Đoạt Xá Thành Thê

Chương 83: Chương 79-2

Bá Nghiên

17/09/2020

Edit: Voicoi08

Trạm thứ nhất, cửa hiệu làm tóc, tóc hai nhóc dài quá, vì tìm người có thể cẩn thận cắt tóc cho đứa nhỏ, cô đi qua ba cửa tiệm liền, sau đó mới nhìn thấy một chị gái khoảng ba mươi tuổi, chị gái này vừa nhìn thấy phải cắt tóc cho hai nhóc nhỏ như vậy, chị cũng không dám qua loa, mà để người làm mẹ là Trương Xảo Phương ngồi ôm nhóc, chị cẩn thận cầm tong đơ bắt đầu cắt cho đứa nhỏ.

Tính tính Tiểu Tá vẫn luôn tốt, cũng không thèm để ý đến người khác, dù sao vẫn có mẹ ôm, người khác thích làm sao thì làm, cho nên nhóc không khóc không nháo, để hai người lớn đều thấy bớt việc.

Tiểu Hữu lại không có được tính tình tốt như vậy, tuy rằng mẹ vừa ôm vừa không ngừng truyền đến hơi thở an ủi, nhưng sao trên đầu nhóc có cái gì cứ lộn xộn vậy? Ngứa quá, thật là đáng ghét, nhóc cố nén xúc động muốn nổi giận, nhíu mày, không ngừng đạp đá chân, cuối cùng khiến Trương Xảo Phương cũng cảm thấy toát mồ hôi thì mới tính là cắt xong cho nhóc.

“Phù, cậu nhóc này thật khỏe, có ai giúp em chăm sóc hai cậu nhóc không?” Nếu không có người giúp đỡ, toàn bộ một mình chăm con cũng quá vất vả.

“Có, em gái em có đến giúp em.” Trương Xảo Phương lấy khăn lông lau lại đầu cho con trai, sau đó mới cười trả lời chị gái.

“Vậy thì tốt, giống như chị trước đây vậy, một đứa bé còn thấy luống cuống chân tay đừng nói hai đứa, mãi đến khi nó lớn hơn nhiều, tầm năm sau tuổi mới tính rảnh tay hơn chút. . .” Đều là người có con nhỏ, chị gái này thấy Trương Xảo Phương là người dịu dàng, chị không nhịn được mà muốn đùa với Tiểu Tá, cũng nói ra sự vất vả của bản thân năm đó.

“Tay nghề của chị là sau này mới học sao ạ?” Cô còn nghĩ rằng là từ trước chứ?

“Còn không phải là sau này mới học sao? Đứa nhỏ càng lúc càng lớn, sự chi tiêu cũng càng ngày càng nhiều, nhìn nó đi học, chị cũng chạy đến một cửa hàng làm tóc học được tay nghề này, một ngày tuy chỉ kiếm được chút ít, nhưng cũng có thêm chút tiền mua thức ăn cho đứa nhỏ, kiếm thêm chút muối chút tương. . .”

Trương Xảo Phương nhìn cửa hàng sạch sẽ, lại nhìn cô gái tóc quăn kia, cô cảm thấy con gái có một cửa hàng như vậy cũng tốt, vừa kiếm được tiền, cũng không vướng bận cái gì.

Trong lòng cô đang cân nhắc đến chuyện Tứ Nha có thích hay không, cô cười cười trả hai đồng, sau đó tiếp tục đẩy con trai về nhà.

Đến nhà, thấy tứ nha đã về, không giống mọi hôm là hôm nay lại treo vải về: “Tứ Nha, em bị ngã sao?” Trên cánh tay bị trầy xước một mảng lớn, đây là bị đụng vào sao?

“Chị dâu, cũng tại em, hôm nay cửa sổ không lau tốt, Xảo Trân lại chưa có kinh nghiệm làm việc, nên là em trèo lên, kết quả lại khiến em gái Xảo Trân. . .” Mã Ngọc Trân vừa muốn giải thích, lại bị Trương Xảo Trân ngăn lại: “Chị Ngọc Trân, cái này sao có thể trách chị chứ? Là do bản thân em không cẩn thận, bước hụt một cái, chứ không thì cũng không thể biến thành như vậy.”

Hai người giằng co, Trương Xảo Phương cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra khi Trương Xảo Trân lau cửa sổ không chú ý bước vào khoảng không, dưới tình huống gấp cô lại dùng khuỷu tay tì vào bên tường, cho nên mới khiến cánh tay biến thành như vậy.

“Được rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi, tốt rồi? Xem em lần sau làm việc có biết cẩn thận hơn không?” Trương Xảo Phương mắng em gái xong lại quay sang nói với Mã Ngọc Trân: “Việc này cũng không thể trách em được. Công việc thì đương nhiên phải hai người cùng làm, còn có thể để em làm cho nó ngồi chơi ngắm nhìn hay sao? Không có chuyện gì, cũng chỉ trầy da chút thôi, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi.”

Trương Xảo Trân bị lệnh bắt nghỉ hai ngày khiến trong lòng cô cảm thấy có chút nóng ruột, nghỉ một ngày là cô đã thiếu đi bao nhiêu tiền rồi đó, rất nhiều đồ của cô còn chưa có mua đủ đâu.

Nhưng cho dù cô có nóng ruột đến như thế nào cũng không có tác dụng, chuyện cô có làm hay không là phải nghe theo sự sắp xếp của anh rể, mà anh rể cô lại tuyệt đối nghe theo chị gái cô, bây giờ hoàng hậu ở nhà đã lên tiếng, đến cơ hội để cô lật bản án cũng không còn.

Sáng hôm sau, cô cầm theo tiền chị gái đưa ra ngoài mua đồ ăn, tuy rằng bên cánh tay bị thương có chút đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mua đồ ăn, cho nên không ai có thể cướp đi thú vui này của cô.

Trương Xảo Trân vừa mua xong chút hành đứng dậy đi về, chỉ thấy có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang đứng phía trước, người đàn ông kia nhìn cô đến ngẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook