười dỗ dành khích lệ tôi, nhưng dáng vẻ tươi cười đó rơi vào mắt tôi, lại khó nhọc cùng bất lực như thế.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi không nói gì vươn tay ra, lặng lẽ cầm mạnh lấy cổ tay trái lạnh như băng của nàng, đầu ngón tay nàng run rẩy, qua một hồi lâu mới thấy nàng cúi đầu cười với tôi, nụ cười lúc này cũng ấm áp hơn nhiều.

Tiệc rượu kết thúc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn đầu thuộc hạ thân tín đích thân đi tiễn Bái Âm Đạt Lễ, một nhóm người ngựa quay về bộ lạc Huy Phát, còn đám phúc tấn lớn nhỏ của hắn tất cả đều tự nhiên quay về phòng nghỉ ngơi.

Chỉ còn lại tôi, Đông Quả cách cách cùng đám a ca nhỏ kia.

Bản thân Chử Anh sau đó bị Bái Âm Đạt Lễ rót rất nhiều rượu, tuy rằng Đại Thiện đã lặng lẽ thay hắn ngăn cản không ít, nhưng dù sao tuổi tác hai người vẫn còn quá nhỏ, sau khi rượu lên đến tinh thần, Chử Anh liền say mà nằm sấp xuống.

Đông Quả cách cách tựa hồ phẫn nộ, phân phó nô tài dìu Chử Anh say như chết trở về phòng, còn muốn cho gọi người hộ tống Đại Thiện, hắn lại hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét khoát tay áo, ý bảo không có gì trở ngại.

Đông Quả cách cách liếc mắt nhìn hắn, thở dài căn dặn nói, "Đệ cũng trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sai người mang thuốc giải rượu đến cho đệ." Đối với dáng vẻ ngà ngà không say này, bước đi tuy lảo đảo, chí ít thần trí của nhị đệ coi như tỉnh táo, nàng hiển nhiên đổi lại càng không yên lòng cái kẻ uống đến thần trí không rõ, đại huynh đệ đang gào thét hỗn loạn được nô tài dìu đỡ kia.

Đại Thiện lạnh nhạt gật gật đầu, Đông Quả cách cách liếc một cái thật sâu rồi đứng thẳng một bên sau lưng tôi, cuối cùng đám tùy tùng nhấc Chử Anh hùng hùng hổ hổ đã đi rồi.

Tôi thở dài, hỏi Đại Thiện: "Tỉnh táo lại chưa? Có muốn nôn không? Hay là mệt mỏi muốn ngủ không?"

Hắn lắc đầu, sắc mặt dù trắng, nhưng đôi mắt kia lại trong veo đen bóng lạ thường.

"Ta đưa ngươi trở về nhé!" Đi được hai bước, trong lòng tôi chợt nghĩ đến cái nhìn thoáng qua đặc biệt đầy thâm ý của Đông Quả cách cách trước khi đi kia.

Tuy là nói rằng có đến một đám nô tài hầu hạ, tôi không cần phải lo lắng, nhưng khi Đại Thiện nghe tôi nói như thế, vẫn khó nén vui sướng mà lộ ra nụ cười ôn nhu.

Trở về nơi ở của Đại Thiện, thu xếp tìm cách để dìu hắn ngả lên giường, đứa nhỏ này từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên nụ cười nhạt, nhưng lại không thốt ra nửa câu. Tôi thấy hắn vẫn chưa buồn ngủ, nên cũng ngồi vào đầu giường hắn để lảm nhảm tìm một đề tài cùng hắn nói chuyện phiếm.

"Bái Âm Đạt Lễ kia đến Kiến Châu để làm gì vậy?"

"Đề thân*."

"Đề thân?"

"Ừm." Chỉ đơn giản một từ, phía sau không còn gì.

*Đề thân: đề nghị kết thông gia.

Tôi đối với Bái Âm Đạt Lễ không có hứng thú, chủ đề này cứ thế mà dừng lại, sau đó trong đầu tôi nảy ra một chủ đề mới*, tiếp tục hỏi chuyện bát quái: "A mã ngươi có phải rất thích tỷ tỷ ngươi không?"

*Nguyên văn là: Nhãn châu nhất chuyển 眼珠一转. Mắt đảo tròn một cái, ý chỉ: đã nảy ra một suy nghĩ khác hay một điều gì khác. (nguồn: Baidu.)

"Ừm."

"Hắn vì sao đặc biệt thích tỷ tỷ ngươi? Chỉ đơn giản nàng là trưởng nữ sao?"

Đại Thiện nhíu mày vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi. Tôi tiến tới gần nhỏ giọng hỏi: "Vì sao nàng lại có thể ngồi cùng một chỗ với các ngươi? Lần sau ta cũng ngồi ăn cùng ngươi được không?" Ăn cùng đám phúc tấn Cổn Đại bọn họ thật sự quá buồn chán.

Đầu tiên là hắn ngẩn người, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại trồi lên một mảng lờ mờ đỏ ửng, "Khụ. Đại tỷ nàng......ngồi cùng với trượng phu nàng ấy, cho nên......"

"Cái gì? Nàng ấy đã xuất giá rồi?" Tôi kinh ngạc đến suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, "Nàng vừa mới lớn, lại có thể xuất giá rồi?"

Đại Thiện mỉm cười nhìn tôi, thân mình tôi thoáng giật giật: "Tỷ của ta năm nay đã mười bốn rồi, lúc nàng gả cho Hà Hòa Lễ là mười một tuổi."

Ầm! Trước mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa từ trên đầu giường ngã xuống. Đây là cái thế giới gì vậy? Mười một tuổi? Chỉ sợ là đứa bé gái kia vẫn còn chưa trổ mã trưởng thành. Làm thế nào có thể lập gia đình sớm như vậy? Chẳng lẽ thời đại này nam nhân đều mê luyến trẻ con*?

*Nguyên văn là: Luyến đồng phích恋童癖: hay ấu dâm. (nguồn: Baidu.)

"Làm sao thế?"

Tôi đột nhiên tỉnh táo, mặt không được tự nhiên mà nóng lên, nếu tôi dựa theo cái loại suy luận logic này, thì có phải tương lai không lâu nữa tôi cũng sẽ như vậy bị người ta tùy tiện tìm một người mà gả đi hay không?!

"Đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?" Ngón tay mát lạnh, mềm mại dịu dàng phủi qua tóc mái trên trán tôi.

Tôi buột miệng cười khổ: "Ta không muốn lấy chồng sớm như vậy......ta không muốn phải gả cho một tên nam nhân già đến độ có thể làm a mã của ta."

Hai mắt Đại Thiện đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ lạ thường, đồng tử lấp lánh đặc biệt xinh đẹp mê người------Tiểu tử này, lớn lên chút nữa chắc chắn sẽ là một đại soái ca. Trong lòng tôi mơ hồ nghĩ, không hề lường trước mà bị hắn dùng sức lôi kéo, nhảy vọt lên ngồi xuống đùi hắn, ôm chặt lấy tôi vẫn còn đang ngây ngốc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có những lời này của nàng vậy là đủ rồi! Đông Ca.......ta rất vui. Tin tưởng ta, rồi sẽ có một ngày, ta và nàng sẽ ngồi cạnh nhau mà ăn cơm......ta cam đoan!"

Đây là nói về cái gì vậy?

Tôi cố nén sự tê dại cùng ngứa ngáy, bất lực tùy ý để đôi môi lạnh lẽo của hắn chạy sau tai mình, nhịn không được đảo mắt lên trời khinh bỉ.

Trong vòng một ngày, tôi cư nhiên hai lần bị hai kẻ chưa trưởng thành này cợt nhả, nói ra có thể sẽ không ai tin, xem ra không chỉ nam nhân cổ đại mê luyến trẻ con, mà ngay cả những tên nhóc còn răng sữa này cũng có vấn đề nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK