Đoạt Xá Thành Thê

Chương 79

Bá Nghiên

17/09/2020

Edit: Voicoi08

Tống Trường Lâm không hề biết lời khen của anh giống như đang xát muối vào miệng vết thương của em vợ, anh tiếp tục cười nói: “Tứ nha, ngày mai công ty anh có chút bận, anh nhận một phần công việc, nhưng gần đây trời quá nóng, làm việc cũng quá mệt mỏi, để tránh cho công nhân buổi trưa vẫn phải chạy đi ra ngoài ăn, em ở nhà giúp chị ba em làm cơm, anh lại không có thời gian về lấy, em có thể mang đến công ty giúp anh được không?"

Đi ra ngoài sao? Cô được đến công ty anh rể sao? Trương Xảo Trân vốn là người thích ồn ào, trong nháy mắt cô đã nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhanh chóng đồng ý nói: “Được ạ, không thành vấn đề, em mang đến cho anh rể. Nhưng mà anh rể, công ty của anh ở gần đây ạ? Em không quen đường ở đây.” Cô mới đến đây được hơn một ngày, cô còn chưa ra khỏi cửa mà.

“Ha ha, em yên tâm, đường đến công ty anh rất dễ tìm, tuy rằng mặt tiền công ty không lớn, nhưng bảng hiệu lại không nhỏ, hơn nữa công ty cũng nằm trên đường lớn, vô cùng dễ tìm, đến lúc đó anh sẽ đưa bản đồ cho em, đánh dấu các khu kiến trúc dễ tìm, đảm bảo em sẽ tìm được.” Nếu thật sự công ty anh quá khó để tìm thì anh cũng không dám để em vợ anh đi tìm, em vợ anh mới đến thành phố A được một đêm đã bị lạc, nếu trong nhà mà biết thì quả là vô cùng rắc rối.

Trương Xảo Trân vừa nghe thấy đường đi đều là đường lớn, tâm trạng cô cũng rất tốt, cái này có nghĩa là cô sẽ được đi dạo nhiều hơn đúng không? Cô vội vàng gật đầu nói: “Vâng, ngày mai em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ đưa cơm đến nơi.”

Trương Xảo Trân nghĩ đến ngày mai có thể ra đường chơi, cô cảm thấy rất vui vẻ, vợ chồng Tống Trường Lâm nghĩ đến mai có thể đặt được mục đích nên tâm trạng cũng rất vui vẻ, tóm lại bữa cơm này mọi người đều ăn trong tâm trạng vui vẻ, không khí cũng rất tốt.

Buổi chiều hôm đó, Trương Xảo Phương cũng không ép em gái, dù sao mỗi ngày chỉ cần thay đổi một chút, nếu cứ ép buộc quá sẽ dọa người ta chạy mất thì làm sao bây giờ?

Trương Xảo Trân ngồi cạnh kháng, nhìn chiếc ti vi tốt hơn ở nhà không biết bao nhiêu lần, miệng cô còn đang ăn hoa quả Tống Trường Lâm mua về, trong lòng thoải mái không nói lên lời, cô nhanh chóng đem sự vất vả buổi sáng quên không còn chút gì, chỉ cảm thấy cuộc sống này quá tươi đẹp mà thôi.

Lúc tối, hai thằng nhóc rất quan tâm đến dì nhỏ của chúng, đến giờ nấu cơm chúng còn đang ngáy ò ó o, người làm mẹ cũng không nỡ gọi con dậy, nên cô tranh thủ gọi em gái xuống bếp, mượn danh nghĩ phụ giúp, cô kéo Trương Xảo Trân đến bên bếp để cho em gái phải học được cách xào rau.

Sáng sớm hôm sau, Trương Xảo Phương liệt kê danh sách đồ ăn cần phải mua, sau đó đưa cho em gái 20 đồng tiền để cô đến chợ gần đó mua đồ.

Trương Xảo Trân nhìn thịt sườn trên thực đơn có chút đau lòng: “Chị ơi, mua thịt sườn sao ạ? Em cảm thấy dùng thịt hầm đậu đũa đã là không kém rồi, đây là nấu cơm cho công nhân, nếu dùng thế này thì quá lãng phí rồi.” Chị Ba mua cho cô đồ này nọ, cho dù quý đến thế nào cô cũng thấy ít, nhưng nấu cơm cho công nhân mà cũng muốn có sườn? Vậy thì phải dùng biết bao nhiêu tiền đây? Dùng tốt như vậy là sao?

“Ha ha, tuy rằng đều là người làm thuê, nhưng họ cũng là chiến hữu với anh rể em, lại nói cũng chỉ nấu cơm hai ngày, bình thường cũng không phải làm, dù sao thì cũng phải làm cẩn thận một chút? Em đi đi, nhớ kiểm tra xem thịt có mới không, đúng rồi, lúc mua đồ ăn lấy thêm hai cái túi sạch, đến lúc đó em mang cơm đi cũng tiện, đỡ phải bê thau cơm đi.” Trương Xảo Phương giải thích, sau đó đuổi cô em gái vẫn còn đang than thở ra ngoài, lúc vào nhà cô vẫn buồn cười trong lòng.

Con nhóc kia biết đau lòng tiền rồi hả? Không trách được người ta đều nói không lo việc nhà không biết củi gạo đắt, cái này còn không phải sao? Để cho nó ăn thì không thấy nó có phản ứng gì, để nó mua lại thấy tiếc tiền rồi.

Trương Xảo Trân lần đầu đi dạo chợ cảm thấy rất mới lạ, đây thật sự là lần đầu tiên, lúc cô ở nhà, nhiều lắm cũng chỉ đi đến cửa hàng nhỏ trong thôn, trong thôn nhà nào cũng có vườn, nhà ai giết lợn thì đều có loa thông báo, ai cần phải đi chợ làm gì nữa?

Lúc cô đi đến chợ, nhìn ven đường nhiều người đang rao bán hàng, cô nhìn nhìn, cái này cũng tốt, cái kia cũng hay, đi dạo rồi lại dạo, một đường đi mất tiếng đồng hồ, cũng may cô còn chưa quên bản thân phải mua gì, cũng không quên ở đây có nhiều người cho nên phải cầm tiền thật cẩn thận, cuối cùng mua xong đồ nấu cơm cô mới chịu về nhà.

“Chị ba, em về rồi.” Trương Xảo Trân hưng phấn đi vào nhà đã bắt đầu kêu lên, hô xong cô mới nhớ không biết hai cậu cháu ngoại của cô có ngủ hay không? Có phải hai nhóc bị giọng của cô đánh thức mất rồi.

Cô lén thè lưỡi, rón rén đi vào trong cửa phòng, vừa nhìn thấy thấy chị gái cô đang chơi cùng hai đứa nhỏ, có thế cô mới dám cười hì hì vào nhà, xách lên trong tay gói đồ to cho chị cô xem: “Chị ba, chị xem, em mua đồ về rồi đây, đây là em đã hỏi qua vài nhà mới quyết định mua, cam đoan là giá rẻ nhất toàn chợ.” Bởi vì cô chạy mấy nhà, hỏi giá rõ ràng sau đó mới mua, tuyệt đối là giá rẻ nhất luôn.

“Ha ha, không kém, lát nữa chị xem, em đem thịt đặt trong phòng bếp đi, đầu tiên em cứ làm đậu đũa để hầm cái đã.” Em gái cô chỉ đi mua đồ ăn mà có thể vui thành như vậy, thật đúng là tính trẻ con không đổi mà.

Trương Xảo Trân để lại tiền thừa vào trên giường, sau đó xoay người đi làm đậu đũa, vừa đi còn vừa nói qua những chuyện đã trải qua khi cô đi chợ, rõ ràng hôm nay cô nhận được rất nhiều kinh nghiệm quý giá.

“Được rồi, nếu em thích mua đồ ăn, sau này việc đi chợ sẽ nhờ cả vào em, anh rể em đỡ phải vất vả dậy sớm.” Đứa bé còn nhỏ, cô muốn làm cũng không được, nếu chờ một tháng nữa, cô sẽ mua cái xe đẩy nhỏ, đến lúc đó cô cũng có thể giúp con trai cô ra ngoài đi dạo được rồi.

“Không thành vấn đề ạ, sau này việc này chị cứ giao cho em, không cần làm phiền đến ảnh rể, chị cứ để em đi chợ.” Trương Xảo Trân vui vẻ đồng ý, sau đó cũng không cần chị gái phân công công việc, vừa nhặt đậu đũa xong lại mang đậu đũa đi rửa, cắt dưa chuột, bận nhưng lại vui.

Trương Xảo Phương cũng thấy an ủi, em gái cô mới được an ủi một ngày đã có mắt nhìn thế này rồi, xem ra chỉ cần một thời gian ngắn thì khóa học của cô có thể ra lò được rồi.

Cô nghĩ rất tốt, chờ khi cô làm xong đồ ăn, cảm giác không quá nóng, muốn gọi em gái mang gói to đồ ăn đi thì mới phát hiện ra có khi em gái cô lại chạy đi trang điểm mất rồi đúng không?

“Tứ Nha, em làm gì thế?” Một bên vành mắt đều đen, người không biết còn tưởng rằng em gái cô bị người ta cho ăn quyền đó?

“Em trang điểm mà chị, em muốn tới công ty của anh rể, dù sao em cũng phải trang điểm cho thật xinh đẹp, cũng có thể mang lại mặt mũi cho anh rể mà.” Cô là em gái của vợ ông chủ đó, cũng coi như nửa ông chủ mà, đương nhiên phải trang điểm cho thật xinh đẹp rồi.

Trương Xảo Phương có nén xúc động muốn phun máu, cô nhếch miệng khuyên em gái: “Tứ nha, chị cảm thấy em không trang điểm còn đẹp mắt hơn.” Cái thể loại trang điểm như này thì có mà tương đương mới hủy dung còn gì.

“Ai nha, chị không hiểu đâu, đây là kiểu lưu hành đó, bây giờ làm gì có cô gái nào không trang điểm chứ?” Thật ra từ sau khi cô thất bại từ vụ của Từ Hồng Quân, cô cũng không hóa trang nữa, nhưng bạn Vương Miêu Miêu của cô nói, những cô gái ở thành phố đều trang điểm như vậy, cho dù là chỉ theo đuổi mốt lưu hành cũng được, cô không muốn bị người khác xem thường, lần này cô còn cố ý trang điểm theo đúng hướng dẫn mà.

Không hiểu? Được rồi, Trương Xảo Phương thừa nhận, có thể đem người trang điểm thành khó coi như vậy, cô quả thật không hiểu, đã không thể coi mình như ví dụ, cô trực tiếp kéo em gái đến trước ti vi nói: “Tứ nha, vấn đề mốt lưu hành này quả thật chị không hiểu lắm, nhưng mà chị cảm thấy những diễn viên trên ti vi cũng khá đẹp, em nhìn trên ti vi này, đây, đây chính là nữ chính Lưu Tuệ Phương, cô ấy cũng rất đẹp mắt đúng không? Nhưng cô ấy có trang điểm thành như em không?” Ở nhà là ti vi đen trắng nên em cô nhìn không rõ, bây giờ đây là ti vi màu thì có thể nhìn rõ ràng chưa đây?

Trương Xảo Trân cẩn thận nhìn kĩ diễn viên Lưu Tuệ Phương trên ti vi, sau đó nhíu mày gật đầu: “Đúng là không có, nhưng mà trong thôn mình. . .”

“Em cũng nói là trong thôn, trong thôn sao có thể sánh bằng trong huyện? Mấy cố gái trong thôn sao có thể hiểu được thế nào là đẹp? Buổi sáng này em đi mua đồ ăn, có nhìn thấy trong thành có ai trang điểm thành như vậy không?” Nhất định là không, bởi vì nếu trang điểm thành như vậy, cơ bản đều không đi mua đồ ăn.

Trương Xảo Trân cẩn thận nhớ lại, quả thật là không có, cô thành thật lắc đầu.

“Đúng không? Cho nên cái kiểu trang điểm thế này chính là chỉ lưu hành ở nông thôn hoặc huyện nhỏ mà thôi, ở đây mà em trang điểm thành như vậy sẽ bị người ta chê cười.” Đừng có mang đôi mắt thâm quầng như thế đi ra ngoài để khiến cho cô mất mặt, người không biết còn tưởng rằng cô ngược đãi chính em gái ruột của mình đó, đây là mấy buổi tối cô không cho em cô ngủ thế?

Trương Xảo Trân thấy chị nói cũng có lí, trong thôn bạn bè của cô đều bảo vậy, nhưng nhìn mấy nữ chính trên ti vi mà xem, nghĩ lại, chị cô ở thành phố gần một năm, cũng không thể lừa cô được. Cô chỉ có thể không biết làm sao, nghe lời chị gái, nhịn đau ra ngoài rửa mặt thôi.

Trương Xảo Phương nhìn nhìn trên ti vi đang chiếu ‘Khát vọng’, cô nhẹ nhàng thở ra, ít nhiều đây cũng là đang diễn phim hiện đại, nếu diễn phim cổ trang còn phiền toái hơn nhiều, con nhóc kia rất thích chạy theo mốt, còn muốn mọi thứ phải có chứng cứ thật sự mới được? Tật sự quá giày vò người khác. Nhưng mà, đơn giản như vậy đã bị người ta thuyết phục sao? Ai, đầu óc em gái cô khiến người ta phải lo lắng mà.

Trương Xảo Trân không hề biết chị gái cô đang buồn rầu thay cho chỉ số thông minh của cô,cô đi rửa mặt, rồi thay một cái váy đẹp nhất của bản thân, cô cố ý đến trước mặt chị gái dạo qua một vòng: “Chị, chị thấy thế nào? Cũng không tệ lắm đúng không?” Dù sao cô vẫn rất tự tin với dáng người của bản thân.

“Không sai, em gái chị luôn xinh đẹp như vậy, mặc gì cũng đẹp mắt.” Trương Xảo Phương cười khen xong, cô lại lên tiếng dặn dò: “Em cầm lấy địa chỉ anh rể em cho, tiền trong túi cũng đừng làm mất, nếu thật sự không tìm được em cũng có thể thuê xe người ta chở em đến nơi.” Đây là chuẩn bị cho phía sau, thật ra không phải là chồng cô không thể về lấy, mà làm như vậy thì có vẻ quá là cố ý, không còn chuyện của tứ nha nữa rồi.

“Chị yên tâm, vừa rồi mua đồ ăn, em cũng không làm mất 20 đồng mà, này mấy đồng tiền sao em có thể làm mất được? Em đi đây, chị chờ tin tức tốt của em đi.” Nói xong, cô mang theo hai túi đồ ăn, thoái mái, vui vẻ đi ra ngoài.

“Ai…” Trương Xảo Phương ở trong phòng chỉ còn biết thở dài, chắc sau này cô cũng không phải quan tâm đến hai cậu nhóc con cô như vậy, con nhóc kia ấy, thật sự làm khó cho cha mẹ cô sao có thể nuôi nó lớn được thế này? Nhưng nghĩ lại mấy chị em bạn dâu của cô, cô vẫn cảm thấy em gái cô không kém, ít nhất còn có hi vọng uốn nắn, nếu để cho cô dạy dỗ hai người kia? Cô có thể trực tiếp xin buông tay thôi.

Không nói đến chuyện Trương Xảo Phương ở nhà lo lắng thế nào, còn Trương Xảo Trân, trong tay cô cầm theo tấm bản đồ giản dị mà Tống Trường Lâm vẽ, một đường đi không ngừng, một lúc sau quả thật tìm được công ty của anh rể. . . Công ty vì dân chuyển nhà.

Trương Xảo Trân nhìn biển hiệu màu vàng cách đó không xa, trong lòng cô rất hưng phấn, nắm thật chặt gói to trong tay, cô bước nhanh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook