Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Cầu Thân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước kia Y Nhĩ Cáp Khố là một hồ nước đọng, càng về sau nước đọng càng nhiều, cạnh hồ mọc lên đầy hoa dại với đủ loại màu sắc, đủ loại hình dạng, xuân vừa đến liền tạo nên một phong cảnh lộng lẫy mỹ lệ. Nỗ Nhĩ Cáp Xích hiển nhiên cũng nhìn trúng cảnh sắc nơi đây, liền rào quanh vào thành Phí A Lạp, xung quanh Y Nhĩ Cáp Khố cũng xây dựng không ít nhà, trong hồ cũng thả nuôi không ít cá chép rực rỡ.

Thời tiết hôm nay vừa vặn nắng ấm trời trong, sóng nước xanh biếc lấp lánh trên mặt hồ, hai vị tiểu cách cách đang nhoài người về phía hồ nước mà quăng mồi câu, thỉnh thoảng bay đến tiếng hoan hô cười nói khiến lòng tôi ngứa ngáy, suýt nữa không thể kiềm chế được mà rời khỏi chỗ ngồi chạy đến cùng các nàng chơi đùa.

Trong thủy đình được dựng tạm giữa hồ, đào kép mà đoàn sứ thần Minh triều mang đến đang ê a diễn xướng, nhưng thứ này đối với tôi mà nói, còn khó chịu hơn cả tiếng đàn đòi mạng của Lục Chỉ Cầm Ma. Tôi không có kiên nhẫn để mà nghe, tin chắc rằng nhóm phúc tấn kia hoàn toàn nghe không hiểu cũng như xem không hiểu Côn khúc này, còn cảm thấy nhàm chán vô vị hơn cả tôi.

"Đông Ca cách cách......"

Đến rồi! Lòng tôi đánh lộp bộp, rắc rối chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến rồi. Híp mắt lại xem xét, người lên tiếng cư nhiên là người đã quen biết từ lâu, tiểu phúc tấn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Nữu Hỗ Lộc thị. Nữu Hỗ Lộc thị này tuy là tiểu phúc tấn, bàn về thân phận tướng mạo hay địa vị đều không bằng một phần vạn Mạnh Cổ tỷ tỷ, nhưng nàng đã gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích vào năm Vạn Lịch thứ mười hai, thậm chí so với đại phúc tấn hiện tại là Cổn Đại cũng còn vào cửa sớm hơn một năm, hơn nữa nàng lại liên tiếp sinh cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích hai người con đó là tứ a ca Thương Cổ Đại và lục a ca Tháp Bái Lưỡng, cho nên luôn tự cảm thấy bản thân mình hơn người khác một bậc.

Tôi ghét nhìn nhất chính là loại nữ nhân này, rõ ràng không phải chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếp quái gì đó thôi, thế mà lại vênh váo tự cao đem bản thân làm sự chú ý. Trái lại mà nói, tiểu phúc tấn Triệu Giai Thị ngồi bên cạnh nàng nhìn thuận mắt hơn rất nhiều, Triệu Gia Thị gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng năm với Nữu Hỗ Lộc thị, hiện nay có một người con, chính là tam a ca A Bái.

"Đông Ca cách cách ở Mộc Lan Tập Câu hơn ba năm, chắc đã hít nhiều địa khí của ngọn núi kia, nên cuối cùng cả người trổ mã xinh đẹp như vậy."

Hít địa khí? Thế mà nàng ta cũng nghĩ ra được! Bà đây không phải là yêu tinh!

"Tiểu phúc tấn khen lầm rồi." Tôi miễn cưỡng ép ra chút tươi cười có lệ cho nàng.

Cũng không biết hôm nay là ngày mấy, rõ ràng đụng phải vận xui, vào ngày tết cũng chưa từng thấy vợ con của Nỗ Nhĩ Cáp Xích tề tụ đông đủ đến như vậy.

Trong đình bát giác vào lúc này, đại phúc tấn Tát Tế Phú Sát thị Cổn Đại đang ngồi ngay ngắn tại vị trí cao nhất, ở hai bên trái phải là Y Nhĩ Căn Giác La phúc tấn và Cáp Đạt Na Lạp phúc tấn. Y Nhĩ Căn Giác La thị là mẹ đẻ của nhị cách cách Nộn Triết và thất a ca A Ba Thái, còn Cáp Đạt Na Lạp thị kia là con gái của Hỗ Nhĩ Can bối lặc Cáp Đạt thuộc Hỗ Luân Nữ Chân, tên A Mẫn, được gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích vào cùng một năm với Mạnh Cổ tỷ tỷ. Tháng năm vào năm Vạn Lịch thứ mười sáu, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã cưới nàng, chín tháng sau thành Phí A Lạp lại nghênh đón thêm Mạnh Cổ tỷ tỷ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích liền lập tức ném A Mẫn nàng ra khỏi tâm trí, vợ chồng trước sau chỉ vừa mới ân ái mặn nồng được bốn tháng, bây giờ dưới gối vẫn không con*. Nhìn diện mạo tầm thường cùng vẻ mặt đờ đẫn của nàng, ngay cả tôi cũng không khỏi cảm thấy bi ai thay nàng, không biết trong đầu Nỗ Nhĩ Cáp Xích hiện giờ liệu có còn nhớ qua mình đã từng có một vị thê tử như nàng hay không.

*Nguyên văn là Tất hạ vô tự膝下无子: Tất hạ: dưới đầu gối, ngầm chỉ hành động quỳ lại, thờ phượng,... Vô tự: là không có con. Ý nghĩa của câu trên là muốn nói đến việc kết hôn lâu năm nhưng không có con cái.

Ngồi bên phải Cáp Đạt Na Lạp A Mẫn chính là Diệp Hách Na Lạp Mạnh Cổ tỷ tỷ, Hoàng Thái Cực lúc này đang tựa xuống đầu gối nàng quấn quýt lải nhải mà làm nũng, phát giác được ánh mắt tôi tìm đến, hắn như có giác quan thứ sáu, liền ngoái đầu lại liếc tôi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, đoán rằng là bởi vì bị tôi bắt gặp được vẻ mặt hồn nhiên trẻ con của hắn sau khi tháo xuống bộ dạng ra vẻ già dặn, cho nên mới có chút thẹn thùng xấu hổ.

Tôi bất giác hiểu ý cười.

Nhìn xuống chỗ ngồi phía bên dưới, lần lượt là tiểu phúc tấn Nữu Hỗ Lộc thị, Triệu Giai thị và Gia Mục Hô Giác La thị. Nói đến vị Gia Mục Hô Giác La thị này, tôi lại có chút ấn tượng sâu sắc về nàng, bởi vì số lần tôi thấy nàng không nhiều, mà mỗi lần gặp thì nàng đều trong dáng vẻ một người mẹ với cái bụng ưỡn to lên. Kể cả......hiện tại.

Điều này cũng thật khiến tôi cảm thấy choáng váng mặt mày, nữ tử thời cổ đại ấy à, lẽ nào trừ bỏ việc tranh giành ghen tuông cùng với sinh con, thì sẽ không còn việc gì để làm hay sao? Nhìn vào Gia Mục Hô Giác La thị này xem, tuy rằng theo quy củ mà ngồi dưới A Mẫn, nhưng trong đình nàng ở nơi đâu thì nơi đó lại náo nhiệt nhất. Ma ma nhũ mẫu đứng một đám im lặng, chốc lát sau cách cách Mục Khố Thậm tiểu tiện thấm ướt quần khó chịu mà oa oa khóc to, chốc lát sau cửu a ca Ba Bố Thái lưng thì vác cung tên nhỏ, tay thì cầm dao gỗ lớn, mô phỏng lại tư thế cưỡi ngựa đánh giặc hoang dã, miệng hô đánh la giết điên cuồng chạy vào quẩn quanh trong đình, phía sau hắn đương nhiên là không thể thiếu một đám nô tài ai nấy thở hổn hển như trâu, vô cùng chật vật mà đuổi theo.

Lẽ ra mà nói Ba Bố Thái so với Hoàng Thái Cực chỉ nhỏ hơn một tháng, nhưng hai đứa trẻ cùng tuổi sao lại khác biệt nhau đến vậy? Tôi nhìn thấy Ba Bố Thái đầu đổ mồ hôi đầm đìa từ bên người tôi quét tới một trận bụi đất, liền nhịn không được mà liếc mắt quan sát Hoàng Thái Cực, kẻ đó giờ phút này đang im lặng ngồi trên chân mẹ chăm chú xem kịch.

Hai vị tiểu cách cách ban nãy đứng trên cầu cho cá ăn kia chơi đùa một chút cũng chán, tự mình đi theo mẹ đến đình để nghỉ ngơi. Nộn Triết cách cách mười tuổi nhìn qua điềm đạm ít nói, dáng vẻ rất giống với Y Nhĩ Căn Giác La thị, thuộc loại mỹ nhân lãnh cảm kiệm lời. Nộn Triết cách cách tuy là đứa con gái thứ hai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thế nhưng nàng lại nhỏ hơn Đông Quả cách cách gần mười tuổi, việc này cũng không hề có gì lạ khi mà Đông Quả cách cách lại đặc biệt được a mã sủng ái, suy cho cùng đã hơn mười năm, nàng trước sau vẫn luôn nổi bật giữa đám a ca, tục ngữ nói rằng vật dĩ hi vi quý*, Đông Quả nàng ấy thân lại là trưởng nữ duy nhất, muốn không bị chú ý đặc biệt thì cũng rất khó.

*Vật dĩ hi vi quý物以稀为贵: vật nào càng khan hiếm thì lại càng quý giá. (nguồn: baidu.)

"Ngạch niết! Ngạch niết!" Mãng Cổ Tế chui vào trong lòng Cổn Đại, lắc lắc thân mình làm nũng, "Ngạch niết! Có phải hiện tại người chỉ thích Đức Cách Loại đúng không? Có phải sau này người sẽ không còn yêu thương Mãng Cổ Tế nữa đúng không?"

Cuối cùng, khuôn mặt vẫn luôn không chút biểu tình nào của Cổn Đại dần dần biến mất tựa băng tuyết tan rã trên đỉnh Thiên Sơn, để lộ bản năng chói lọi của một người mẹ, nàng sờ đầu Mãng Cổ Tế, "Sao có thể được?"

Nhũ mẫu cạnh Mãng Cổ Tế cũng vội vàng giải thích: "Tam cách cách thật sự quá nhạy cảm rồi, thập a ca còn chưa đến một tuổi, phúc tấn quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút cũng là chuyện cần phải mà." Mãng Cổ Tế năm nay bảy tuổi, cả người tráng kiện mang nước da màu lúa mạch, ngũ quan trung hòa, từ ánh mắt đến dáng vẻ mười phần giống hệt Nỗ Nhĩ Cáp Xích, vào lúc cái đầu nhỏ ấy đang chiến đấu với chủ ý ma quái nào đó, đôi mắt đen sẫm kia lóe lên một mùi ngang tàng, việc này không khỏi khiến tôi nhớ tới Chử Anh, mặc dù bọn họ không phải huynh đệ cùng mẹ, nhưng lại có một đôi mắt sắc bén di truyền từ cha mình.

Hiện tại tôi vô cùng nhạy cảm khi gặp phải ánh mắt như thế, cho nên khi Mãng Cổ Tế dời ánh mắt đến người tôi, tôi lập tức ra vẻ vô cùng tự nhiên mà quay đầu sang hướng khác. Nhưng tựa hồ nàng không muốn buông tha tôi, bỗng nhiên la to: "Ngạch niết! Nàng ấy là ai? Dáng vẻ của nàng thật xinh đẹp! Là phúc tấn mà a mã mới lấy về nhà sao?"

"Không phải." Cổn Đại không lên tiếng, đề tài câu chuyện đã bị người phía sau nàng là Nữu Hỗ Lộc thị tiếp nhận, "Tam cách cách, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Gia vẫn chưa có lấy nàng, có điều đó chẳng qua cũng chỉ là hình thức mà thôi......"

Lửa giận trong lòng tôi bùng phát lên, bà tám thối mồm này, xem ra không cho nàng nếm thử chút giáo huấn, nàng thật sự xem bà đây là một trái hồng mềm yếu mặc cho nàng gây khó dễ đây mà.

Mãng Cổ Tế vọt tới trước mặt tôi, sáp đến gần tôi cẩn thận nhìn một cái rõ ràng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một loại ghen tị tựa như khó có thể tin được.

"Ngươi tên gì? Là người của bộ lạc nào?" Khẩu khí rất không lương thiện.

Tôi giả vờ hiền từ sờ đầu nàng, lại bị nàng phất tay chặn lại, Nữu Hỗ Lộc thị cùng những phúc tấn khác cách đó không xa biểu tình lạnh nhạt cười nhạo.

"Ta đang hỏi ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi là người câm điếc à?" Mãng Cổ Tế này tuy rằng chỉ là cách cách, nhưng nàng lại là con chính thất, nên thân phận địa vị không hề kém đám a ca thứ xuất Ba Bố Thái kia một chút nào. Huống hồ từ nhỏ nàng đã được cưng chiều mà quen nên đâm ra kiêu căng, đã bị hoàn cảnh nuôi dưỡng thành một công chúa xấu xa cáu kỉnh.

Lòng tôi nghĩ rằng thuận tiện hôm nay khai đao trên người nha đầu này trước tiên, cũng là dạy dỗ cho những bà vợ lớn nhỏ này của Nỗ Nhĩ Cáp Xích có thể hiểu được, tôi không phải là một kẻ dễ bị ức hiếp, đừng cứ không có chuyện gì cũng đều lôi đến tìm tôi. Trong lúc đang cân nhắc sẽ đóng vai Bà La Sát ra sao, chợt nghe thấy một tiếng vang kinh người nổ tung trên đỉnh đầu, một tiếng ầm, đuôi roi đen tuyền quất vào dưới chân Mãng Cổ Tế, cuối cùng khiến nàng hoảng sợ đến mức nhảy dựng lên, mặt không còn chút máu.

"Ai cho phép muội nói chuyện với Đông Ca như thế?" Roi ngựa chậm rãi quấn trở lại vào tay Chử Anh, hắn hiên ngang cương quyết đứng ngoài đình, một thân áo chẽn màu đỏ thẫm, khoác ngoài áo choàng xanh đậm trang trí đầy hoa văn màu thạch thanh, vô cùng rực rỡ tôn thêm vẻ quý khí khắp người. So với Chử Anh, Mãng Cổ Tế mờ nhạt tựa như một con vịt xấu xí.

Vị đại a ca tính tình tàn bạo này, mấy năm nay chỉ có tăng chứ không hề giảm, thứ nhất hắn là trưởng tử, thứ hai hắn vốn là do Đông Giai Thị sinh ra, so với vị Mãng Cổ Tế cách cách này không giống nhau. Chử Anh lúc nhỏ, đã sớm giương cung săn bắn trên lưng ngựa, dũng mãnh vô địch. Sau khi trưởng thành liền đi theo dưới trướng Nỗ Nhĩ Cáp Xích, trở thành trợ thủ đắc lực, cùng hắn đánh Đông dẹp Bắc, trên chiến trường rất có thành tích, nên Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng coi trọng đứa con cả này, thường hay đem một số chuyện quan trọng giao cho hắn xử lý.

Chử Anh vừa có quyền vừa có thế, một Mãng Cổ Tế nhỏ nhoi nàng nào dám trêu chọc đến sao? Tôi lạnh nhạt thờ ơ, thấy tiểu nha đầu đứng trong gió sợ đến run bần bật, lại không dám di chuyển nửa bước, ngay cả Cổn Đại trong đình cũng chỉ lo lắng mà đứng lên, không dám tùy tiện nói năng điều gì.

Loại nam tôn nữ ti nơi đây, tại thời đại mà quyền lực của nam nhân là tối thượng, còn phụ nữ chú trọng tam tòng tứ đức này, thì miễn bàn đến việc Cổn Đại không có tư cách quản thúc Chử Anh, mà chỉ bàn đến việc dù có ban cho nàng quyền lực, mượn cho nàng lá gan to bằng trời, thì giờ phút này nàng cũng vẫn không dám đứng ra bảo vệ con gái mình, mà khiển trách Chử Anh kiêu căng ngạo mạn.

Nhìn nha đầu Mãng Cổ Tế kia bị dọa đến môi cũng trở nên trắng bệch, đôi mắt vốn kiêu căng bốc đồng nay ầng ậc nước mắt, chỉ cần khẽ kích thích một chút, bảo đảm có thể khiến nó lệ rơi thành sông. Nàng lúc này thật đúng là bị dọa không hề nhẹ, bất luận nàng có nghĩ đến nát óc thế nào đi nữa, cũng tuyệt không hề nghĩ rằng Chử Anh sẽ vì tôi mà nổi giận đến như vậy.

Tôi chậm rãi hướng người đến, vẫn như cũ mà đưa tay sờ đầu nàng, lúc này nàng không tránh né nữa, răng gắt gao cắn lấy môi dưới, dường như đang phải chịu đựng sự nhục nhã mà cố nén nước mắt.

"Đông Ca! Đừng để ý đến muội ấy nữa, ta đưa nàng đến nơi khác chơi." Vẻ tức giận trên mặt Chử Anh thoáng dịu đi, đưa tay đến kéo tôi.

Tôi khéo léo né tránh. Đang ở trước mặt các phúc tấn cùng ma ma, tôi đây không muốn lại bị bêu danh, bị chụp lên đầu cái mũ là mê hoặc quyến rũ thêm lần nào nữa: "Là bối lặc gia bảo ngươi đến?"

Sắc mặt Chử Anh trầm xuống, nham hiểm nói: "Nàng chỉ nhớ đến a mã ta? Lẽ nào không nhìn thấy người một lúc, nàng liền nhớ người sao?"

Tôi trợn tròn mắt, hừ lạnh: "Trái lại ta thật hy vọng hắn đừng mãi nhớ đến ta......" Nhưng nghĩ lại Chử Anh là Chử Anh, tôi không nên đem nỗi buồn bực đối với cha hắn mà đổ lên người hắn, vì thế đổi ý, không khỏi nở nụ cười, "Được rồi, đi đâu chơi vậy? Ngột ngạt của ba năm sắp lên men ta rồi, nếu ngươi không làm cho ta vui chơi thỏa thích được, ta đây sẽ không đồng ý."

Chử Anh thấy tôi cười, trên khuôn mặt tuấn tú anh khí cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Ta đưa nàng đi săn thú nhé?" Nói rồi, đưa tay qua kéo tôi.

Đây thật sự là một lời đề nghị hay, ở Mộc Lan Tập Câu nhiều năm như thế, lại chỉ nghe thấy mỗi tiếng bàn tán săn bắn bốn phía, càng không cách nào để trải nghiệm, tôi đối với việc săn bắn ở Mộc Lan Tập Câu, lòng tôi tràn ngập sự tò mò vô hạn, đang muốn đồng ý cùng hắn rời đi, thì đã thấy từ phía đầu cầu có một gã bao y vội vã chạy tới.

Tôi vẫn chưa nhận ra người đến, liền thấy sắc mặt Chử Anh khẽ biến, Cổn Đại phía sau dẫn đám phúc tấn tất cả cùng ào ạt rời khỏi đình.

Nô tài kia nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Chử Anh thỉnh an*, lớn tiếng nói: "Thỉnh an đại a ca!" Rồi chuyển hướng sang Cổn Đại các nàng, "Thỉnh an các vị phúc tấn!"

*Thỉnh an: hay 打千, trong thời đại phong kiến nói chung, khi người ở cấp bậc thấp hơn gặp người ở cấp bậc cao hơn đều phải quỳ hoặc khuỵu chân xuống như là một hành động chào hỏi và thể hiện sự kính trọng.Trong triều đại nhà Thanh, phụ nữ khi thỉnh an thì lưng cần giữ thẳng, chân trái tiến lên một bước nhỏ rồi quỳ xuống, hai tay đặt lên đầu gối chân phải, mắt nhìn ngang, không cong lưng hoặc cúi đầu. Đối với nam giới cũng tương tự, điểm khác là tay trái đặt trên đầu gối, tay phải hạ xuống chạm đất. (nguồn: Học viện nghi thức quốc tế - Etik Academy.)

Cả người Chử Anh cứng ngắc không nói một lời, thanh âm của Cổn Đại cũng khẽ run, siết chặt khăn trong tay, nói: "Gia có điều gì cần phân phó sao?"

"Bẩm đại phúc tấn, gia sai nô tài đến chuyển lời cho Bố Hỉ Á Mã Lạp cách cách của Diệp Hách bộ, mời nàng nhanh chóng đi đến trong vườn Y Nhĩ Cáp Khố."

Lòng tôi căng thẳng, chẳng biết sao lại cảm thấy sợ hãi.

"Gia còn nói thế nào? Ngươi nói kỹ một chút." Cổn Đại không kiên nhẫn mà thúc giục.

"Vâng, mới vừa nãy bối lặc của Hỗ Luân tứ bộ cùng với gia uống rượu ở trong vườn, lát sau nói rằng muốn kết thông gia, Kim Đài Thạch bối lặc Diệp Hách mong muốn đem con gái mình hứa cấp cho nhị a ca, bày tỏ cả hai bộ lại một lần nữa gắn kết hữu nghị......Sau khi đã nói chuyện thỏa đáng cùng vui vẻ, gia đột nhiên hướng đến Kim Đài Thạch bối lặc mà xin cưới Bố Hỉ Á Mã Lạp cách cách, còn nói ......còn nói là......" Nô tài kia nói liên tục hai lần, trước sau vẫn cứ ấp a ấp úng không nói ra được lời hoàn chỉnh.

"Nói!" Cổn Đại gầm lên, "Gia rốt cuộc còn nói cái gì?" Kể từ lúc tôi biết Cổn Đại tới nay, nàng rất ít biểu lộ tình cảm, luôn luôn lạnh lùng thản nhiên, không nghĩ rằng hôm nay lại kích động đến vậy.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại hướng Kim Đài Thạch mà muốn tôi, chuyện này tôi đã sớm dự kiến được, nên dù trong lòng đầy bi ai, nhưng không hề lúng túng kinh hoàng.

Tay Chử Anh đang nắm lấy tôi càng siết chặt, từ đầu tôi không có để ý, đến khi nghe nô tài kia đáp lời, mới phát hiện ra năm ngón tay của tôi sắp bị hắn siết đến đứt rời ra. Đang muốn mắng hắn vài câu, nhưng ngẩng đầu lên lại cảm thấy hoảng hốt, trên mặt Chử Anh mây đen dầy đặc, cúi đầu vững vàng nhìn tôi chăm chú, đáy mắt lại tràn đầy đau đớn cùng oán hận.

"Nói------"

Cổn Đại bên trong rốt cuộc khàn giọng phát ra một tiếng giận dữ, nô tài kia sợ đến mức run cầm cập, bổ nhào về phía trước quỳ xuống trả lời: "Gia ngài ấy sẽ giết trâu ngựa để bố cáo với trời đất, thiết đãi rượu, tại đây, lấy ba thứ thịt xương máu cùng chỉ thiên lên trời mà thề, nói rằng 'Sau khi đã thề, nếu như tùy tiện quên đi hôn ước, bội đi minh ước, thì sẽ như đất này, xương này, máu này, thiên mệnh vĩnh viễn mất đi! Còn nếu trước sau không đổi, thì sẽ như rượu này, thịt này, phúc lộc vĩnh viễn hưng thịnh.'" Hắn rùng mình, khi thuật lại vẫn không ngừng nói lắp, "Gia nói......nói là......chỉ cần Bố Dương Cổ bối lặc Diệp Hách chịu nhận lời để muội muội gả đến Kiến Châu, thì vào ngày Đông Ca cách cách vào cửa sẽ liền trở thành đại phúc tấn danh chính ngôn thuận, tuyệt không bôi nhọ nàng, khiến nàng phải chịu ủy khuất nửa phần......Từ nay về sau Kiến Châu cùng Diệp Hách trọn đời giao hảo, nếu như làm trái đi, thiên lý bất dung!"

Xoạch! Roi ngựa trong tay Chử Anh rơi xuống đất, hắn chặt chẽ nắm tay tôi, run rẩy......mạnh mẽ dùng sức buông ra, vùi đầu điên cuồng lao đi.

Tôi khó nhọc nói không nên lời. Chỉ nghe thấy Mãng Cổ Tế hét lên một tiếng, Cổn Đại ngẩng mặt lên trời rồi cuối cùng ngất đi. Nhất thời trong ngoài đình nghỉ mát một trận hỗn loạn, khuôn mặt Nữu Hỗ Lộc thị trắng bệch, kinh ngạc nhìn tôi, nghiến răng run rẩy nói: "Xem như ngươi lợi hại......"

Tôi liếc nàng, cảm thấy nàng thật ra rất đáng thương, nàng chẳng qua cũng chỉ là một vật hy sinh cũng phải luồn cúi dưới chế độ chính trị này mà thôi. Nàng gả cho một người đàn ông, không bởi vì vì tình yêu, mà chỉ là từ trong tay một người này bị tùy tiện đưa cho một kẻ khác, cam chịu cho xong, việc chuyển giao tài sản cá nhân này, thật giống với tôi của lúc này.

Số phận của nữ nhân nơi đây thật bi ai làm sao! Không chỉ mỗi Nữu Hỗ Lộc thị thôi đâu, giờ phút những nữ nhân đang đứng phía sau nàng kia, toàn bộ đều là......

Lẽ nào, cuối cùng tôi cũng phải nằm trong số các nàng ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK