Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện tại tôi đã có thể khẳng định rằng bản thân mình không phải đang nằm mơ.

Bởi vì ngay thời điểm khi tôi tỉnh lại lần nữa, đôi mắt dịu dàng kia cũng không hề biến mất, tôi cũng không trở lại cuộc sống của mình trước kia.

Lúc này chuyện duy nhất mà tôi muốn biết rõ đó là tôi rốt cuộc đang ở đâu? Tôi là ai? Vì sao tôi rõ ràng đã hai mươi ba tuổi nhưng hiện tại, đột nhiên quay trở lại thành một đứa bé mới mười tuổi? Còn khuôn mặt này nữa......

"Đừng véo mặt của nàng nữa." Tiếng thở dài dịu dàng vang lên sau lưng, tay tôi khẽ bị người nọ nắm lấy, bao bọc vào trong một đôi tay lạnh lẽo.

Đại Thiện, người a ca nghe nói so với "tôi" nhỏ hơn một tuổi------ là thứ tử của vị Thục lặc bối lặc khí thế uy mãnh kia, còn người được gọi Chử Anh là trưởng tử của hắn, mà đứa bé bị Chử Anh ức hiếp Mãng Cổ Nhĩ Thái là người con thứ năm------Xem thấy tuổi tác của nam nhân kia cũng không lớn, vậy mà đã có đến năm người con rồi......a, nói không chừng còn nhiều hơn nữa.

Điều kiện sinh hoạt nơi đây thật sự rất khó khăn, về hoàn cảnh, đừng nói là so sánh với Thượng Hải phồn hoa sầm uất, ngay cả so với Mông Cổ đã từng đến trước kia, nhiệt độ nơi đây lạnh cóng đến người còn không dám tùy tiện ra khỏi phòng. Căn phòng tôi đang ở giống như một căn phòng tự xây nơi nông thôn, vật dụng bày trí mang phong cách xưa, cực kỳ cổ điển, lộ ra vẻ lỗi thời nhưng đơn sơ mộc mạc. Nơi đây không điện, không di động, không nước máy, cơm nấu bằng bếp lớn*. Điều này khiến cho một kẻ từ nhỏ ở Thượng Hải như tôi làm sao sống đây? Còn nữa thức ăn cũng rất kém......nghe nói món sở trường nhất của bọn họ, và cũng của người dân nơi đây chính là món lẩu thịt lợn nấu củ cải trắng, là lẩu đấy, thật ra đó chính là một nồi thập cẩm to, ban đầu vẫn còn thấy mới mẻ mà ăn, nhưng dần dần đều ăn như vậy khiến tôi khó nhọc nuốt, cuối cùng đem hết thức ăn nôn hết ra ngoài.

*Bếp lớn: bếp cố định được làm bằng gạch và đất. (nguồn: cd.hwxnet.)

Tôi rút tay mình ra khỏi tay Đại Thiện, ba ngày rồi mà dấu răng trên ngón trỏ vẫn như lúc đầu, tuy rằng liên tục thoa thuốc mỡ mát lạnh, nhưng trong lúc sơ ý động tay sẽ lại cảm thấy đau nhứt nhè nhẹ tựa kim châm.

Loại tình huống này rất giống với tôi hiện tại, có phải chỉ trong tiểu thuyết cẩu huyết mới tồn tại việc xuyên không? Chỉ là tôi vẫn chưa thông suốt được bản thân mình làm sao xuyên qua, ranh giới này thật sự tồn tại trên Trái Đất sao? Còn nữa, người xuất hiện trong lăng mộ cổ "Bố Hỉ Á Mã Lạp", vì sao bộ dạng lại giống với bộ dạng của tôi bây giờ? Liệu giữa cả hai có quan hệ gì với nhau hay không?

Đừng chỉ nhìn vào điều kiện sinh hoạt nơi đây mà không biết nên làm gì, trong khi giữa người với người vẫn còn khác biệt và không bình đẳng, cái gì mà a ca cách cách, cái gì mà nô tài bối lặc gia, nghe cái kiểu xưng hô này thật là làm cho tôi cảm thấy như đang tiếp xúc với một đám người thuộc dòng dõi quý tộc Mãn Thanh, có thể đúng lắm, thứ mà mắt bản thân hiện nhìn thấy, cùng với việc xem về triều đại nhà Thanh trên TV hoàn toàn giống hệt nhau.

Thật sự tồn tại bối lặc a ca cả ngày gặm củ cải trắng, tối về thì ngủ giường lò, ngày đến thì lại bắt cá đi săn mà sống sao? Đánh chết tôi cũng không tin! Thanh cung hí không phải đều diễn như vậy sao? Quần áo đến tay, thức ăn đến miệng*, rảnh rỗi thì ở nhà tán gái, mệt mỏi thì đưa chim đến nơi hoang dã để hít thở không khí trong lành, đỉnh đầu là cửa trăng bóng loáng, sau đầu là bím tóc vừa dày vừa bóng, cẩm y hoa phục, đó mới là phong thái của hoàng thất Bát kỳ Mãn Châu.

*Nguyên văn là: Y lai thân thủ phạn lai trương khẩu 衣来伸手: chỉ những người lười biếng, hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác. (nguồn: chengyu.t086.)

"Vẫn là nghĩ không ra sao?"

Tôi lắc đầu. Ngoại trừ việc giả vờ mất trí nhớ ra thì còn có khả năng nghĩ ra được biện pháp gì? Tôi đối với tiểu cô nương này, Aizz, cũng chính là thân thể tôi hiện tại, Đông Ca cách cách mười tuổi ra có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả.

"Không cần gấp......" Đại Thiện nhẹ nhàng nói, "Không nhớ được cũng không vội, chỉ cần......nàng vẫn ở đây, chỉ cần, nàng không có chuyện gì là tốt rồi." Không hiểu sao, tôi lại nghe thấy được được một chút run rẩy trong giọng hắn.

Hắn đang sợ hãi và khẩn trương về cái gì?

"Cái kia......Đại Thiện." Tôi liếm liếm môi, cố hết sức bày ra một nụ cười thân thiện với hắn, "Bây giờ đang là triều đại nào?" Thấy ánh mắt cổ quái của hắn nhìn sang, lòng tôi nhảy dựng, vội vàng lại tìm từ ngữ khác để biểu đạt ý tứ, "Ta là nói......hiện tại là hoàng đế nào đang tọa triều? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy?"

Thình thịch! Tôi lại nói sai rồi sao? Vì sao ánh mắt hắn nhìn qua lại dọa người như thế?

Tôi theo bản năng lùi về sau.

"Nếu như nàng đang hỏi hoàng đế, thì đấy là Đại Minh Thiên triều, đang tọa triều chính là Chu Dực Quân*......hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng chín năm Nhâm Thần Long......" Hắn nhìn tôi trong mắt có chút thương tiếc cùng xót xa.

*Chu Dực Quân: Minh Thần Tông hay Vạn Lịch đế.

Minh triều Chu Dực Quân! Tôi trực tiếp nhảy dựng lên trên giường! Minh triều! Lại có thể là Minh triều! Cừ thật, tôi vừa tỉnh giấc lại có thể xuyên về triều Minh! Nhưng mà Chu Dực Quân là vị hoàng đế nào? Năm Nhâm Thần Long là năm nào? Ai có thể nói cho tôi biết năm Nhâm Thần Long rốt cuộc là năm nào không?

Nội tâm tôi đang gào thét, chân giẫm nát trên mặt đất y như ruồi bọ bị mất đầu mà bay toáng loạn, mãi cho đến khi tôi bị Đại Thiện ôm lấy.

"Đừng buồn, không nhớ rõ cũng không sao cả, ta đều có thể nói cho nàng......nàng năm nay mười tuổi, là con gái của thủ lĩnh bộ tộc Diệp Hách thuộc Hỗ Luân Nữ Chân tộc, Bố Tra bối lặc, vị Diệp Hách Na Lạp phúc tấn mà a mã ta lấy kia là cô cô của nàng......"

"Cô cô ta? Người nào vậy?" Tôi ngẩng lên, trong đầu một mảnh hỗn độn, hơn nửa ngày mới nhớ ra, "Ngươi đang nói đến tiểu......mỹ nữ mấy ngày trước đến đây sao?" Tôi suýt chút nữa là đã buột miệng gọi nàng ta là tiểu muội muội.

"Ừ." Hắn dừng lại một chút, cúi đầu nhìn ta một cái thật sâu, "Nàng so với nàng ấy đẹp hơn."

Lông tơ của tôi dựng thẳng cả lên. Một đứa nhỏ mới chín tuổi biết thế nào gọi là đẹp sao? Nói ra những lời buồn nôn như vậy tưởng rằng bản thân thật sự là diễn viên nam phim Quỳnh Dao sao?

Nhưng mà......vẻ mặt hắn sao lại vô cùng nghiêm túc như thế? Đáy mắt hắn lóe lên một điều gì đó khiến tôi thấy khó hiểu, lại cũng khiến tim tôi có chút loạn nhịp.

Không dám nhìn vào mắt hắn, tôi cúi đầu, giả vờ thẹn thùng mà vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của hắn.

Hắn cũng không miễn cưỡng, vẫn dùng loại ngữ khí ôn nhu ấy, nhẹ nhàng hỏi: "Đông Ca, ta có thể hỏi nàng một điều không?"

"Hả?"

"Nàng thích a mã ta sao?" Dưới ngữ khí hời hợt qua loa ẩn giấu một chút căng thẳng.

Trong đầu tôi lại một lần nữa phác họa ra diện mạo của vị Thục lặc bối lặc kia, anh minh thần võ, uy phong khí phách, bộ dạng vô cùng tinh anh, nhưng không thể xem là cực phẩm soái ca, có thể miễn cưỡng thuộc dạng nam nhân anh tuấn thường xuyên vận động cơ bắp, xem như ưa nhìn. Điểm mấu chốt là dáng người bị che đậy dưới xiêm y kia, thật khiến kẻ khác mơ màng, hẳn là không tồi? Thời hiện đại để có được thân thể và khí phách như vậy, hẳn phải đến phòng tập không hề ít? Được rồi......tôi thừa nhận suy nghĩ của mình đã sớm theo xe lửa mà chạy đến tận nơi nào rồi.

"Nàng thích a mã ta!" Thấy tôi mãi không hé răng, Đại Thiện phút chốc nhảy dựng lên.

Tôi ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: "Làm sao?"

Vẻ mặt hắn căng thẳng, ưu thương nhấp nhô trong ánh mắt, đôi mắt như bị một tầng sương mù che phủ, mông lung mịt mù đến không thể nhìn thấy đáy: "Trong lòng nàng quả nhiên là......"

"Nói bậy cái gì đấy?" Tôi không kiên nhẫn mà phất tay, lão bà này dù có một đống "lão" nam nhân đi nữa thì một chút hứng thú cũng đều không có, bất kể là bên trong hay bên ngoài, hắn cũng đều không phải là mẫu người tôi thích.

"Đông Ca......"

"Được rồi, đừng có nói những lời một đứa nhỏ không không nên nói, dù giả vờ làm theo người lớn thì cũng không phải như vậy." Tôi lấy ngón tay búng vào trán hắn, cười, "Chúng ta hãy nói về những điều khác đi......chẳng hạn như nói về, nơi đây đến tột cùng là nơi nào? Chu Dực Quân có niên hiệu hay chẳng hạn như một thứ gì đó không? Hoàng đế trước hắn là ai? Còn nữa, a mã của ngươi làm nghề gì? Đúng rồi, chuyện này nhất định là ngươi biết, ngươi phải thành thật nói cho ta, vì sao ta lại bị mất trí nhớ? Chuyện gì đã xảy ra trước khi ta mất trí nhớ......"

Lời nói của tôi chẳng khác gì những viên đạn trong nòng súng liên thanh, đoằng đoằng lao thẳng ra ngoài.

Môi Đại Thiện gắt gao mím chặt, hơn nửa ngày mới thấy khuôn mặt vốn căng thẳng của hắn dịu đi, hắn lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

Ngữ điệu rất chậm rãi, tuy còn mang theo chút khàn khàn trong giai đoạn vỡ giọng của con trai, nhưng lại có thêm một ý vị khác: "Đông Ca, ta đã bắt đầu phát triển rồi, ta rất nhanh sẽ lớn lên thôi."

"Hả?"

"Cho nên......đừng luôn xem ta như một đứa trẻ nữa."

"Ồ......ừm------" Nhìn bộ dạng nghiêm trọng như sắp phải chết của hắn, hóa ra vừa rồi vì chuyện này mà hờn dỗi. Trẻ nhỏ vẫn chính là trẻ nhỏ, ngay cả giận dỗi cũng lộ ra tính cách trẻ con.

Tôi nhịn không được mà sờ sờ vào cái đầu trơn nhẵng của hắn, không giống như Mãng Cổ Nhĩ Thái và Chử Anh, cậu bé này trong thời kỳ vỡ giọng đã được cạo sạch sẽ như một nhà sư, tựa như một tiểu hòa thượng. Tôi nhịn cười mà nói: "Đại Thiện à, ngươi thật đáng yêu."

Nếu như thân thể này không phải của tiểu cô nương Đông Ca, tôi còn thật sự muốn ôm lấy hắn hung hăng mà hôn một hơi, cậu nhóc chín tuổi, đổi lại nếu ở hiện đại bộ dáng này cũng chỉ mới học lớp hai lớp ba tiểu học? Dáng đầu của hắn vô cùng đẹp, tròn vo không hề có một chút méo mó góc cạnh, cực kỳ bóng lưởng, cảm giác khi sờ lên cực không tồi, thật sự......thật sự là quá đáng yêu!

Khuôn mặt trắng noãn của Đại Thiện đỏ bừng lên, tôi đang định mượn cơ hội để tiếp tục chấm mút, thì đột nhiên cửa lớn bị một người dùng lực đạp một cước mở toang, phát ra một tiếng rầm.

Lại là tiểu ác ma cộng tiểu sắc lang không nói đạo lý kia! Trong lòng tôi thầm chửi vài câu, dù sao thì đây cũng là nhà của ngươi, đừng nói là đá cửa, cho dù là có dỡ hết cửa cũng đều không liên quan đến bà.

Tay tôi vẫn còn đang lưu lại trên đầu Đại Thiện, sắc mặt Chử Anh xanh mét, đứng ở cửa rống giận chỉ tay vào Đại Thiện: "Đệ, đi ra ngoài cho ta!"

Đại Thiện chậm rãi đứng lên.

Tôi nhìn không quen nổi bộ dạng hống hách ỷ lớn bắt nạt kẻ yếu của Chử Anh, ngăn lại Đại Thiện đang bước đi.

Đại Thiện ngẩn người.

Chử Anh nhìn tôi, rồi lại xem xét Đại Thiện, sắc mặt càng trở nên khó coi: "Đi ra ngoài! Chúng ta đi so tài bắn tên đi! Đại tỷ làm chứng, ai thua sẽ liền từ bỏ Đông Ca!"

Đại Thiện không đáp, im lặng cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp.

"Càn quấy!" Một tiếng quát yêu kiều giòn tan từ ngoài phòng vang lên, lúc này tôi mới chú ý đến hóa ra Chử Anh không đến một mình, theo phía sau còn có một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt trái xoan hơi tròn *, trắng noãn, trong đôi mắt to tròn lộ ra nét giỏi giang nhanh nhẹn.

*Nguyên văn là: 鹅蛋脸 mặt trứng ngỗng.

"Tỷ......" Đại Thiện cúi đầu kêu một tiếng, tựa hồ đối với vị cô nương này có chút kính trọng.

Đột nhiên có khách quý đến, tôi cũng không biết ngượng mà lên giường ủ ấm, đứng yên tại chỗ, mới phát hiện nếp áo bào bị đè, góc áo bào bị lật lên nhăn nhúm, kiểu dáng nhìn rất khác, tôi vội vàng đưa tay ra vuốt lại.

Tay phải thiếu nữ được thị nữ dìu, chân giẫm đôi giày cao cao rảo bước vào phòng, tôi thấy tuổi tác của nàng ta không nhỏ, toàn thân trên dưới đều toát lên một loại khí chất cao quý nghiêm nghị, không khỏi nhìn nàng hồi lâu.

"Đông Ca cách cách." Nàng ta lạnh lùng mở miệng, bởi vì tuổi tác lớn hơn so với "tôi" lại còn đi "giày cao gót", nhìn qua ước chừng cao hơn tôi quá nửa cái đầu, cái kiểu nhìn từ trên xuống bằng nửa con mắt như thế này khiến tôi cảm giác được một khí thế bức người.

"Đây là đại tỷ của ta, Đông Quả cách cách, nàng gọi nàng là Đông Quả tỷ tỷ cũng được." Đại Thiện ân cần nhắc nhở bên tai tôi.

Đông Quả cách cách? Được thôi, lại là một vị chủ tử cách cách, nơi đây thật đúng là nhiều cách cách nhiều a ca mà, cứ y như loại sản phẩm nổi tiếng của nơi đây, củ cải trắng.

"Đông Quả tỷ tỷ......" Tôi nhỏ giọng gọi, nhưng trong lòng lại hô to một tiếng, vì phải gọi một nữ tử rõ ràng so với bản thân còn nhỏ tuổi hơn là tỷ tỷ thật khiến tôi tức chết.

"Ừm." Đông Quả cách cách cởi giày, đi từ từ về phía giường lò trước mặt tôi, chiếm cứ mà ngồi, nâng tay chỉ vào chiếc bàn trước mặt, "Ngồi đi, ngươi mới vừa bị nhiễm phong hàn, tránh phải chịu mệt."

Tôi tựa như khôn ngoan mà ngồi sát vào mép giường, cũng không lên giường ngồi, tay Đại Thiện rất nhanh nhẹ nhàng đỡ sau lưng tôi------Tay của tên tiểu tử này lạnh lẽo như băng tuyết, thật là so với bất cứ loại thuốc mỡ giảm đau nào cũng đều có hiệu quả hơn.

"Đệ vẫn còn đứng đấy làm gì?" Đông Quả cách cách đảo đôi mày liễu qua, thần sắc trong con ngươi lạnh lùng dừng trên người Chử Anh.

Chử Anh hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện mà bước qua.

"Còn không mau nhận lỗi với Đông Ca cách cách? Ngày đó nếu không phải do đệ càn quấy, nàng ấy làm sao mà té vào trong hồ?"

Sắc mặt Chử Anh một phen trắng bệch, liếc nhìn tôi một cái thật nhanh rồi lập tức rũ mắt xuống, tôi không rõ ánh mắt đó có nghĩa gì. Áy náy? Khó xử? Oan ức? Hay đau buồn?

"Cái này......không cần đâu." Đùa, tôi thấy rằng muốn hắn ta nhận lỗi không bằng trực tiếp một đao giết hắn đi còn sảng khoái hơn, với tính cách bướng bỉnh ngang ngược kia của hắn, nếu thật sự bị ép buột đứng trước mặt mọi người mà xin lỗi tôi, không biết chừng sẽ ở sau lưng tôi tính kế như thế nào đâu.

Tôi sống ở thời đại này, vẫn là nên ít đắc tội với nhiều người mới tốt.

Chử Anh hung hăng trừng mắt với tôi một cái, tôi làm như không thấy, giả vờ trưng ra một bộ dạng hồn nhiên vô tư, hướng về hắn mỉm cười xinh đẹp.

Hắn dường như không lường trước được là tôi lại bày ra loại phản ứng này, nét mặt ngẩn ngơ, sững sờ đến ngu ngốc.

"Tỷ tỷ, Đông Ca cách cách nàng ấy......không nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia." Đại Thiện nhìn tôi đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói.

Tôi vẫn chưa hết vui mừng vì trêu chọc Chử Anh, thì đã không liệu được mà nhìn thấy Chử Anh sau khi nghe hết những lời này, sắc mặt bỗng đại biến.

Đông Quả cách cách cũng "a" lên một tiếng, sửng sốt hỏi: "Là thật sao? Đại phu kia nói như thế nào? Có biện pháp nào có thể trị không?"

"Đại phu nói cái này bởi vì do sốt cao mà phá hỏng trí nhớ, sợ là trị không được, lần này cách cách mạng lớn có thể sống được, đã là vô cùng may mắn rồi."

Trong phút chốc trên mặt Chử Anh hiện lên loại biểu tình kỳ quặc, lẫn lộn giữa thống khổ và áy náy, bỗng thình lình hắn bước vọt về bên đây, đưa tay ôm lấy tôi hướng ra cửa mà chạy.

Đồng thời lúc ấy, vết thương trên ngón tay đang bị Đại Thiện nắm chặt bỗng hở miệng ra, đau đớn như muối xát kim châm, tôi "a" mà kêu gào lên: "Làm gì thế? Thả ta xuống!"

Tôi như bao cát bị hắn khiêng trên vai, rất nhanh chóng lướt nhanh ra khỏi phòng.

Mấy hôm nay tôi bị nghiêm cấm phải ở trong phòng dưỡng bệnh không được phép ra ngoài, có cả một đám nô tài và a hoàn chăm sóc tôi, cho dù tôi có la hét muốn đi ra ngoài một chút, cũng không ai dám trái lệnh mà để tôi ra khỏi cửa nửa bước.

Cái này thì chắc phải khen Chử Anh rồi, nhờ phúc của hắn mà tôi mới có thể mở mang kiến thức một cách nghiêm túc về cuộc sống thời cổ đại. Tuy rằng bị hắn lắc lư khiêng ra ngoài, khiến ngực và xương sườn bị cọ xát dẫn đến từng cơn đau đớn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một con tuấn mã cách tôi càng gần trong chuồng ngựa kia, tôi thoáng chốc liền hưng phấn mà đem sự phòng bị vốn có tùy tiện quẳng lại sau đầu.

Mặc dù đã ở đại thảo nguyên Mông Cổ ba ngày nhưng cũng chẳng gặp được tuấn mã, cũng chính vì do tên Sam kia cuồng nghề nghiệp chỉ lo thúc giục tôi làm và làm, cơ bản không để cho tôi có được thời gian và cơ hội cùng cả nhóm tiếp xúc thân thiết với những con ngựa đáng yêu này.

Quả nhiên, Chử Anh đã đem tôi vác lên lưng ngựa.

Đáy lòng tôi thở dài một tiếng thỏa mãn, kích động đến nỗi tay chân đều run lẩy bẩy.

Trời ạ! Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để cưỡi ngựa! Tuy rằng cảm thấy hương vị trên người con ngựa này thật sự không tốt lắm......

Chử Anh xoay người lại ngồi phía sau tôi, hai tay xuyên qua dưới nách tôi, cầm dây cương, tôi thừa nhận cảm giác bản thân đang run rẩy, lưng tôi kề sát ngực hắn, hắn trầm giọng nói bên tai tôi: "Không cần phải sợ! Có ta ở đây, sẽ không còn giống như lần trước......sẽ...... không bao giờ nữa."

Lần trước? Lần trước nào?

"Hự!" Hắn kẹp vào bụng ngựa một cái, con ngựa ấy hí lên một tiếng rõ ràng, huyên náo trên đất liền xông ra ngoài.

Lúc đầu, thân trên trước sau lảo đảo một cái, lắc lư dữ dội. Sau đó tôi chưa kịp phản ứng thì lại đối mặt với cảm giác đầu choáng mắt hoa, nghiêng trời lệch đất, lúc này tôi mới ý thức được rằng kỳ thực cưỡi ngựa cũng không phải chuyện gì hay ho, so với điều tôi hay tưởng tượng trước đây thật là kém xa vạn dặm.

"A------" Tôi thất thanh hét chói tai, gắt gao nhéo bờm ngựa không dám buông, chỉ nghe thấy gió thổi vù vù bên tai, cảnh vật bốn phía nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

"Đông Ca------"

Là tiếng của Đại Thiện. Đáng tiếc bị xóc đến đầu óc rối bời khiến tôi căn bản không thể biết rõ âm thanh này đến từ hướng nào, chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn mà ý thức liều mạng thét lên.

"Đại Thiện! Cứu ta------Cứu mạng------"

"Đại Thiện không cứu được nàng đâu! Không ai có thể cứu được nàng!" Âm thanh nghiến răng của tiểu ác ma sau lưng như vọng đến từ địa ngục, "Nàng là của ta! Nàng chính là của ta! Ai cũng không thể cướp đi nàng!"

"Đại Thiện không cứu được nàng đâu! Không ai có thể cứu được nàng!" Âm thanh nghiến răng của tiểu ác ma sau lưng như vọng đến từ địa ngục, "Nàng là của ta! Nàng chính là của ta! Ai cũng không thể cướp đi nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK