Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Chủ Tớ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tỉnh lại vào lúc sáng sớm, phát hiện ra tư thế ngủ của bản thân hết sức bất nhã, chăn bị đạp rơi rớt trên mặt đất, Hoàng Thái Cực đang ngủ say bên cạnh, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn vì rét mà hơi tái đi, chiếc mũi cân đối hổn hển ngáy.

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, tay chân luống cuống vội nhặt chăn trên mặt đất lên, sít sao bao bọc lấy hắn. Hắn bị tôi đè ép như thế, thống khổ khẽ rên lên một tiếng, mí mắt khó nhọc mở lên.

"Hề hề, ngủ chút nữa đi......" Tôi nịnh nọt trấn an hắn.

Hắn mơ mơ màng màng màng mở mắt, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Tôi ngẩng đầu trông ra ngoài cửa sổ, bên ngoài chỉ mới vừa sáng, nhưng không cách nào biết được thời gian, đang không biết nên trả lời ra sao, thì ngoài cửa có một âm thanh thận trọng dè dặt hỏi: "Bát a ca ngài đã dậy chưa? Có muốn gọi chúng nô tài vào hầu hạ không?"

Điều này thật sự đáng kinh ngạc, lẽ nào Hoàng Thái Cực còn đặc biệt phân phó hạ nhân, không gọi thì không được phép đi vào? Bình thường không phải khi đến giờ thì nô tài sẽ gọi chủ tử dậy sao?

"Hôm nay không cần học cưỡi ngựa bắn cung......" Hắn dụi mắt ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé cầm lấy tóc dài sau lưng tôi đùa nghịch, "A mã sẽ ở lại Y Nhĩ Cáp Khố ngoài thành tiếp đãi sứ giả của Hỗ Luân tứ bộ, ngạch niết đã đi trước từ sáng sớm, chúng ta phải đuổi theo đến đó trước canh ba giờ Tỵ*."

*Giờ Tỵ: từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.

"Khi nào thì cô cô quay về?" Tôi kinh ngạc không thôi. Hơn ba năm bị nhốt không hoạt động nhiều như thế, hôm qua mệt mỏi cả ngày trời, vừa kinh vừa sợ, buổi tối hoàn toàn lơi lỏng, cuối cùng ngủ đến không còn tri giác.

"Sau canh ba sẽ quay về." Họng hắn dường như khô khốc, vừa nói được một câu, yết hầu liền bị nghẹn mà ho hai tiếng, tôi ý thức được có lẽ vào đêm qua hắn bị tôi làm cho lạnh cóng, lại không dám ăn ngay nói thật, chỉ có thể chột dạ mà vỗ vào lưng thay hắn thông khí. Hắn phất tay, thờ ơ hướng đầu ra ngoài nói: "Đều vào đi."

"Vâng." Âm thanh từ bên ngoài đáp lại. Không bao lâu nhũ mẫu của Hoàng Thái Cực liền dẫn bốn tiểu a hoàn tay bê những thứ linh tinh gì đó như chậu rửa mặt, chậu súc miệng nối đuôi nhau mà tiến vào. Một trong số đó tiến về phía trước, ngoan ngoãn bước lên quỳ xuống, cầm lấy y phục của Hoàng Thái Cực chuẩn bị thay cho hắn. Tôi không quen việc được người khác hầu hạ như một phế vật như vậy, nên đã sớm lưu loát một bước nhảy xuống giường, chân trần đứng trên mặt đất.

Hoàng Thái Cực cau mày, chộp lấy tay a hoàn kia gỡ ra, tiểu nha đầu kia dáng vẻ mới bảy tám tuổi, nào đã gặp qua loại tình huống như thế, rốt cuộc sợ đến mức sắc mặt trắng bệch quỳ xuống không ngừng run rẩy.

Tôi đang lấy tay vốc nước để rửa mặt, vội ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Bát a ca đừng nóng giận! Nha đầu cẩu thả này vốn là a hoàn gội rửa trong viện, vẫn chưa học được cách hầu hạ thân cận......" Nhũ mẫu vừa nói vừa đạp nha đầu ấy, "Trở về bảo Tinh Kỳ dạy dỗ cho tốt vào rồi quay trở lại......"

Hoàng Thái Cực lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái: "Những thứ hôm qua bảo ngươi chuẩn bị đều đã xong xuôi hết chưa?"

"Vâng. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng theo lời dặn của bát a ca." Một bên miệng đáp lời, một bên gọi hai a hoàn từ ngoài phòng tiến vào, trong tay đều đang cầm một khay gỗ gụ, phía trên để quần áo cùng trang sức của nữ tử. Tôi còn đang ngạc nhiên, thì trên mặt Hoàng Thái Cực đã lộ ra ý cười, tay cầm lấy đôi giày thêu từ phía xa ném đến cho tôi, sau đó bĩu môi đầy trẻ con.

Nhìn không ra hắn vẫn còn nhỏ tuổi, vậy mà lại thận trọng đến như thế, có thể để ý đến việc tôi không quen đi giày đế chậu gót cao kia. Tôi xoay người nhặt giày lên, nhếch miệng hướng hắn cười rạng rỡ, nhưng hắn liền thu lại vẻ tươi cười, quay đầu đi ho hai tiếng.

Nhũ mẫu có chút lo lắng hỏi: "Bát a ca không thoải mái sao? Có muốn mời đại phu đến xem không?"

"Lắm lời." Hắn được người khác mặc vào quần áo ổn thỏa, từ trên giường đỡ xuống dưới, tự có một a hoàn cầm muối xanh vội đến giúp hắn súc miệng. Lúc này tôi đã thay bộ trường bào bằng gấm màu vàng tươi vừa mới đưa tới kia, đại nha đầu kia vốn muốn giúp tôi, tôi lại không để nàng nhúng tay vào, bản thân nhanh chóng khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm.

Hoàng Thái Cực ngó nghiêng nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói: "Nhìn thế nào nàng cũng đều cứ như một a hoàn, không hề giống một cách cách chút nào, chẳng lẽ vì mấy năm nay bị a mã ta giam cầm nên ngốc rồi?" Tôi chán nản. Nếu như không phải trong phòng này đều là nô tài, cần phải giữ lại ba phần mặt mũi cho chủ tử là hắn, thì tôi nhất định đã đi lên mà gõ vào đầu hắn một cái.

Có điều nói thật, bộ dạng của tôi không hề có dáng vẻ của một cách cách. Không kể đến việc ba năm trước đây bị giam cầm ở Mộc Lan Tập Câu mà mất đi đãi ngộ vốn có của quý tộc, chỉ nói rằng trong một năm trước kia, tôi chạy ngược chạy xuôi, liên tục thay đổi chỗ ở, không hề có một nơi xác định, thật đúng như hắn nói là chẳng hề giống với một người được cả đám nô tài hầu hạ. Con người tôi từ trước đến nay tùy tiện qua loa, ngay cả bổn phận a hoàn của A Tế Na cũng đều bị tôi xem như không cao không thấp huống chi là những nha đầu khác. Các nàng cũng không còn sợ tôi, ở trong phòng tôi cũng không có quá nhiều quy củ hà khắc, gặp mặt nhau đều vui cười hớn hở. Nào có giống như bây giờ, cả một phòng nô tài lớn nô tài nhỏ, thấy Hoàng Thái Cực như chuột thấy mèo, đến thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, nơm nớp run rẩy chỉ sợ làm sai chuyện sẽ bị tiểu chủ tử trách phạt.

Khí thế địa vị của tiểu a ca đã cao như thế, vậy Chử Anh và Đại Thiện bọn họ chẳng phải là càng lợi hại hơn sao? Thế thì Nỗ Nhĩ Cáp Xích......tưởng tượng đến Nỗ Nhĩ Cáp Xích, lòng tôi không ngừng rét lạnh, tâm tình vốn hớn hở bỗng bị cuốn trôi sạch sẽ.

"Cách cách, hôm nay người muốn chải kiểu tóc gì?" Đại a hoàn thu xếp để tôi ngồi xuống, hướng đến tôi cực lực lấy lòng.

Tôi không có hứng thú, chỉ miễn cưỡng nói: "Tùy vậy."

"Vậy nô tài sẽ làm thành hai búi tóc nhỏ nhắn, tinh tế cho người, bên trên phối với Biển Phương* nạm vàng làm từ đại mạo này, nhất định sẽ rất đẹp......"

*Biển Phương扁方: hay 扁簪 (Biển trâm) là một loại trâm cài đặc biệt dùng để búi tóc của phụ nữ. Biển trâm có nhiều hình dáng nhưng thông dụng nhất là hình thanh bẹp dài chữ nhất (chính là Biển Phương), độ dài trung bình từ 30-35cm hoặc hơn tùy kiểu tóc. Biển Phương dùng để trang trí và cố định búi tóc, tạo hình cho kiểu tóc của phụ nữ thời Thanh. (nguồn: Góc Trung Quốc.)

Chưa nói hết câu, đã nghe thấy âm thanh non nớt khàn khàn của Hoàng Thái Cực nổi giận khiển trách: "Nói bậy bạ cái gì đó? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy nàng giống với một cách cách đã lấy chồng?"

Đại a hoàn kia run lên, lược đang cầm trong tay rơi xuống đất, cuống quýt quỳ xuống dập đầu: "Nô tài biết sai rồi! Nô tài đáng chết......"

Trong phong tục của người Mãn, chỉ có phụ nữ đã xuất giá và nữ tử đã quá tuổi xuất giá thì mới có thể gom hết tóc mà búi lên, nếu là nữ tử bình dân thì sẽ trước tiên sẽ đem tóc phía sau tết lại rồi quấn vòng lên đỉnh đầu, và đánh cá săn bắn, lao động trồng trọt đều giống với nam nhân, khi làm việc ngoài đồng hoang mà cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, thì có thể trực tiếp gối đầu ngủ trên bím tóc; còn nếu là nữ tử nhà quý tộc, sẽ biến tấu kiểu tóc trở nên đáng chú ý hơn rất nhiều, dùng trang sức sặc sỡ như Biển Phương làm thành một lưỡng bả đầu, lại điểm lên trên đó trâm cài trang sức đủ loại.

Trước kia tóc sau đầu tôi đều chải cho gọn gàng là được, trên kiểu tóc cũng không có nhiều thứ đáng để mắt, hơn nữa đại đa số các tiểu cô nương bất luận giàu hay nghèo cũng đều như thế. Chỉ là hôm qua A Tế Na đã tốn rất nhiều thời gian giúp tôi thận trọng chải hai búi tóc phức tạp ấy, khi đó tôi chỉ cảm thấy rằng kiểu tóc này vừa xinh đẹp lại vừa cao quý, nên cũng không có suy nghĩ sâu xa. Hiện tại thấy Hoàng Thái Cực vì điều này mà tức giận, mới khiến tôi đột nhiên nhớ lại------ Ba năm trước A Tế Na cũng đã từng thay tôi búi một đầu như thế, và lần đó là cái đêm vừa quay trở lại thành Phí A Lạp, để tham gia hôn lễ của Bố Chiếm Thái và Ngạch Thực Thái, nàng đã tuân theo mệnh lệnh của Nỗ Nhĩ Cáp Xích để tôi ăn mặc cùng trang điểm long trọng.

Lòng tôi đau xót, lúc ấy tôi chỉ lo hờn dỗi, căn bản không hề để ý đến những việc vụn vặt này. A Tế Na......A Tế Na có lẽ tại thời điểm đó cũng đã bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ thị......nửa đêm hắn xuất hiện trong phòng tôi cũng không phải là ngẫu nhiên, cho dù đêm đó không bị Bố Chiếm Thái say rượu quấy rầy đi nữa, thì Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng không thể chờ nổi mà muốn có được tôi. Còn A Tế Na, nàng rõ ràng là biết rõ......trước đó nàng rõ ràng đã biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không hề nói với tôi câu nào.

Tôi nắm chặt vạt áo trước ngực, mờ mịt nhìn đến khuôn mặt của chính mình trong gương.

Ngay cả Tát Tế Phú Sát Cổn Đại còn có thể nhìn thấu được nha đầu bên cạnh tôi này, vậy mà tôi lại cứ y như một kẻ ngu ngốc mù tịt chả biết gì. Hai mươi roi của A Tế Na quả nhiên không phải là chịu đựng vô ích! Nàng tuy là a hoàn của tôi, nhưng vào thời điểm then chốt, lại bán đứng chủ tử của chính mình.

Có thể oán trách nàng sao? Tôi luôn cảm thông nàng mệnh khổ phải làm a hoàn, thân bất do kỷ. Nhưng chưa hề xem nàng như một nô tài, mà luôn xem nàng như một người ngang hàng với mình, nhưng nàng lại bán đứng tôi......ba năm này, quả thật là không biết đã có bao nhiêu thứ về tôi, từng chút một đến tai Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua miệng của nàng rồi!

A Tế Na như thế này, thật xa lạ! Thật đáng sợ! Từ đây về sau tại nơi này, tôi còn có thể tin tưởng được ai? Còn nên tin ai nữa đây?

"Làm sao vậy? Sắc mặt đột nhiên lại trở nên khó coi như thế." Hoàng Thái Cực đã đội mũ Như Ý, lông thỏ trắng viền dọc quanh mũ, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, con ngươi đen sẫm sáng trong nhìn tôi, cả người đứng trước cửa không tiến lên, yên tĩnh chờ tôi cùng ra ngoài dùng điểm tâm.

Đại a hoàn kia vẫn thẳng đờ quỳ gối bên chân tôi, sợ đến cả người không ngừng run cầm cập.

"Tha cho nàng đi......" Không biết là đang nói với hắn, hay là đang tự nói với chính mình, tôi buồn bã thở dài. Từ nay về sau, tôi phải mở to hai mắt, phải trở nên kiên cường hơn mới được, thời đại này không gian này không bởi vì sự tham gia của tôi mà biến thành một trò chơi mộng ảo, nó còn chân thực và tàn khốc hơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK