Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Trời lạnh, sao lại để một mình em đi mua đồ được? Lại nói, em là một người phụ nữ mới vào thành được vài lần, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?” Trương Đông Binh nhíu mày, một mặt không đồng ý, sau đó anh ta đưa tay lên nhìn thời gian rồi nói: “Đúng lúc việc cần làm của anh hôm nay cũng xong rồi, em còn muốn mua cái gì, anh đi mua với em.”

Nói mấy câu cũng chỉ muốn thể hiện anh ta là một người vô cùng tình nghĩa, càng thể hiện anh ta rất quan tâm đến Trương Xảo Phương, người khác tuyệt đối không nhớ đến ý đồ đen tối của anh ta.

“Không cần đâu, anh Đông Binh. . .” Đây là cách gọi của nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, hai mươi mấy năm chưa từng thay đổi.

“Em cũng biết em còn gọi anh một tiếng anh? Anh là anh sao có thể để một mình em đi dạo trong huyện được?” Nói xong, anh ta không đợi cô nói thêm điều gì, nhanh tay đón lấy gói to trong tay Trương Xảo Phương: “Để anh, anh Đông Binh cầm giúp em, em thích cái gì cứ thoải mái mua, đi dạo xong chúng ta đến tiệm cơm ăn cơm.” Anh ta vụng trộm đánh giá, vì đối phương mặc áo bông nên dáng người trở nên mập mạp hơn chút, trên mặt Trương Đông Binh vẫn nở nụ cười dịu dàng, nếu không biết thì thật sự sẽ nghĩ rằng anh ta là người anh tốt chăm sóc em gái.

Trương Xảo Phương không nói gì, cô phát hiện, biểu hiện của Trương Đông Binh cũng không kém, nhưng một người đàn ông không kém như vậy lại làm ra có loại chuyện không phải của con người như này. Người đàn ông này, anh ta thật sự không biết rằng hành động của anh ta là phá hoại quân hôn sao?

Che dấu sự khinh thường trong lòng, cô có chút không từ bỏ nói: “Việc này có thể làm chậm trễ công việc của anh Đông Binh không? Thật ra em cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn mua chút đồ vật linh tinh thôi.”

“Việc của anh không quan trọng, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sự an toàn của em. Em không cần suy nghĩ nhiều, em muốn mua cái gì thì cứ xem đi, anh Đông Binh mua cho em.” Trương Đông Binh biết rõ, mấy chị em của Trương Xảo Phương đều là người thích chiếm tiểu tiện nghi, sở dĩ sau khi bị anh vất bỏ, Trương Xảo Phương vẫn có thể mắt đưa mày lại với anh cũng là vì mấy lần anh mua này mua nọ cho cô ta. Hôm nay anh đổ chút máu, tiêu cái gì đó 80 khối để cô vui vẻ, không chừng lát nữa chuyện anh muốn làm cũng xong. Hàng năm Tống Trường Lâm lại không ở nhà, bước đi bước đầu tiên, đằng sau còn sợ sao?

“Sao em có thể dùng tiền của anh Đông Binh được? Em chỉ muốn đi dạo thôi.” Trương Xảo Phương nở nụ cười ngượng ngùng, cô nhìn lại về phía cái gọi là Tô Tú kia rồi nhanh chóng xoay người đi lên tầng.

Trương Đông Binh tốt tính đi theo phía sau, luôn cười tủm tỉm, không nói một câu.

Trương Xảo Phương đến từng cửa hàng vải để nhìn, cô đi mãi đến cửa hàng cuối cùng mới dừng bước.

“Đồng chí, đây là vải gì vậy?” Trong trí nhớ của nguyên chủ chưa từng dùng loại vải này, hình như cô cũng chưa từng thấy ai dùng qua, cho nên thật sự cô cũng không quen. Nhưng cả đoạn đường đi, hình như cũng chỉ có loại vải này là thích hợp nhất.

“Cô gái, đây chính là loại gấm tốt nhất, nếu cô kết hôn mà dùng loại vải này làm sườn xám thì khi mặc lên người tôi cam đoan là đẹp, bây giờ mấy cô gái trong thành khi kết hôn đều mặc sườn xám, rất khí chất. . . .” chị gái bán hàng thấy có người hỏi đến loại vải gấm này, mặt mày hớn hở giới thiệu. Quả thực loại vải gấm này ở thành phố lớn được hoan nghênh vô cùng, nhưng sau khi chị lấy về thì một thước cũng chưa bán được, loại này giá tương đối đắt, phần nữa là những người ở nơi thành phố nhỏ này cũng không có ánh mắt thưởng thức, mỗi lần chị nghĩ đến tiền vốn mua vải gấm là chị lại thấy đau dạ dày.

“Được, cắt cho tôi một thước.” Trương Xảo Phương biết, người ta giới thiệu như vậy vì nhìn thấy Trương Đông Binh ở phía sau cô, nhưng cô cũng chỉ cười cười mà không giải thích. Nhưng lại khiến Trương Đông Binh đứng sau vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ, ánh mắt chị gái này thật tốt.

“Một thước?” Nụ cười trên mặt chị bán hàng cứng đờ. “Cô gái, một thước thì làm được gì chứ? Một bộ sườn xám thì một thước sao đủ được?”

“Bây giờ đang là mùa đông mà, tôi có làm sườn xám cũng không thể mặc được. Tôi chỉ nghĩ là mua loại vải gấm này làm gối đầu cũng rất đẹp, tôi muốn về làm vỏ gối, một thước là đủ rồi.” Sờ bề mặt trơn bóng của miếng vải gấm màu đỏ, Trương Xảo Phương cười cười giải thích với người bán hàng.

“Ách, hóa ra là vậy.” Chị gái bán hàng thất vọng lấy thước ra cắt một thước vải,lqd, nhưng mà nghĩ lại, bán đi một thước thì được một thước, coi như mở hàng thôi.

Thấy người bán hàng cho miếng vải đã cắt vào túi ni lông, Trương Đông Binh vội vàng trả tiền rồi nhận lấy đồ, sau đó anh ta lại tiếp tục bám theo sau mông Trương Xảo Phương đi dạo.

Trương Xảo Phương lại đến một cửa hàng khác chọn thêm chút chỉ thêu, quay đầu cười nói: “Anh Đông Binh, anh có biết ở đâu bán vôi không?” Có sẵn người dẫn đường cô cũng đỡ phải đi hỏi người khác.

“Vôi? Biết, tí nữa anh đưa em đi.” Tuy rằng không hiểu tại sao giữa mùa đông lại đi mua vôi? Nhưng vì đạt đến mong muốn, bảo anh ta lên núi đao cũng được, mua vôi thì tính là gì đâu? “Xảo Phương, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đi, trời lạnh, mang theo cái kia cũng không đi dạo được.” Anh ta nghĩ rất tốt, ăn xong cơm, hai người tìm một nhà trọ nhỏ vào trong một lát, sau đó đưa người đi mua vôi rồi mới lên xe, anh ta lại ngồi chuyến xe sau đó về thôn, không một ai có thể biết hai người ở cùng nhau.

“Chúng ta đi mua trước đi đã, nếu không mua xong đồ vật, trong lòng em còn lo lắng cũng không ăn được cơm, nếu anh Đông Binh có việc bận thì chỉ cần nói cho em biết chỗ bán, tự em đi là được rồi.” Nói xong, Trương Xảo Phương làm bộ như muốn nhận lại đồ của mình.

“Không có chuyện gì, anh đưa em đi mua, chuyện gì cũng không quan trọng bằng em.” Trương Đông Binh kìm nén sự không vui trong lòng, cười cười đưa Trương Xảo Phương đi mua vôi.

“Xảo Phương, một túi đủ chưa?” Trương Đông Binh nhìn chằm chằm hai túi vôi to trên mặt đất, anh ta bắt đầu sợ hãi, anh ta nhớ nhà Trương Xảo Phương cũng không to, muốn mua nhiều vôi như vậy làm gì? Một túi này là 40 cân đó.

“Vẫn mua hai túi đi, em sợ quét một lần không đủ trắng, trong phòng quá tối.” Nhớ lại tường trong nhà, cô muốn quét mấy lần, dù sao thứ này không ăn thảo không ăn liêu(???), quét nhiều hơn cũng không xấu.

Thấy đối phương bày ra dáng vẻ do dự, cô bỗng hiểu ra, nói: “A, em quên mất, anh Đông Binh vẫn để em xách đi, áo bông của anh mới, làm bẩn cũng không tốt.” Nói xong, Trương Xảo Phương quay người xách túi vôi trên đất.

“Buồn cười, loại việc nặng này có anh ở đây thì sao em phải làm? Nào, em xách túi ni lông, để anh.” Trương Đông Binh không để ý, một tay xách một túi vôi. Diễn đàn lê quý đôn

Cảm nhận được sức nặng trong tay, Trương Đông Binh cười khuyên nhủ: “Xảo Phương, anh thấy em vẫn là mua một túi thôi, thứ này anh cũng chỉ có thể giúp em xách đến bến xe thôi, làm sao một mình em có thể xách về nhà được?” Thật sự không nhẹ đâu.

“Không có việc gì, em để xe đạp ở đầu đường, đến lúc đó trở về là được rồi.” Những thứ cô muốn mua đều mua đủ, tâm trạng Trương Xảo Phương rất tốt, cô nhanh chóng đi ra ngoài.

Trương Đông Binh bất đắc dĩ nhìn hai túi vôi to trên tay, nhanh chóng bước nhanh đuổi theo, anh ta chỉ hi vọng đối phương nhanh chóng mua xong để dừng lại, anh thật sự không chịu nổi khi kéo dài thời gian.

“Xảo Phương, bây giờ chúng ta đi đâu?” Lúc này Trương Đông Binh đã sớm không thể xách được hai túi to, anh ta khiêng hai túi vôi to, đi theo phía sau, vừa đi vừa thở hổn hển, anh ta cảm thấy bước chân của đối phương không lớn nhưng tốc độ lại nhanh, anh ta đi phía sau mà chân như muốn nhuyễn ra rồi.

Trương Xảo Phương nhìn bến xe cách đó không xa, cười nói: “Anh Đông Binh, bao nhiêu đồ thế này đi đâu cũng không tiện, em nghĩ muốn về trước, anh cũng bận công việc của anh, em cũng không thể làm chậm thời gian của anh được.”

Bây giờ đi? Vậy không phải là anh ta vội vàng đến vô ích rồi sao? Trương Đông Binh quay người ném hai túi vôi to xuống, anh ta vừa đứng thẳng lên cũng không thèm lau mồ hôi, sốt ruột khuyên: “Xảo Phương, bây giờ cũng sắp trưa rồi, hai chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi, Trường Lâm không ở nhà, chỉ một mình em về thì có ý nghĩa gì chứ? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em đấy.”

“Không được, lúc đi em có nói với mẹ chồng là trưa sẽ về, anh cũng biết tình huống nhà em đấy, em về muộn cũng không tốt.” Nói xong, Trương Xảo Phương lấy ra 30 đồng tiền nhét vào cái túi ở trước ngực của Trương Đông Binh: “Anh Đông Binh, đây là tiền anh vừa trả giúp em, nếu thừa thì anh cầm đi mua gói thuốc mà hút, làm bẩn quần áo của anh, thật sự rất xin lỗi, phía trước là bến xe rồi, anh không cần đưa em đi nữa.

Nói xong, cô nhanh chóng treo mấy túi vải vào cổ tay, thoải mái xách hai túi vôi to, đầu cũng không quay lại, thoải mái rời đi.

Ăn cơm, ai ăn cơm với anh ta? Nếu không phải cô nghĩ đến chuyện cần có người dẫn đường, cô mới không thèm phản ứng với anh ta đâu, một buổi chiều cũng đủ để cô đan xong tay áo cho chồng cô, gửi sớm một chút Trường Lâm cũng nhanh chóng được mặc, ai có thời gian lãng phí với loại người như anh ta.

Về phần tiền mua đồ đương nhiên phải trả lại cho anh ta, vừa rồi cô chỉ là không muốn đẩy đi đẩy lại với anh ta cho mất thân phân, cô làm việc luôn nhớ đến việc không thẹn với lương tâm, bắt nạt người của cô, cô nhất định trả lại đủ, cô sẽ không làm những việc không rõ ràng như vậy.

Trương Đông Binh cũng muốn đuổi theo, nhưng anh ta còn đang thở gấp, chân còn đang mềm nhũn, nhìn bóng lưng đối phương, anh ta cũng không còn tâm trạng để buồn bã vì miếng thịt bay mất, trong đầu anh ta chỉ còn ngạc nhiên --- anh ta xách hai gói vôi đều thở hổn hển, người phụ nữ kia sao có thể đi nhanh như vậy? Sao trước kia anh không phát hiện đối phương lại mạnh mẽ như vậy nhỉ?

Chờ khi tim đập lại bình thường, Trương Xảo Phương đã đi từ lâu, anh ta nhổ một ngụm nước bọt, muốn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nhưng khi anh ta đưa tay lên mới phát hiện ra không ổn, trên áo bông của anh ta tất cả đều là vôi. Bây giờ phải làm sao đây? Sao vừa rồi anh lại quên mất vấn đề này? Trương Xảo Phương đem vôi về nhất định sẽ có người nhìn thấy, nếu vợ anh phát hiện trên quần áo anh cũng có vôi, thì cho dù anh có bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích rõ được, vợ anh mà tức giận lên cũng không phải là dễ chọc, vợ anh vẫn luôn nhìn anh chằm chằm, vậy nên ở trong thôn anh luôn phải chú ý. Hôm nay, việc này, anh phải làm gì bây giờ?

Anh ta rối rắm như nào Trương Xảo Phương không quan tâm, cô tìm được chuyến xe về thôn, cả đường không nói chuyện nhanh chóng về trong thôn, cô dùng xe đạp trở vôi về nhà.

Thật ra nếu không phải sợ người khác nhìn thấy kỳ lạ, thì 80 cân nào cô hoàn toàn có thể mang về nhà một cách thoải mái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK