Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng thì đêm nay Tống Trường Lâm cũng cảm thấy mỹ mãn, hơn nữa trải qua sự cố gắng không ngừng của anh thì cuối cùng vợ anh cũng đồng ý ba năm sau sẽ theo quân, nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc của ba năm sau nên lúc đến nhà cha mẹ chào tạm biệt thì trên mặt anh cũng không giấu được sự vui mừng.

Mẹ Tống hôm qua vẫn luôn lo lắng, tuy rằng con gái về nói Trường Lâm không có chuyện gì, nhưng bà vẫn lo lắng, dù sao thì con dâu thứ hai cũng ở trong nhà gần một năm, tính cách cô con dâu này như thế nào bà cũng hiểu rõ hơn con trai bà nhiều, kiểu người trái tim nhỏ như đầu kim này khi có chút việc thì nhà sao có thể yên tĩnh được? Trường Lâm đáng thương của bà, thật vất và mới về được một chuyến, sao lại không để cho nó được thoải mái hai ngày cơ chứ?

Nghĩ vậy, bà lại càng oán trách con dâu cả, ai, số mệnh của bà, ba cô con dâu không một ai khiến bà bớt lo, đây đâu phải là nuôi con trai để dưỡng già đâu? Đây chính là một đống quỷ đòi nợ thì có.

Nhưng sáng sớm hôm nay bà lại thấy con trai Trường Lâm vui tươi hớn hở đi đến, cuối cùng thì trái tim bà cũng được buông xuống, đặc biệt khi thấy con dâu Xảo Phương cũng cười cười gọi mẹ, lúc này trong lòng bà càng thả lỏng hơn nhiều. Chỉ cần con trai bà có thể yên tâm đi, đến bộ đội cũng không phải lo lắng thì bà đã rất vừa lòng với con dâu rồi.

“Trường Lâm, Xảo Phương, hai con chưa ăn sáng đúng không? Sáng nay mẹ và chị con gói sủi cảo, để chị con nấu sủi cảo cho hai đứa đi.” Người già rất quan tâm đến vấn đề ăn sủi cảo trước khi lên xe, lúc đi ăn sủi cảo là muốn một đường thuận lợi.

Tống Trường Lâm thấy chị muốn đi vào bếp, anh vội vàng gọi lại: “Chị ơi, sáng nay nhà em cũng ăn sủi cảo rồi, chị cũng đừng bận rộn nữa, chị ngồi với em một chút đi, một chốc nữa em phải đi rồi.” Anh ngồi chuyến xe buổi sáng đến nơi đúng lúc kịp chuyến tàu hỏa buổi trưa, mọi việc đều muốn sớm không muốn muộn, vẫn là đi sớm thì tốt hơn.

“Em ăn rồi sao?” Tống Trường Hà nhìn em dâu,lqd, trong mắt có chút vừa lòng. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên em trai ăn sủi cảo ở nhà trước khi đi, xem ra Xảo Phương cũng trưởng thành rồi.

“Đồ vật đều chuẩn bị tốt hết rồi hả?” Ba Tống hít một hơi thuốc lá rồi mới lên tiếng, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, tuy rằng con trai này của ông sắp 30, nhưng mỗi lần nó đi trong lòng ông bà đều không dễ chịu. Dù sao con trai lớn và con trai thứ ba đều ở bên người, chỉ có con trai thứ hai này, 18 tuổi đã theo quân, nhiều năm như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đứa nhỏ phải chịu bao nhiêu khổ cực ông bà đều không biết?

“Cha yên tâm, Xảo Phương đều chuẩn bị tốt cho con rồi, còn chuẩn bị cả thức ăn để ăn trên xe, không có chuyện gì.” Tống Trường Lâm phải đi, anh cũng chỉ muốn tăng thêm điểm tốt cho vợ anh trong mắt người nhà mà thôi.

Lại nghe cha mẹ dặn dò một lát, thấy vợ anh cùng chị cả đi ra ngoài nấu nước, lúc này anh mới đi đến bên cạnh mẹ anh, cười nói: “Mẹ, Xảo Phương còn nhỏ, có một số việc cô ấy còn chưa được nhưng mẹ đừng để trong lòng, thực ra trong lòng cô ấy không xấu, với việc đối nhân xử thế cô ấy còn chưa hiểu rõ, nhưng ai đối tốt với cô ấy thì cô ấy vẫn nhớ rõ, ngày hôm qua cô ấy còn bảo con sao không bảo chị cả vào nhà ăn cơm đó. Mẹ nể mặt con, đừng nóng giận.” Hai người dì bên nhà vợ anh không dám trông cậy vào, hai vị này chỉ cần đừng khiến vợ anh tức giận là tốt lắm rồi, quanh năm anh không ở nhà, chỉ có thể mong cha mẹ chú ý nhiều hơn mà thôi.

“Ai, con yên tâm đi, dù nói thế nào thì cũng là con dâu mẹ, có một số việc cũng không phải lỗi của một mình nó, chị dâu cả của con cũng không phải người bớt lo.” Nhớ đến lời con dâu cả nói, trong lòng mẹ Tống cũng có chỗ khó chịu, những chuyện linh tinh thế này sao có thể nói như vậy, con trai ở bên ngoài sao có thể yên tâm? Bọn họ lại còn phải đi huấn luyện, thật sự có chút sơ xuất nào thì quá là không tốt? Nghĩ vậy, bà vỗ tay con trai, nói: “Tính tình Xảo Phương có chỗ không tốt, nhưng vẫn là người giữ đúng bổn phận, ngày thường nó cũng chỉ về nhà mẹ đẻ, không có chuyện gì, con đi ra ngoài đừng nghĩ nhiều, chú ý nhiều đến an toàn biết không?”

“Mẹ, mẹ yên tâm, con biết rồi.” Tống Trường Lâm hiện tại có một trăm cái yên tâm, vợ anh đối với anh vừa tốt lại nhiệt tình, hơn nữa cô cũng đã đồng ý ba năm sau sẽ theo quân, thực sự có chuyện gì sao cô có thể bỏ đi như thế được?

Lại nói chuyện thêm một lát, cuối cùng Tống Trường Lâm cũng rời đi trong sự lưu luyến không rời của mọi người. Thấy vợ đỏ cả vành mắt, anh cũng không thể nói thêm gì, chỉ là nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của vợ.

“Không có việc gì thì viết thư cho anh.” Tuy rằng chữ của Xảo Phương quả thật không hề dễ nhìn, nhưng ít ra có thể đem mọi chuyện đều viết rõ ràng, thế là anh đã thấy đủ rồi.

“Vâng, anh cũng chú ý đến sức khỏe, không cần lo lắng cho em.” Trương Xảo Phương đỏ mắt nở nụ cười tiễn chồng, mẹ Tống cũng thấy vui mừng, tốt hơn nhiều so với những lần trước luôn là nhăn mặt, ít nhất con trai rời đi cũng cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

Tống Trường Lâm thấy vợ cười cười, quả thật trong lòng anh cũng thấy nóng hổi, anh nhìn kỹ vợ mình một cái, rồi vẫy vẫy tay với chị và mẹ, anh mang theo hành lý quay người rời đi.

Đến khi người đi vào chỗ rẽ, mẹ Tống quay đầu cười cười nói với con dâu: “Xảo Phương, cơm trưa sang mẹ ăn đi, qua năm mới trong nhà còn chút đồ ăn đó, một mình con về nhà cũng thấy buồn.” Nguyên tắc của mẹ Tống chính là, con đối tốt với con trai mẹ, mẹ sẽ đối tốt với con, vậy nên con dâu lớn có thể làm ầm ĩ nhưng nó vẫn được chiều, cùng chỉ vì con dâu lớn đối xử tốt với con trai lớn của bà.

Cuộc sống sau này muốn trôi qua thật tốt,lqd, ý tốt của mẹ chồng đương nhiên không thể phản đối, nhưng hiện trong lòng cô còn chút việc, cô cũng muốn được yên tĩnh một chút, vậy nên cười nói: “Vâng mẹ, nhưng mà trong nhà con còn chưa dọn dẹp, con về nhà dọn dẹp một chút, nhìn nhìn lại cái bếp lò, giữa trưa con sang.” Dù sao hai nhà cũng gần, chỉ đi vài bước là đến nơi.

“Được, giữa trưa sang đây.” Mẹ Tống vui mừng cùng con gái vào nhà, cha Tống có tư tưởng phong kiến, con trai đi rồi ông cũng nhớ thương, nhưng ông sẽ không ra ngoài đưa tiễn, làm cha lại đi tiễn con trai, ông cảm thấy quá dọa người.

Trương Xảo Phương quay về căn nhà lạnh tanh, nhìn vách tường bám đầy bụi bẩn cô lại cảm thấy như não mình muốn phình to ra, trong nhà này thật sự quá bẩn, lúc chồng ở nhà, tất cả suy nghĩ của cô đều ở trên người chồng, dù sao đó cũng là người mà cô phải quen thuộc nhất, hơn nữa chồng cô còn nhanh chóng phải quay về bộ đội, hôm nay chỉ còn mình cô, nhìn thế nào cũng thấy phòng này thật không chịu nổi.

Nghĩ đến phương pháp thực hiện, cô cắn chặt răng hai lần, cuối cùng vẫn buông lỏng tay, bây giờ cô không phải người tu chân, chút chân khí trong cơ thể vẫn phải cố gắng giữ gìn thôi, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Lại nói nếu muốn sạch sẽ hơn một chút cũng sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhịn đi.

Cô biết bản thân chỉ cần nhịn đến mồng bẩy đầu năm là được rồi, lúc đó cửa hàng trong huyện sẽ khai trương, cô có thể thay đổi đồ trong nhà một lần, cái nhà này ít nhất cô cũng phải ở ba năm nữa, đương nhiên cô muốn dọn dẹp cho tốt một chút. Nguyên chủ vốn là một người có thể làm, nhưng có lẽ là không hài lòng với việc hôn nhân này, cho nên luôn chống đối trong yên lặng, đối phương không vừa lòng nhưng cô lại rất vừa lòng, cô muốn kiếm một công việc tốt, cho dù chỉ là mấy chục năm cô cũng muốn sống cuộc sống thoải mái.

Đơn giản quét dọn trong nhà một chút, nhìn nhìn phòng bếp trống trơn, cô không biết làm sao nói với Hổ tử: “Mày chờ tao một chút, giữa trưa tao mang đồ ăn về cho mày.” Mẹ chồng cô cũng nói thừa không ít đồ ăn, dù sao cũng có thể lấy được chút gì đó cho Hổ tử.

Giữa trưa ăn cơm ở nhà mẹ Tống, cô còn nhìn thấy Tống Chi Hiếu đã mười bốn tuổi, nghe nói cái tên này là cha Tống đặt, ông nói là vì đứa nhỏ này mà mẹ nó chăm sóc nó cũng không dễ dàng, để khi nó lớn nó phải biết hiểu thuận với mẹ nó. Nhưng nhìn Tống Chi Hiếu vùi đầu vào ăn không để ý đến chuyện gì, Trương Xảo Phương cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, dù sao ở thời đại của cô, trưởng thứ khác biệt, dòng chính khác dòng thứ, mọi người chưa ngồi vào bàn nhưng nó đã bắt đầu ăn, thật đúng là hiếm thấy.

Ăn xong cơm, Trương Xảo Phương mang theo xương thừa về cho Hổ tử ăn, cô phát hiện Hổ tử chỉ ăn xương, đối với cô thì vẫn không muốn đến gần, cô không hiểu rõ nhưng cũng không đi nghiên cứu mà quay người vào nhà.

Nhìn bếp lò vẫn lạnh lẽo như cũ, cô cũng không thổi lửa lên, thật ra thân thể này nhờ có chân khí chữa trị nên đã khỏe thật sự, không nói là khỏe như trâu nhưng cũng không kém là bao, hiện đi ra bên ngoài cô cũng không biết lạnh chứ nói gì đến trong phòng.

Cô vừa định móc gia sản của nguyên chủ ra xem một chút, tính toán xem có bao nhiêu tiền riêng thì Hổ tử bên ngoài kêu không ngừng.

Cô thử thăm dò thì thấy là chị cả nhà mẹ đẻ của nguyên chủ, chị ta đến làm gì?

“Sao chị lại đến đây?” Nhíu mày, mặt lạnh. Nguyên chủ luôn dùng thái độ này, cô cũng không muốn sửa.

“Còn không phải vì cô sao, cô nói xem, cái đồ nha đầu chết tiệt, nói cô vài câu thì thế nào? Còn không phải là để chồng cô nghe sao? Để nó đưa cho cô thêm chút tiền? Cô thì khen ngược, vừa mới nói đã đá cửa đi rồi, khiến cho ba chị em chúng tôi bị mẹ mắng, cả ngày mồng hai cũng không được tốt.” Trương Xảo Quyên đi vòng qua Hổ tử vào nhà, vừa đi vừa tức giận nói. Ở trong mắt cô, cô em gái này là một người ngốc, trừ bỏ bề ngoài có chút đẹp mắt thì cũng không thông minh bằng Tứ Nha đâu.

Vào phòng, Trương Xảo Quyên thấy trong phòng không có chút không khí vui mừng, cô càng nhíu chặt lông mày: “Này, qua năm mới, nhìn xem cái nhà lạnh lẽo của cô, làm gì có chút không khí mừng năm mới?” Vắng vẻ không nói lại còn lạnh lẽo, cô cũng không cần người khác mời đã tự động cởi giầy trèo lên giường đất.

Trương Xảo Phương bất đắc dĩ đi thổi bếp lò, lại thêm chút than đá rồi mới quay người vào nhà.

“Trường Lâm đi rồi à?” Trương Xảo Quyên ngồi ở đầu giường chỗ gần bếp lò, lấy thêm cái chăn khoác lên vai.

“Đi rồi, buổi sáng mới đi.” Trương Xảo Phương nhìn chiếc chăn màu xanh, cô quyết định đêm nay giặt quần áo, tất cả những bộ cô muốn mặc đều bỏ ra giặt một lần.

“Chị nói này cô đây là ngày mấy vậy? Chồng cô mỗi ngày đều không ở nhà, giống như là không có vậy, lúc trước đã nói là sẽ giới thiệu cho cô một đám tốt, vậy mà cô lại nghe mẹ nói, gả cho một người tham gia quân ngũ, kiếm được ít tiền cũng không nói, mỗi ngày trong nhà cũng không có chút nhân khí, nhìn thấy cô là thấy nóng ruột.” Trương Xảo Quyên miệng thì kể lể em gái, cô thấy trong ngăn tủ bên cạnh có cái hộp, lấy ra thì thấy có nửa hộp hạt dưa, cô vừa lấy ra lập tức tanh tách tanh tách cắn.

“Nghe chị nói kìa, người đàn ông chị giới thiệu cho tôi đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Chị còn không biết xấu hổ mà nói?” Trương Xảo Phương nhớ được, lúc trước chị cả của cô từng muốn gả cô cho anh họ của anh rể cả, không muốn nói người đàn ông kia hơn ba mươi tuổi nhưng là lần thứ hai kết hôn, nguyên chủ tâm cao khí ngạo, sao có thể gả cho người ta làm mẹ kế?

“Cái gì mà bao nhiêu tuổi?” Trương Xảo Quyên vừa cầm hạt dưa cho vào miệng cắn vừa nóng nảy, tay cẩm hạt dưa, cô vươn tay chỉ chỉ em gái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Lý Quốc Tường năm nay mới 33, so với người đàn ông vô dụng nhà cô cũng chỉ lơn hơn 4 tuổi, kém cái gì chứ? Nhìn xem hiện tại mỗi ngày người ta sống như thế nào, trong nhà ở phòng gạch lớn, xem ti vi to, nhìn lại cô xem, trong nhà muốn cái gì cũng không có, ngay cả người đàn ông cũng không có.” Phi, cả đống vỏ đều nhổ ra mặt đất, khiến cho đầu Trương Xảo Phương như muốn to ra.

“Trường Lâm không ở nhà, trong nhà em mà có đàn ông thế thì khác nào thấy quỷ.” Trương Xảo Phương tức giận nói xong, cô trừng mắt nhìn vỏ hạt dưa bày đầy dưới đất, cô chuẩn bị tí nữa sẽ dọn nhà.

“Có cái quỷ nam cũng còn tốt hơn hiện tại, nửa năm mới gặp một lần, quả thật chính là làm quả phụ.” Trương Xảo Quyên quệt quệt miệng, thật sự không thể tin được em gái lại là cái đứa không có đầu óc như vậy, sao lại cùng bò ra từ một bụng mẹ với cô chứ?

“Nói đi, hôm nay chị đến đây có chuyện gì?” Trương Xảo Phương đầu hàng, miệng của người phụ nữ này quá lợi hại, cô cũng không muốn chửi nhau, chỉ có thể chấp nhận cúi người.

“Còn không phải tại mẹ sao, hôm qua thấy cô đi rồi, mẹ mắng chúng tôi muốn chết, hôm nay nói cái gì mà Trường Lâm đi rồi, sợ tâm trạng cô không tốt để cho tôi đến nhìn cô một cái, thuận tiện bảo cô ngày mai về ăn cơm.” Vừa nhắc đến khiến cô bực mình, nha đầu kia số lần về nhà trong một tuần còn nhiều hơn cô, gọi cô đến làm gì? Trời thì lạnh, con gái thứ ba thì là con gái, vậy con gái cả thì không đáng giá sao? Lạnh chết cô mất, mẹ thật là thiên vị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
linhlinh20:05 28/05/2019
sao nua khuc duoi ko thay dc truyen vay tg..
Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK