Đoạt Xá Thành Thê

Chương 84

Bá Nghiên

28/11/2020

Edit: Voicoi08

Từ lúc Trương Xảo Phương đến đây cô đã xử ba người, nhưng ba người kia đều ở trong một thôn, hơn nữa lúc đó cô không có vướng bận gì, ngay cả Tống Trường Lâm cũng không ở bên cạnh, cô muốn theo dõi ai chỉ cần nhấc chân đi là được, thật sự không thể thoải mái hơn được nữa.

Bây giờ thì cô có chút khó khăn, phải biết rằng, muốn để tên khốn khiếp này không tiếng động mà chết thì quá đơn giản, nhưng cô muốn để em gái cô nhìn rõ hình dáng xấu xa của hắn thì có chút khó, nếu không thể Tứ nha thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông này thì lần sau gặp một người biết ăn nói như vậy, ra vẻ đoàng hoàng như vậy thì không phải em gái cô sẽ rất nguy hiểm hay sao?

Trương Xảo Phương âm thầm suy tính, sau đó kết luận chỉ có thể sử dụng linh khí, cô ầm thầm buồn bực, vì tên khốn này cô phải lãng phí bao nhiêu linh khí đây?

Hôm đó, Trương Xảo Trân ngạc nhiên phát hiện lượng cơm của chị gái tăng hơn nhiều, không nói đến chuyện mới có một buổi sáng mà chị cô đã ăn hết một túi hồng cô mới mua, buổi trưa cô làm một chậu rau trộn chị cũng ăn hết, đến chiều chị cô lại bảo đói bụng nên nấu luôn 4 quả trứng gà mới sinh thế mà vẫn chưa đủ, lại bắt đầu gặm dưa chuột, trời ạ, chị cô không có chuyện gì chứ? Với lượng cơm thế này, anh rể cô phải kiếm bao nhiêu tiền mới đủ nuôi chị cô đây?

Trương Xảo Phương tự giác ăn, cô cũng cảm thấy rất đau khổ thay cho cái họng, nhưng vì người đàn ông cặn bã kia, cô lại phải đem chính bản thân chống đỡ thành cái gì thế này? Doãn Hồng Bác, chúng ta không yên với nhau đâu, những món nợ này tao nhất định sẽ tính hết với mày.

Ngày hôm sau, Trương Xảo Trân cầm theo tiền chị gái đưa ra ngoài mua đồ ăn, Trương Xảo Phương chuẩn bị cho mình một chút, sau đó chăm sóc cho hai cậu nhóc rồi ba mẹ con xuất phát.

Doãn Hồng Bác đưa Trương Xảo Trân về nhà theo thường lệ, nhìn bóng lưng đối phương mà âm thầm tính toán, cũng đến lúc rồi? Có phải hắn nên kết thúc rồi đúng không? Một cô gái nông thôn phổ thông, quả thực không đáng để hắn phải lãng phí quá nhiều thời gian.

Đúng rồi, hôm sau vợ anh không ở nhà, anh cần phải lấy cớ gì để kéo người đến nhà anh đây, đang nghĩ thì người anh bị đụng phải.

“A, rất xin lỗi anh, rất xin lỗi, anh không sao chứ?” Một người phụ nữ đang đẩy đứa nhỏ ngại ngùng nhìn hắn, cũng không biết là do trời nóng hay do xấu hổ, gò má cũng chuyển thành hồng, nét mặt như hoa đào, khiến Doãn Hồng Bác nhìn đến ngây người.

Cuộc đời này của hắn không phải không hề động lòng, cũng không thích đa nghi, lúc đến trường có thầm mến một bạn học nữ cùng lớp, cùng từng ngày nhớ đêm mong, lúc xuống nông thôn, anh cũng từng theo đuổi một em gái hồn nhiên trong thôn, cũng từng trắng đêm mất ngủ, nhưng hai người phụ nữ kia đều không thể thắng đứng cuộc sống hiện thực, cũng không thể để cho anh có điều kiện sinh hoạt tốt nhất, cho nên thời gian dài, hắn cảm thấy phụ nữ cũng chỉ là những chuyện như vậy, không phải không có thì không được, thời gian quá dài thì không còn thú vị, mỗi khi hắn thấy đã đến thời điểm, liền lấy con gái ra làm lá chắn, nói rằng vì con gái mà phải hi sinh tình yêu, cứu vãn gia đình, vậy nên em gái nông thôn đơn thuần, nhìn đến đứa nhỏ không thể không có ba nên cũng chỉ có thể buồn bã rời đi.

Đương nhiên, cái này cũng phải quy công lao cho việc hắn chưa bao giờ tìm cô gái trong thành phố, đơn giản là vì con gái nông thôn thì trời cao hoàng đế xa, đau lòng về nhà, sẽ không lưu luyến ở lại làm ầm lên.

Nhưng hôm nay, hắn phát hiện những cái trước đây hắn nghĩ là động tâm đều là giả, cuối cùng hắn cũng cảm thấy thế nào gọi là nhất kiến chung tình, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của tình yêu rồi.

“A, anh gì ơi. Anh không sao chứ?” Trương Xảo Phương thấy đối phượng trợn trắng mắt, cô cũng vẽ hình tròn trong lòng, cô muốn làm thủ quyết với tóc của hắn, cho nên muốn trộm hai sợ tóc để dễ làm, tại sao lại đánh người đến choáng váng rồi? Cô không thấy tứ nha nói về việc người này bị không bình thường mà?

“A. không, không có chuyện gì.” Doãn Hồng Bác cảm thấy trai tim đang nhảy loạn thình thịch cuối cùng cũng trở lại bình thường, hắn vừa muốn cười nói gì đó lại khiếp sợ khi nhìn thấy đối phương đang đẩy hai đứa nhỏ, a? Người này đã kết hôn rồi sao? Ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi sao?

“Anh không sao là tốt rồi, rất xin lỗi anh, xe to quá nên nhất thời tôi không thể khống chế tốt được.” Trương Xảo Phương cười nói xong, cô chuẩn bị đi, dù sao đồ cô cần cũng đã tới tay, thủ quyết cũng đã đánh xong, cô có thể kết thúc công việc về nhà được rồi.

“Đợi một chút.” Doãn Hồng Bác vội vàng ngăn người lại, hắn cảm thấy có gì đó thôi thúc hắn không thể để cô đi. Có đứa nhỏ thì sao chứ? Hắn thích là con người của cô, cho dù đối phương không còn trong trắng thì hắn cũng vẫn yêu cô như vậy.

Nếu Trương Xảo Phương biết hắn đang nghĩ vậy, không chừng ngay lập tức cô có thể xử hắn luôn, cái gì gọi là cô không còn trong sạch? Cô đường đường chính chính lập gia đình, cùng người đàn ông của cô sinh đứa nhỏ, tại sao lại gọi là không còn trong sạch?

Doãn Hồng Bác không biết bản thân vừa thoát một kiếp, ngay sau đó nói: “Cô là một người phụ nữ đẩy hai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook