Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ọe......" Củ cải trắng mà lúc sáng mới ăn giờ đã bị nôn ra toàn bộ, tôi một bên sặc đến nước mắt chảy ròng ròng, một bên khó nhọc kìm nén cơn buồn nôn không hồi kết này.

Một bàn tay lặng lẽ vỗ lên lưng tôi, tôi vô cùng tức giận, mạnh mẽ đẩy tay hắn ra.

Chử Anh cau mày nhìn tôi: "Cứ như vậy mà chán ghét ta?"

Tôi không hé răng, trên thực tế trừ bỏ việc không ngừng bận rộn mà nôn hết dịch ra ngoài, thì căn bản đều không hề mở miệng trả lời hắn.

"Nàng thật sự không nhớ chuyện trước kia sao?" Hắn dường như còn nén giận hơn tôi, cũng không phân biệt nặng nhẹ mà nắm lấy bả vai tôi, dùng sức lay, "Ở chỗ này, ngay tại đây, nàng từng nói rằng sẽ đi theo ta, nàng làm sao có thể quên sạch không còn chút gì?"

Làm cho tôi chết đi chứ! Hoặc là ngất xỉu cũng được! Vô luận thế nào cũng đều tốt hơn so với việc bị hắn lắc đến toàn thân rã rời.

"Buông ra......" Tôi khàn giọng quát.

"Nàng nói nàng thích Phí A Lạp, thích tộc nhân nơi này, rất giống người nhà của mình, nàng một mực muốn sống tiếp ở đây......"

Tiểu quỷ đáng chết! Bà cô này không phát uy, nên ngươi liền xem ta thành một con mèo bệnh à?!

Tôi thật sự tức giận, tuy rằng nổi giận với một đứa nhỏ chỉ mới lớn bằng phân nửa tuổi mình, thật là có hơi mất phong độ của bậc trưởng bối, nhưng thời hiện đại nào có tồn tại một tiểu ma đầu phiền toái như thế?

"Buông ta ra! Tiểu quỷ!" Không một chút khách khí, tôi liền nện một quyền vào giữa cằm hắn, chỉ tiếc rằng sức lực của "Đông Ca" thật sự có hạn, đầu Chử Anh chỉ hơi nghiêng một chút, đến khi hắn quay đầu lại, vẻ mặt vừa sợ vừa giận khiến tôi giật mình.

Tôi theo bản năng xòe mở hai chân muốn trốn chạy, lại bị hắn mạnh mẽ tóm lấy bím tóc nhỏ sau đầu.

"A!" Da đầu suýt nữa bị rơi ra, tôi loạng choạng ngã về sau, eo muốn lùi lại liền bị cánh tay hắn giữ lấy, chỉ có thể hoảng hốt nhìn mặt hắn bỗng nhiên áp sát đến, cảm giác mát lạnh trên môi, từ đầu đến cuối bị hắn kiên quyết mà hôn.

"Ối......" Tôi hít vào một hơi, từ trong lồng ngực hắn giãy dụa ra, phản ứng đầu tiên là lau đi nước bọt dính trên môi. Thượng đế ơi! Phật tổ ơi! Đây là cái thế giới gì vậy? Một đứa con nít nơi đây sao lại giống với cái đám quỷ háo sắc thế này!

Sắc mặt hắn tối sầm lại, đáy mắt cuồn cuộn nổi lên một trận giông bão giận dữ.

"Ngươi có thấy buồn nôn hay không hả?" Không thấy vừa rồi bà đây nôn đến bên trong rỗng tuếch à? Đến bây giờ trong miệng vẫn còn vị chua. Tiểu quỷ này có phải là đang trong thời kỳ phát triển nên nảy sinh sắc tâm, bắt được ai liền muốn nếm thử hay không?

Tôi nghiêng qua nheo mắt quan sát hắn, đã thấy hắn tức giận đến nỗi mặt mày đều xanh mét, thân thể khẽ run, tựa hồ như là rất muốn lập tức tiến lên một phen bóp chết tôi.

Tôi không rét mà run.

"Ha ha." Lúc này đột nhiên có người ở sau lưng tôi cười ra tiếng.

Mạnh mẽ quay đầu lại, thì trông thấy một người thanh niên dắt ngựa đang chậm rãi đi đến trước mặt tôi, trên mặt đắp nặn một nụ cười giả tạo, "A, đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân, chúng ta lại gặp nhau rồi......" Chử Anh một tay kéo tôi ra phía sau, khẩn trương trừng mắt với người nọ.

Tôi có một chút hiếu kỳ, từ sau lưng Chử Anh trộm nhìn ra xung quanh------Mặt hình chữ "quốc*", da ngăm đen, xem ra cũng không giống với một kẻ gian tà, tiếc là dáng vẻ tươi cười trên mặt hắn, lại thật sự làm cho lòng tôi khó mà sinh ra hảo cảm.

*Chữ Quốc: 国.

"Bái Âm Đạt Lễ! Hôm nay ngươi hẳn là phải mang theo tộc nhân của ngươi quay về Huy Phát mới đúng!"

"Đúng vậy, chiều nay sẽ xuất phát, Nỗ Nhĩ Cáp Xích giữ ta lại dùng bữa xong mới đi." Bái Âm Đạt Lễ tuy đang cùng Chử Anh nói chuyện, nhưng cặp mắt kia lại cứ gắt gao nhìn chăm chú vào người tôi. Thấy tôi đang đánh giá hắn, bỗng nhếch miệng cười với tôi, đưa tay ra khẽ chạm vào cằm tôi một cái, tuy rằng lập tức liền bị Chử Anh ngăn cản mà rút tay về, hắn lại hồn nhiên vô tư cười ha ha: "Bố Hỉ Á Mã Lạp, theo ta về Huy Phát đi, nàng ở Kiến Châu quá lâu chẳng lẽ không thấy nhàm chán sao? Ta cam đoan thành Hỗ Nhĩ Kỳ so với thành Phí A Lạp tuyệt đối sẽ thú vị hơn rất nhiều."

Tôi chấn kinh, vào lúc hắn kêu lên năm chữ "Bố Hỉ Á Mã Lạp" này, tôi như bị điện giật.

"Nàng sẽ không đi theo ngươi! Bố Hỉ Á Mã Lạp đã từng nói, nàng muốn vĩnh viễn ở lại thành Phí A Lạp!"

"Ồ?" Bái Âm Đạt Lễ nặng nề cười, "Nói như vậy, Bố Trai lão gia kia đã quyết định đem đệ nhất mỹ nữ hứa cấp cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích? Diệp Hách bộ cùng Kiến Châu bộ......ha ha, lại là thông gia rồi......"

"Bố Hỉ Á Mã Lạp ở lại thành Phí A Lạp, cũng không nhất định phải gả cho a mã ta!" Chử Anh bừng bừng khí thế cãi lại.

"Ồ? Thật không?" Bái Âm Đạt Lễ di chuyển ánh mắt lên người tôi, có dụng ý mà liếc Chử Anh một cái, rồi bỗng ngửa mặt lên trời cười to, hắn cũng không quan tâm Chử Anh đang dùng ánh mắt căm thù mà lườm hắn, tự mình dắt ngựa quay lại lách người đi về phía hồ, vừa đi vừa nghe hắn dùng giọng điệu tục tằng lớn tiếng hát, "Cô nương mỹ lệ của ta ơi------Hãy nhanh đến bên cạnh ta nào......"

Hắn hát rất cao hứng, nhưng thế giới bên trong người tôi hiện tại, cũng đang cuồn cuộn trào dâng sóng to biển lớn.

"Ọe......" Thân thể thống khổ mà ngồi xổm xuống, tiếp tục nôn ra dịch chua.

Ghê tởm quá, dạ dày từng trận co giật, lòng âm ỉ từng cơn đau đớn.

Tôi tột cùng đã đi tới loại thời gian không gian gì thế này?

Nỗ Nhĩ Cáp Xích......Kiến Châu......tôi không khống chế được toàn thân đều đang run rẩy từng cơn, thế nào cũng không dừng lại được.

"Đông Ca?" Chử Anh kêu to một tiếng, căng thẳng ngồi xổm xuống nhìn tôi, "Làm sao mà lại ói ra?"

"Bố Hỉ Á Mã Lạp là ai?" Mặc dù mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi khi biết rõ sự thật này.

Chử Anh kỳ lạ nhìn tôi: "Bố Hỉ Á Mã Lạp......chính là nàng mà! Đông Ca, nàng đừng làm ta sợ, dáng vẻ nàng như vậy thật sự rất xa lạ......"

"À......." Tôi lấy tay lao môi, cười yếu ớt, "Còn Đông Ca thì sao? Đông Ca là ai? Vì sao mọi người các ngươi đều gọi ta như thế?"

"Đông Ca------Đó là tên mụ của nàng! Bởi vì cô cô nàng đều gọi như thế, cho nên mọi người mới đều gọi nàng như vậy, chẳng lẽ nàng không thích sao?"

Tôi nắm lấy cổ tay hắn, ngón tay cắm thật sâu vào da thịt, sầu thảm cười: "Nói cho ta biết! Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai?"

Có lẽ là bị nụ cười lạnh lẽo đầy u ám và thê lương của tôi dọa, Chử Anh run rẩy hét lên: "Nàng là Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp! Ta mặc kệ nàng có nhớ lại chuyện trước kia hay không, tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho a mã ta!" Hắn dùng sức lôi tôi, cả người bị kéo vào vòng ôm ấm áp.

"A mã của ngươi...... Nỗ Nhĩ Cáp Xích......" Tôi bi ai đến muốn khóc, nhưng hốc mắt vẫn cứ khô khốc đến cả một giọt nước mắt cũng chẳng có, "A mã của ngươi là Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích?"

"Phải."

Tôi cười lạnh tự giễu. Nhân vật nổi tiếng đấy, trên đời này có mấy người được như tôi có thể nhìn phong thái của một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy đây?

Tôi nhìn khuôn mặt tuy còn hơi trẻ con của hắn, rồi nghĩ đến a mã hắn, tôi không ngừng rùng mình, làm sao ngay từ lúc đầu không chú ý đến? Làm sao ngay từ lúc đầu không nghĩ đến? Năm Nhâm Thần Long......Nỗ Nhĩ Cáp Xích......năm Minh Thần Tông Vạn Lịch......

Tôi điên loạn đẩy tay hắn ra, bằng những hiểu biết lịch sử nông cạn của tôi, tôi chỉ có thể vẻn vẹn biết được Khang Càn thịnh thế* sau khi Mãn Thanh nhập quan mà thôi. Trước nữa......trước nữa là cái gì?

*Khang Càn thịnh thế康乾盛世: Thời đại thịnh vượng nhất của nhà Thanh từ thời Khang Hy đến Càn Long. (nguồn: Google.)

Trong năm Minh Thần Tông Vạn Lịch......hóa ra Chu Dực Quân là tên của Minh Thần Tông? Thời Minh Thần Tông đã từng xảy ra chuyện gì? Trong phút chốc tôi chẳng hề muốn đứng dậy, chỉ mơ hồ nhớ lại Minh Thần Tông trong Tử Cấm Thành Bắc Kinh kia, một hỗn đản hoàng đế chỉ mải mê vơ vét của cải, liên tiếp trong hai mươi lăm năm không thượng triều, gặp qua được triều thần một lần duy nhất.

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên, không khỏi nhớ đến những chữ Hán khắc trên mộ bia trong lăng cổ, Bố Hỉ Á Mã Lạp (1582 - 1616)------Còn nữa, tôi hiện mười tuổi, vậy không phải là năm công nguyên 1592 sao?

Năm 1592 đã xảy ra chuyện gì mà tôi có thể biết? Tôi thở không ra hơi, thật đáng ghét quá, vì sao trong tiểu thuyết nữ chính thông thường đều có thể xuyên đến thời đại thịnh vượng Khang Hy - Càn Long, sau đó dựa vào vốn kiến thức lịch sử phong phú của bản thân, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa? Còn tôi lại xui xẻo xuyên qua thừa đến tận hơn một trăm năm?

Đây là giai đoạn lịch sử quái gì thế này? Nỗ Nhĩ Cáp Xích......mới hơn ba mươi......Nỗ Nhĩ Cáp Xích vào cuối thời Minh......tôi liều mạng suy nghĩ, liều mạng đào bới trong đầu vốn kiến thức lịch sử vô cùng mỏng manh, nhưng, hoàn toàn không thu được gì.

Vấn đề lớn nhất tiếp theo, đó là thân thể này!

A------! Tôi thật muốn ôm đầu mà hét toáng lên, không biết còn có thể trở về hay không? Tôi xem như là mượn xác hoàn hồn, vậy chẳng lẽ phải đến thời điểm khối thân thể này chết đi, thì linh hồn của tôi mới có thể tách ra sao?

1582 - 1616, khi Bố Hỉ Á Mã Lạp hương tiêu ngọc vẫn* đành phải chờ đến lúc nàng ba mươi bốn tuổi, đó không phải là đại diện cho việc, tôi vẫn còn phải ở lại cái thời không này chịu đựng hơn hai mươi năm?

*Hương tiêu ngọc vẫn香消玉殒: người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.

Trời ạ! Nơi đây không có điện, không có điều hòa, không có lò sưởi, không có Tivi, không có điện thoại......càng không có máy ảnh kỷ thuật số mà tôi vô cùng vô cùng yêu thích kia!

Ngay lúc này đây, tôi thật sự liền muốn tự tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK