Đoạt Xá Thành Thê

Chương 88: Chương 83-2

Bá Nghiên

17/02/2021

Ngày hôm sau, Doãn Hồng Bác nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn trong gương, trong lòng bực tức không nói lên lời, tối qua hắn không nấu cơm, mà vợ hắn lại đang dạy học sinh cấp ba, cho chúng học thêm buổi tối cũng chưa kịp ăn, lúc về nhà không có cơm lập tức cãi nhau với hắn, trong lòng hắn có quỷ nên không dám cãi lại. Sổ tiết kiệm trong nhà hắn cầm đi không ít, nếu thực sự bị vợ hắn phát hiện ra. . .ai, quên đi, không nghĩ nữa, mau đi làm thôi, hôm nay trường học tổ chức lễ khai giảng, hắn còn phải chuẩn bị một ít tài liệu, tuyệt đối không thể đến muộn được.

Lúc hắn đến văn phòng, cẩn thận kiểm tra lại tài liệu hôm qua đã chuẩn bị để vào cặp da, chuẩn bị tí nữa sẽ phát cho những giảng viên khác, thật ra việc này vốn không phải hắn chuẩn bị, ai bảo đến lúc này rồi tên Tiểu Vương kia lại có việc bận chứ? Thật sự quá đáng ghét.

Doãn Hồng Bác cố nén tâm trạng phiền chán, hắn đi đến hội trường, thấy các sinh viên đều đã ngồi vào vị trí, chỉ còn chờ hiệu trưởng lên sân khấu thôi.

Đúng chín giờ, hiệu trưởng đến, diễn giải được một nửa thì chủ nhiệm đang ngồi cạnh phải bảo hắn lấy tài liệu ra.

Hắn mở cặp ra liền có cảm giác không đúng, sao độ cứng của tập tài liệu này không giống lúc trước? Không kịp đợi hắn nghĩ kĩ lại, bàn tay giống như không thể dừng lại được, lấy tất cả giấy tờ đều đem ra, sau đó ngon tay buông lỏng, rơi đầy đất. . .

“A. . .” Những sinh viên ở hàng đầu không nhịn được mà đứng lên, tay che miệng nhưng vẫn kinh ngạc hô lên thành tiếng.

Tình huống gì đây? Đường đường là giảng viên đại học thế mà lại mang theo ảnh đồi trụy bên người? không chỉ vậy, hắn còn dám chia sẻ trước công chúng và mọi người nữa chứ? Người này bị điên rồi sao? Doãn Hồng Bác nhìn những hình ảnh tục tĩu rơi đầy đất, đầu óc hắn bỗng trống rộng, cả người đều lờ mờ, hắn cảm thấy sự nghiệp của hắn đến đây là kết thúc rồi, hắn còn có thể nói sao được nữa đây? Nói bản thân bị người ta hãm hại sao? Cho dù có người tin tưởng hắn, nhưng chuyện hôm nay rất nhiều người đều thấy được, không chừng trong vòng mười năm tới, hắn đều thành trò cười của moi người, sẽ không ai nhớ đến chuyện hắn bị hãm hại, mọi người chỉ biết chỉ trỏ vào hắn, đến cùng là do ai làm? Đến cùng là ai có thù với hắn đến vậy, vậy mà lại dùng đến thủ đoạn nham hiểm như vậy để đối phó với hắn?

Hắn ngây dại, nhưng những người bên cạnh đều tỉnh táo, người chủ nhiệm vừa yêu cầu Doãn Hồng Bác lấy tài liệu không ngờ lại là ảnh chụp kia, cũng không lập tức xử lí chuyện của Doãn Hồng Bác ngay tại đây, ông đang không biết phải xử lí chuyện quá kích thích này như thế nào? Đúng lúc này, có người đứng lên chụp tanh tách liên tiếp hơn hai mươi bức ảnh, ngay cả hình ảnh của người và vật, cam đoan chắc chắn rằng qua chuyện này Doãn Hồng Bác thật sự sẽ xong đời, không thể lấy lại hình tượng.

Trương Xảo Phương ở nhà, nhìn chằm chằm vào bát nước trong phòng mà thấy vui vẻ, cô âm thầm cảm ơn cậu nhóc chụp ảnh kia, rất biết xử lí tình huống, nhìn mà xem, phối hợp quá tốt, quá ăn ý đi thôi. Doãn Hồng Bác, tao xem lần này mày sẽ chết như thế nào?

Trương Xảo Phương nghĩ lại những năm gần đây cô cả của cô phải chịu khổ, nghĩ lại Chi Hiếu từ khi sinh ra đã phải sống trong áp lực, nghĩ lại em gái cô thiếu chút nữa bị người đàn ông này hại mất cả cuộc sống. . . Cô nhìn người đàn ông hiện lên qua bát nước, lạnh lùng cười: Doãn Hồng Bác, mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày đơn giản vậy hay sao? Mày nghĩ đẹp quá rồi.

Không nói đến chuyện Trương Xảo Phương ở nhà vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nói đến trong trường học, lễ khai giảng mà xảy ra chuyện này thì phải xử lí làm sao? Hiệu trưởng vội vàng để hai người kéo Doãn Hồng Bác với gương mặt xám xịt đi ra ngoài, hiệu trưởng đứng trên đài mà nụ cười cứng đờ, chính bản thân ông cũng không biết ông phải nói cái gì bây giờ? Chờ khi cuối cùng ông cũng xuống khỏi đài phát biểu, trở lại văn phòng muốn tìm Doãn Hồng Bác tính sổ thì người của Viện kiểm sát cũng đã đến, nói có người báo án của Doãn Hồng Bác, vẫn còn đang tại chức mà tham ô nhận hối lộ, họ đang ngồi trong văn phòng của Doãn Hồng Bác điều tra, hắn có tham ô nhận hối lộ hay không thì phải nhìn cho kĩ, nhưng một tập ảnh đồi trụy kia thì đã khiến cho mọi người được sáng tỏ rồi.

Cái này cũng chưa tính song, đồng thời hắn còn bị mọi người tra ra được hắn và sinh viên nữ có viết thư tình cho nhau? Tốt tốt, nhận tham ô hối lộ, có vấn đề về tác phong, hắn thật sự là không thiếu thói xấu nào cả.

Về sau sự việc phát triển như nào thì Trương Xảo Phương lười nhìn đến, tuy rằng chuyện nữ sinh viên kia nằm ngoài dự liệu của cô, nhưng đều đã xảy ra rồi, cũng không phải trách nhiệm của cô, cô cũng không thể quản được, cô không bỏ đá xuống giếng là may rồi đó.

Hai ngày nay tâm trạng của Trương Xảo Trân không được tốt, đã mấy ngày rồi cô chưa gặp anh Doãn, tuy rằng biết đối phương vào khai giảng, không có nhiều thời gian như trước đây, nhưng trong lòng cô vẫn không quen, tại sao chứ? Rõ ràng là bạn bè mà.

“Trời ạ, người này thật đúng là quá đáng mà, đường đường là một giảng viên đại học, dáng vẻ cũng lịch sự, không ngờ lại là người như vậy. Quá đáng sợ.” Trương Xảo Phương vừa đưa đứa nhỏ về đến nhà, cô cầm theo tờ báo mới nhất về nhà, ngồi ở cạnh giường liên tục phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.

Biết trường học đã khai giảng, cô chủ động theo chồng đến chỗ bác sĩ khám hai lần, được kết luận là thân thể rất tốt, cho nên cô được giải phóng, hiện tại có thể tiếp tục đẩy đứa nhỏ đi dạo lung tung rồi.

“Giảng viên đại học? Sao thế ạ?” Tuy rằng Trương Xảo Trân không biết chị cô có học vấn như thế từ bao giờ, không hiểu sao chị cô có thể ngồi đọc báo giấy được? Nhưng bởi vì có liên quan đến Doãn Hồng Bác, Trương Xảo Trân rất chú ý đến mấy chữ giảng viên đại học kia.

“Đây đúng là ở thành phố lớn thì chuyện gì cũng có, trên báo nói có một giảng viên đại học, chẳng những tham ô hối lộ, mà còn mang theo ảnh đồi trụy bên người, còn lừa tâm lừa thân của sinh viên nữ trong lớp, bây giờ tất cả đều lòi ra rồi, quả thật quá là đáng giận, người như này nên bị phạt nặng. Đúng rồi, cái tên này có chút quen tai, Doãn Hồng Bác? Chị nghe thấy ở đâu đấy nhỉ. . .ai? Tứ nha, em làm gì thế? Chị còn chưa xem xong mà.” Trương Xảo Phương giả dạng bị em gái cướp lấy. cô nhẹ thở ra, đồng thời có chút lo lắng con nhóc này mới quen biết người ta có vài ngày, chắc là không đến mức quá thương tâm đúng không?

“Thật sự là anh ấy? Quả nhiên là anh ấy?” Trương Xảo Trân ngơ ngác nhìn hình ảnh đen trắng trên báo, cô thì thào tự nói, không dám tin đọc kĩ lại báo đến hai lần, cô cảm thấy cả người đều phát run. . .

‘Người đàn ông này có thói quen kể ra với những cô gái trẻ rằng gia đình mình bất hạnh để tranh thủ sự đồng tình, sau đó dựa vào cớ đến sinh nhật hay gì đó để lừa người ta về nhà, thực hiện hành vi đáng ghê tởm của bản thân. . .” một đoạn văn này, Trương Xảo Trân đọc xong cũng chỉ biết nén nước mắt, nhìn một lần rồi lại một lần, hóa ra đây là thủ đoạn hắn quen dùng, thiếu chút nữa chính cô cũng bị lừa?

“Tứ nha. . .” Trương Xảo Phương lo lắng gọi em gái, không biết bây giờ cô có nên khuyên nhủ hay không, con nhóc này thật sự không có chuyện gì chứ? Lần trước cùng với người sinh viên kia cũng không thấy nó đau lòng thành như vậy.

“Chị ơi, anh ta lừa em, em bị lừa.” Trương Xảo Trân ném tờ báo, ôm chị gái khóc lớn. Cô luôn luôn coi hắn là tiêu chuẩn cho người đàn ông tốt, có một đoạn thời gian cô còn cảm thấy ngay cả anh rể ba của cô cũng kém hơn hắn, không ngờ tất cả đều là giả, chỉ là vì lừa cô mà thôi.

“Con nhóc ngốc, nào có người đàn ông nào chỉ là bạn bè bình thường mà ngày nào cũng đón đưa?” Trương Xảo Phương vỗ nhẹ lưng em gái, cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng. “Tứ nha, em tính trong lòng như vậy là tốt, nhưng chúng ta chỉ là những cô gái ở nông thôn không có bằng cấp, hắn lại là một giảng viên đại học, khoảng cách giữa hai người là quá lớn, nếu không có ý gì khác, tại sao hắn lại đối tốt với em như vậy chứ? Chính là không nói đến chuyện hai người có khoảng cách chênh lệch, hắn là một người đàn ông đã kết hôn, mỗi ngày cùng em đi mua đồ ăn, mỗi ngày cùng em nói về gia đình bất hạnh của anh ta, em có từng nghĩ lại không? Nếu đổi lại là anh rể em, nếu là người đáng thương thì anh ấy cũng giúp một chuyến, những chẳng lẽ mỗi ngày đều đưa đón người phụ nữ khác sao? Anh ấy không sợ chị đau lòng sao?”

Chuyện rõ ràng như vậy, nhưng cô lại giấu trong lòng không thể nói ra, chỉ sợ con nhóc này mang theo tâm lí phản nghịch, thực sự xảy ra chuyện gì, như bây giờ cũng tốt, một lần đau lòng, còn tốt hơn đau cả đời.

“Em….” Trương Xảo Trân với lời chị ba nói, cô cũng không biết phải giải thích thế nào, cô thừa nhận, đối mặt với những cái tốt của Doãn Hồng Bác, trong lòng cô có sự thỏa mãn, cho dù rõ ràng nói là chỉ là bạn bè, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng cô chỉ có thể lừa được người khác nhưng lại không thể giấu diếm được bản thân cô, thậm chí có khi cô cũng suy nghĩ, nếu cô gả cho một người đàn ông như vậy, nhất định cô sẽ khác vợ của họ, sẽ không làm trái tim của hắn bị tổn thương như vậy. . . Nhưng bây giờ nghĩ lại cô chỉ thấy buồn cười, những sự quan tâm, trân trọng đều là giả, sự kiêu ngạo, tự hào là tình thương hại của cô nhưng trong mắt đối phương chỉ nghĩ làm sao để lừa được cô lên giường mà thôi. Cô cười nhạo bản thân cô đơn thuần sao? Ngu ngốc sao?

“Chị, em rất khó chịu. . .” Trương Xảo Trân ôm chặt chị gái, đau khổ nỉ non, đều là giả, tất cả đều là giả, cô sẽ không bao giờ tin vào lời hay ý đẹp của đàn ông nữa, sẽ không bao giờ tin tưởng nữa.

“Xảo Phương, anh về rồi.” Tống Trường Lâm cầm thư của cô cả, đi vào nhà thì thấy vợ anh cũng vừa ra ngoài múc nước, anh vội vàng nhận lấy thùng nước trong tay vợ anh, đưa thư trong tay cho vợ: “Em cầm đi, thư của chị cả đó, Chi Hiếu thi được trường sơ trung trọng điểm, thế nhưng bây giờ mới nói cho chúng ta.”

“Chi Hiếu thi được trường sơ trung trọng điểm rồi sao?” đúng rồi, bây giờ cũng đã là tháng chín rồi, đừng nói đến chuyện có thành tích, học sinh cũng đã đi học rồi.

Trong lòng nghĩ vậy, Trương Xảo Phương cũng nhanh chóng mở thư ra, vừa nhìn thấy thư lập tức vui vẻ, bức thư này nhất định không phải chị cả cô viết, hẳn là Chi Hiếu nhớ đến quà treo thưởng của hai vợ chồng cô, thấy không có người nhắc đến nên nhóc tự mình thúc giục đây mà.

“Ha ha, anh xác định đây là chị cả viết sao?” Trương Xảo Phương đọc xong thư, cô cười hỏi chồng vừa mới múc nước xong về.

“Ha ha, không phải, chị cả sẽ không khen đứa nhỏ như vậy, chắc là Chi Hiếu lại làm lão buôn dưa rồi.” Tống Trường Lâm nhanh chóng đi đến bên cạnh vợ anh, sau đó cùng bước chậm vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook