Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tháng giêng năm Giáp Ngọ, bối lặc của Khoa Nhĩ Thấm tại Mông Cổ là Minh An và bối lặc của Khách Nhĩ Khách là Lão Tát Khiển cùng cử sứ giả đến cầu hòa giao hảo, từ đó khôi phục lại mối quan hệ.

Năm Ất Mùi, vì có công bảo vệ biên giới, thiên tử Minh triều sắc phong Nỗ Nhĩ Cáp Xích làm Long Hổ tướng quân.

Tháng giêng năm Bính Thân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng Thư Nhĩ Cáp Tề phân công nhau tiếp đãi vị quan của Triều Tiên là Thân Trung Nhất; cùng năm đó, đại tướng Kiến Châu là Phí Anh Đông chinh phạt Ngõa Nhĩ Khách bộ thuộc Dã Nhân Nữ Chân.......Nỗ Nhĩ Cáp Xích không hề dừng lại liên tục mở rộng thế lực xung quanh tại Kiến Châu.

Chẳng mấy chốc đã tới mùa xuân năm Đinh Dậu, năm nay là năm 1597, dựa vào lịch Đại Minh thì cũng chính là năm Vạn Lịch thứ hai mươi lăm.

Đây là mùa xuân thứ tư mà tôi nghênh đón ở Mộc Lan Tập Câu. Ba năm hơn một nghìn ngày đêm, tôi bị giam cầm tại nơi đây, trong một tiểu viện hơn một trăm thước, chỉ có A Tế Na sớm chiều bầu bạn.

Mộc Lan Tập Câu nằm tại một con mương rãnh nhỏ hẹp là nơi săn bắn hưu nai ngoài thành Phí A Lạp, nơi đây là chốn rừng rậm hoang dã, người bình thường sẽ không tùy tiện đến đây một mình, chỉ khi đến thời kỳ động vật có vú sinh sản, người Nữ Chân mới tổ chức tập hợp những người có năng lực, kết giao cùng vào núi săn bắn.

Ngôi nhà dùng để giam cầm tôi trong con mương vốn ban đầu được xây dựng để thuận tiện cho thợ săn tạm thời nghỉ chân cùng con mồi, diện tích thì lớn đấy, nhưng thật ra trong phòng lại trống rỗng cùng với một vài thứ không hề giống với vật dụng trong nhà.

Chiêu này của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đích thực đủ tàn nhẫn đủ ác độc!

Mộc Lan Tập Câu so với nhà lao thời hiện đại chỉ có hơn chứ không kém, vứt sang một bên điều kiện vật chất còn hơn cả thô sơ, ngoài ra luôn luôn bị đói rét cùng khốn đốn, thì thứ khiến người khác không chịu nổi nhất chính là dù có ngồi trong nhà lao ít nhất cũng sẽ có một đám bằng hữu bị nhốt và giám ngục để bầu bạn, còn tôi hiện tại năm năm tháng tháng lại phải đối diện với vắng lặng tịch mịch, hơn cả cuộc sống đoạn tuyệt với thế gian của Tiểu Long Nữ.

Mỗi lần nhìn phía Đông mặt trời mọc, phía Tây mặt trời lặn, trong lòng tôi liền tăng thêm một phần hậm hực, tin chắc rằng không bao lâu nữa tôi sẽ bị bức đến tâm thần phân liệt.

Có điều nghe nói rằng không phải chỉ có mỗi mình tôi là bị giam cầm tra tấn, ở một nơi nào đó ngoài thành Phí A Lạp, đang giam giữ bối lặc Ô Lạp là Bố Chiếm Thái, chẳng qua là hắn ta so với tôi còn may mắn, tuy cuộc sống đều bị giam cầm giống nhau, nhưng hắn mỗi đêm đều có mỹ nhân bầu bạn------Cuối năm trước, Nỗ Nhĩ Cáp Xích gả thêm một người con gái của Thư Nhĩ Cáp Tề là Nga Ân Triết cho hắn, để hắn đang làm tù nhân song vẫn được hưởng thụ hạnh phúc một vợ một chồng.

Mỗi lần nghe được ở sâu trong rừng nơi Mộc Lan Tập Câu mơ hồ truyền đến tiếng rống của hươu con, cùng với tiếng vui cười thích thú của đoàn người lúc bấy giờ đang đi săn xung quanh, tôi liền chậc lưỡi trông mà thèm không ngớt. Hằng năm tiểu viện này bị tuyết đọng che phủ rất tĩnh lặng, lặng đến nỗi trong năm ngay cả âm thanh chít chít của chuột vào nửa đêm tìm thức ăn cũng không hề nghe thấy mấy lần.

"Cách cách!"

"Hử? Chuyện gì?"

"Người lại ngẩn người! Từ sáng đến tối rốt cuộc người phải lộ ra vài lần ngờ nghệch à? Mỗi lần trở về cùng người nói chuyện, hai mắt người luôn đăm đăm thất thần." Trong tay nàng xách lồng thức ăn, bất mãn hướng về tôi càu nhàu.

Nha đầu tốt! Theo tôi ba bốn năm, cái khác không học được, nhưng tính cách nô tài vốn có lại phai nhạt đi rất nhiều, hiện giờ nói chuyện cùng tôi, cũng dám làm trò trên mặt tôi khiến tôi cau mặt mà nhìn.

Tôi cười ha ha từ trong tay nàng tiếp nhận lồng cơm, một chén cháo gạo kê nấu vẫn còn nóng, một đĩa bánh bột ngô. Tôi cầm lấy một cái bánh cứng ngắc thở dài: "Lại ăn cái này, sớm biết đã nên chừa lại một chút Sa Kỳ Mã* hôm kia rồi......" Tôi bĩu môi, hoài niệm đến hương vị mềm mịn ngọt ngào của Sa Kỳ Mã.

*Sa Kỳ Mã: món bánh ngọt của Mãn Châu, chế biến bằng cách chiên mì và trộn đều với đường, có màu be, kết cấu sắc nét và mịn, ngọt và ngon, và hương thơm mạnh mẽ của mật ong osmanthus. (nguồn: Baidu.)

"Hôm kia là sinh thần của đại cách cách Đông Quả, nô tài trở về thành lĩnh tiền tiêu hằng tháng, trùng hợp gặp được đại cách cách cùng vài vị a ca cách cách, đại cách cách vẫn còn nhớ rõ nô tài, lúc này mới thưởng một mâm Sa Kỳ Mã để ta mang về. Đại cách cách còn nói......"

Tôi gặm miếng bánh, khẽ cười: "Ồ, Đông Quả cách cách còn nói gì?" Nha đầu kia cũng học được cách đùa giỡn tâm trí, rõ ràng cố ý nhắc về điều này cho tôi nghe, lại vẫn cứ ra vẻ lơ đãng nhưng sau khi nhắc đến trọng tâm câu chuyện thì lại không mở miệng.

A Tế Na dường như do dự một hồi lâu, mới nói: "Đại cách cách nói, năm trước đại a ca lấy phúc tấn, cách cách người không thể đến kịp uống chén rượu mừng, lúc này đại phu mới chẩn ra phúc tấn của đại a ca đã có mang ba tháng, hy vọng cách cách có thể sớm được bối lặc gia khoan thứ, đến lúc đó trở lại Phí A Lạp cùng uống chén rượu đầy tháng trưởng tử của đại a ca."

Tôi sửng sốt, nhất thời quên nhai kỹ không cẩn thận nuốt xuống cả miệng đầy bánh, nhất thời nghẹn đến mặt tôi trắng bệch, tay vội cuống quýt lấy chén nước uống không ngừng.

"Cách cách!" A Tế Na đỏ mắt quan sát thay tôi nhẹ nhàng vỗ lưng thông khí, "Tình cảm của đại a ca và người trước kia tốt như vậy, nhưng cuối cùng cũng nói buông bỏ, phúc tấn bối lặc gia chỉ cho hắn là nữ tử của Quách Lạc Gia Thường Thư, luận về thân phận tôn quý đương nhiên không sánh kịp cách cách, nhưng mà......cách cách người đến tột cùng là nghĩ như thế nào, trong lòng có thể có tính toán gì?" Thấy tôi chậm chạp không hé răng, nàng cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, sau một lúc lâu mới mở miệng cười, nhẹ nhàng cười nói: "Đúng rồi, cách cách. Mới vừa rồi ta ra bờ sông giặt quần áo, nghe thấy thị vệ trong sân đang bàn bạc sôi nổi, nói rằng người Diệp Hách chúng ta đến đây."

Hai mắt A Tế Na đột nhiên phát sáng, sự hưng phấn kia thật sự là từ trước đến giờ chưa từng thấy qua.

"Diệp Hách? Ai đến vậy?" Tôi lau miệng, phủi rớt mảnh vụn dính trên môi. Bánh này làm quá cứng, vừa rồi suýt chút nữa nghẹn chết tôi.

Tôi bưng cháo gạo kê, chậm rãi hớp. Vẻ mặt A Tế Na vẫn đang si mê: "Nghe nói là Kim Đài Thạch bối lặc!"

Cháo gạo kê phối với bánh, tôi ăn không chậm, trong chớp mắt đã hết phân nửa chén, nhìn chung bụng không còn đói nữa, lúc này mới không chút để ý hỏi: "Kim Đài Thạch là ai?"

"Cách cách!" A Tế Na tức giận đến giậm chân, "Kim Đài Thạch bối lặc gia không phải chính là ngạch kỳ khắc của người sao?"

"Ngạch kỳ khắc của ta?" Ngạc kỳ khắc của tôi nhiều quá, tôi sao biết ai với ai?

"Chính là ca ca ruột của Diệp Hách Na Lạp phúc tấn, Na Lâm Bố Lộc bối lặc là đệ đệ ruột......"

"Ồ------" Tôi nhớ ra rồi, "Có phải chính là cái người vóc dáng mập mạp rất nhiều thịt, mặt tròn tròn, cười lên không thấy mắt......ngạch kỳ khắc." Thấy sắc mặt A Tế Na chán chường, tôi vội cãi cọ, cười hì hì xem xét nàng.

"Kim Đài Thạch bối lặc nhân cách tốt lắm, vừa rồi ta ở bờ sông liên tục nghĩ......nếu không thì lén đi tìm hắn, để hắn nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra!"

"Vô ích thôi, A Tế Na." Tôi buông chén đũa, nghiêm mặt nói, "Loại ý nghĩ trong đầu ngươi này nên xóa bỏ càng sớm càng tốt, Kim Đài Thạch bối lặc dù biết ta bị nhốt tại nơi này thì phải làm thế nào? Hơn ba năm nay ta ở Kiến Châu đều không có tin tức, ngươi có từng thấy Diệp Hách bên kia có ai đến hỏi thăm một tiếng không?"

A Tế Na cắn môi, sắc mặt ảm đạm. Tôi cũng biết lời nói của tôi lại một lần nữa tàn nhẫn dập tắt đi ngọn lửa hy vọng vừa mới dấy lên của nàng, không khỏi có chút áy náy------Nàng năm nay đã mười tám tuổi, với tuổi như thế, ở thời đại này sợ là đã sớm lên chức làm mẹ không phải sao?

"A Tế Na." Tôi nhẹ giọng gọi nàng, mang theo một chút bất lực. Ba năm rồi, không chỉ có nàng nôn nóng, mà tôi cũng như thế. Cuộc sống hiu quạnh của ba năm đã hoàn toàn ma sát san bằng mũi nhọn của tôi, đáy lòng tôi đã từng tồn tại quyết tâm và kiên cường, mãnh liệt mà chống lại Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đã từ một lưỡi dao sắc nhọn có thể gọt vàng cắt ngọc biến thành một con dao thái thịt cùn nhụt lốm đốm rỉ sét.

Tôi bi ai lặng lẽ nghĩ, nếu giờ phút này Nỗ Nhĩ Cáp Xích xuất hiện trước mặt tôi, vẫy vẫy tay khinh thường với tôi, liệu tôi sẽ không lập tức không chút do dự mà đánh về phía hắn?

Trong lòng tự khinh thường chính mình một phen, nhưng phải ngầm thừa nhận rằng, xác suất xuất hiện cảnh tượng kia là cực kỳ lớn, tuy rằng ngay từ lúc đầu tôi lựa chọn ngoan cường chống cự, nhưng kết quả cuối cùng hiển nhiên vẫn là tôi thua.

Cuộc chiến ý chí, tôi đã thua vì không có sức chống đỡ. Tôi đã nhịn không nổi nữa, lại tiếp tục đối diện với tường đất bố phía mà đờ người ra, tôi sớm hay muộn cũng sẽ phát điên mất! Khí thế trên người tôi theo thời gian đã bị tàn phá không tiếng động, sau cùng toàn bộ tan biến gần như không còn.

"Bố Hỉ Á Mã Lạp cách cách ở đây sao?" Một giọng nói bén nhọn vang lên ở cổng viện, là lính gác của trạm gác đóng quân ở Mộc Lan Tập Câu. Thật ra hỏi rất vô nghĩa, tôi không ở chỗ này thì ở chỗ nào?

Tôi không hờn giận hướng đến A Tế Na đang lải nhải miệng, phái nàng ra ngoài ứng phó.

Sau khi A Tế Na rời khỏi không bao lâu, bên ngoài liền yên tĩnh lại. Tôi tiếp tục ngồi xuống trước bàn gặm bánh ngô cùng nước sôi, liền nghe A Tế Na cách cửa sổ dùng âm thanh run rẩy gọi tôi: "Cách cách......"

"Làm sao thế?" Tôi kỳ quái đáp lời, lại nghe ngoài cửa sổ vang lên một giọng nam xa lạ, cung kính nhưng lại không mất đi ôn hòa nói: "Đông Ca cách cách! Làm phiền mời đi ra một chút!"

Là ai vậy? Tiểu viện này ba năm rồi không có đến quá một người!

Không hiểu sao, nội tâm tôi đầy kích động, ngón tay luống cuống trên quần áo lau xuống hai lần, nhảy bắn chạy ra khỏi phòng nhỏ.

Ngoài cửa trong sân, dưới bầu trời quang đãng sáng sủa, một vị nam tử sắc mặt tuấn tú dắt một con ngựa, người đứng ở xa. Tôi ngẩn người, nhớ lại diện mạo của hắn, chần chừ phỏng đoán: "Hà Hòa Lễ?"

"Đông Ca cách cách vẫn nhớ rõ ta." Hắn mỉm cười, từ chiếc túi trên lưng ngựa rút ra một phong thư màu đỏ, đưa cho tôi, "Đây là Thục Lặc bối lặc muốn ta giao cho cách cách, mời xem qua."

Tôi bất an lo sợ tiếp nhận, móng tay đẩy phong ấn nút chai hoàn chỉnh, rút ra một trang giấy bên trong.

Qua một hồi lâu tôi mới ngẩng đầu, thấy ánh mắt sáng ngời của Hà Hòa Lễ bắn thẳng về hướng tôi, không khỏi đỏ mặt lên, lúng túng nói: "Tôi xem không hiểu chữ viết trên thư......" Chữ này vừa không phải chữ Hán, vừa không phải chữ Mãn. Đương nhiên, dù cho nó là chữ Mãn, tôi cũng vẫn xem không hiểu.

Hà Hòa Lễ đầu tiên là sửng sốt, sau đó thản nhiên cười, không có ý chế giễu: "Đây là chữ Mông Cổ." Lúc đó, chữ của Nữ Chân tộc đã sớm thất truyền, giữa người Nữ Chân tộc liên hệ bằng thư, thường dùng chữ Mông Cổ để viết. Tôi trừng mắt nhìn vào chữ viết cổ cổ quái quái này, bỗng nhiên trong lòng có hơn một loại cảm giác kỳ dị, còn chưa đợi tôi nắm bắt ngẩn ngơ trong nháy mắt kia, thì một câu kế tiếp của Hà Hòa Lễ lại khiến tôi hoàn toàn chấn động mà đờ ra: "Bối lặc gia có lệnh, mời cách cách xem xong thư sau, đến phòng nghị sự trong thành......"

Cái gì?! Cái gì?!

Tôi không có nghe sai chứ?! Nỗ Nhĩ Cáp Xích để tôi ra ngoài? Hắn đồng ý để tôi ra khỏi Mộc Lan Tập Câu?

Tôi không biết bản thân mình có nên ngửa mặt lên trời mà cười lớn ba tiếng hay không, trái lại A Tế Na, đã hoàn toàn kích động đến mất khống chế, ngồi xổm dưới chân tôi ôm đầu nghẹn ngào khóc rống lên. Hà Hòa Lễ mang một loại vẻ mặt cười như không cười nhìn tôi, tuy rằng tôi chưa hề tìm thấy nửa điểm coi nhẹ hay khinh thường trên mặt hắn, nhưng tôi vẫn chột dạ không tả nỗi.

"Cách cách!" A Tế Na đang ở bên chân tôi nghẹn giọng nức nở. Tôi cúi đầu liếc mắt một cái, đột nhiên cầm lấy cổ áo nàng đem nàng từ trên mặt đất kéo dậy, nàng không kịp trở tay thét chói tai.

Tôi túm lấy cánh tay, đem nàng kéo vào trong phòng, sau đó đóng ầm cửa lại.

"Cách cách!" Nàng kinh ngạc nhìn tôi, hoảng sợ thất sắc. "Chẳng lẽ người......lúc này, người còn......"

Tôi đặt mông ngồi trên ghế, hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta mang bộ dáng này ra ngoài gặp người khác?"

Nàng che miệng lại, kinh ngạc trợn mắt nhìn tôi cả buổi, giật mình bừng tỉnh, kêu một tiếng "ôi chao", nàng vội vội vàng vàng chạy đến lục lọi tủ chạn trong phòng.

Thành hay bại, lúc này chỉ vừa mới!

Nửa đời sau của tôi phải chăng sẽ tiếp tục ở lại trong viện hoang vắng lạnh lẽo này, sống uổng phí thanh xuân tuổi tác, thật sự cũng chỉ là một chút cơ hội sống nhỏ bé tại nơi này.

Muốn bắt lấy nó không? Muốn bắt lấy nó không? Rốt cuộc có muốn bắt lấy nó không?

Trong lúc A Tế Na đang giúp tôi dùng phấn thơm tô lại lông mày, có một sức mạnh trong lòng tôi đang tự hỏi chính mình: Đến tột cùng......tôi nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào mới đúng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK