Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Xảo Phương cảm nhận được hơi thở nam tính làm cho cô có chút ngượng ngùng, tuy rằng thân thể là vợ anh, nhưng trên thực tế, cô và người đàn ông này ở chung chưa đến một ngày, rất khó khiến cho nàng không đỏ mặt.

Tống Trường Lâm thấy vợ ngại ngùng càng khiến anh thấy có chút rục rịch, nửa năm mới về một lần nên anh nhớ cô từ sớm, nhưng chỉ có đêm ngày 29 là được dễ chịu, ngày 30 ở lại nhà mẹ, sau đó lại náo loạn đến bây giờ, hai người vừa về nhà cũng không nói câu nào, nếu đêm nay lại lãng phí thì ngày mai anh lại phải đi rồi.

Anh đang cảm thấy được thì bị Trương Xảo Phương đánh gãy: “Anh nhìn cái gì chứ, nồi sắp cạn nước rồi.” Những động tác vừa rồi của cô hoàn toàn làm theo trí nhớ của nguyên chủ, lúc cho thêm nước canh, cô lại cảm thấy cho như trong trí nhớ có chút nhiều, bây giờ xem ra, cô cho bị ít nước rồi.

Tống Trường Lâm nghe thấy thức ăn sắp cạn nước, anh nhanh chóng buông vợ ra rồi cho thêm nước, sau đó quay lại thì thấy Xảo Phương đang thái khoai tây. Anh nhìn thấy Xảo Phương đỏ bừng hai má, anh không lên tiếng mà khóe miệng vẫn cong lên, đi đến trước bàn thức ăn, bắt đầu băm thịt.

Hôm nay nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, anh muốn băm nhiều thịt hơn một chút, giúp vợ anh bao nhiều sủi cảo, một mình cô ở nhà có khi không muốn nấu cơm thì nấu chút sủi cảo đông lạnh đối phó qua cũng được.

Trương Xảo Phương thái xong khoai tây, cô vào nhà lắc lư hai vòng mới đi ra, cô vừa đi ra thì thấy đối phương còn đứng ở kia băm thịt.

“Anh băm như vậy có phải nhiều quá không?” Trong trí nhớ của cô, hai người băm một trăm cái sủi cảo cũng còn lại không ít, bây giờ cả thịt và cải trắng đều đến nửa chậu, anh muốn làm bao nhiêu đây?

Tống Trường Lâm cũng không ngừng dao trong tay, anh vẫn tiếp tục băm thịt như cũ: “Không sao đâu, làm nhiều rồi em để lạnh, còn hơn một tháng nữa mới hết lạnh, lúc nào em không muốn nấu cơm cũng có thể lấy ra nấu một chút, cải thiện chút thức ăn.”

Trương Xảo Phương cảm nhận được, đây tuyệt đối là một người đàn ông tốt, tốt hơn ngàn vạn lần so với tra nam ở đời trước, tên hỗn đản kia có bao giờ biết quan tâm đến việc ăn mặc của cô? Càng đừng nói đến chuyện chính mình ra tay làm?

Cô vừa nghĩ đến chuyện ngày mai chồng cô lại phải đi, theo trí nhớ của cô, như thế nào cũng phải nửa năm nữa mới về, cô bỏ đi sự ngượng ngùng trong lòng, tựa trán vào tấm lưng rộng lớn của chồng cô, nhỏ giọng than thở: “Khi nào thì chúng ta mới không cần tách ra nữa?” Người đàn ông dù tốt thế nào, nhưng thời gian dài không gặp mặt, ai có thể nói trước được. Đây là trong quân đội không có phụ nữ, vạn nhất nếu có, chẳng phải là chuyện rất nguy hiểm sao? Người đàn ông tốt như vậy, cô cũng không muốn chia sẽ với người phụ nữ khác.

Vợ mềm mại dịu dàng như thế làm cho Tống Trường Lâm nghĩ tới thời điểm mới cưới, hơn mười ngày kia Xảo Phương luôn dịu dàng như vậy, nhưng chính mình vừa đi nửa năm rồi trở về, anh phải đối mặt với sự oán giận của cô.

Trong lòng anh chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, anh đặt dao xuống, quay người ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Anh cũng không muốn đi, nhưng nếu chuyển nghề cũng không có chuyện gì có thể làm, dù sao đãi ngộ ở bộ đội cũng tốt lắm, tốt hơn nhiều so với việc dựa vào trời đi trồng trọt lấy cơm ăn, bây giờ mỗi tháng anh đều có lương cũng không dễ dàng.” Suy nghĩ một chút, anh có chút chờ mong hỏi: “Xảo Phương, ba năm nữa là anh đủ 15 năm tham gia quân ngũ, đến 15 năm bộ đội cho phép người nhà theo quân, em đồng ý không?” Thật ra ban đầu lúc thành thân anh cũng muốn để vợ anh theo quân, nhưng hai năm nay vợ anh làm cho anh cảm thấy cô không thích theo quân chịu gian khổ, dù sao nơi đóng quân của bộ đội cũng có chút hẻo lánh, còn khó khăn hơn so với việc đi từ trong thôn vào trong huyện, lqd, nhưng hôm nay vợ anh lại khiến anh cảm thấy có chút hi vọng, có lẽ trước kia chính mình đều không nhận ra, Xảo Phương vẫn luôn muốn cùng anh ở một chỗ.

“Người nhà theo quân sao?” Trương Xảo Phương nghĩ nghĩ, hình như ban đầu cũng không nói qua vấn đề này.

“Đúng vậy, bộ đội cũng có chỗ ở cho người nhà, lên đến chức đội trưởng, đủ 15 năm là có thể xin cho người nhà theo quân, anh cũng vừa đến tầm này, nếu em đồng ý theo quân, đến lúc đó sẽ được phân nơi ở miễn phí, còn có rất nhiều trợ cấp khác, ách, chỉ là địa phương có chút hẻo lánh.” Tống Trường Lâm nhìn thấy vợ anh đang do dự, anh quyết định thêm chút sức: “Thật ra nói hẻo lánh cũng không phải không thể đi ra ngoài, chỉ là số lần có chút ít mà thôi, Xảo Phương, nếu em đồng ý, anh trở về chào hỏi qua với lãnh đạo, đến lúc đó xin cho chúng ta một chỗ tốt.” Mỗi lần đến buổi tối, anh thấy chiến hữu có thể về nhà, anh đều có cảm giác ghen tị, sau đó, cách xa chị dâu thích nói lung tung, cách xa ba người dì đằng ngoại không bớt lo, tính tình Xảo Phương cũng không kém như vậy đúng không?

Càng nghĩ, Tống Trường Lâm càng cảm thấy theo quân là một phương pháp tốt đẹp, điều kiện kiên quyết là vợ anh đồng ý chịu khổ cùng anh, dù sao ở cái địa phương kia, có thể nhìn cũng chỉ là một loạt quân phục màu xanh, muốn nhìn chút phong cảnh cũng không có.

Trương Xảo Phương thấy ánh mắt chờ mong của chồng,cô bỏ qua chút rụt rè, sau đó do dự nói: “Nếu thực sự đi cùng anh, lúc anh bắt nạt em thì chẳng phải là ngay cả nhà mẹ đẻ em cũng không thể về sao? Ngay cả một người để tố khổ cũng không có?” dù sao thì hiện tại cô cũng rất thích chạy về nhà mẹ đẻ.

Tống Trường Lâm thấy có cửa, anh cười dỗ dành vợ: “Ở nhà anh cũng không bắt nạt em, đến lúc đó em ngàn dặm xa xôi theo anh đến bộ đội, sao anh có thể bắt nạt em được? Xảo Phương, nếu em đi, chỉ cần có thời gian anh sẽ giúp em nấu cơm, đến lúc đó có điều kiện tốt anh sẽ mua ti vi cho em, không có việc thì em ở nhà xem ti vi, dọn dẹp một chút phòng ở, muốn thanh nhàn có thanh nhàn, còn thoải mái hơn hiện tại nhiều.” Lúc trước vợ anh có nhắc đến tivi nhà dì hai, có thể thấy được sức hấp dẫn của nó vẫn rất lớn.

Trương Xảo Phương đã sớm đồng ý trong lòng, có thể được ở cùng một chỗ với chồng đương nhiên là tốt, hẻo lánh hay không không quan trọng, hàng năm cô đều tu luyện, thật sự không phải người thích náo nhiệt, nhưng còn phải đợi ba năm nữa?

Trong lòng cô đang hận không thể đảo mắt một cái đến ba năm, nhưng lập tức đồng ý cũng không phải tính cách của nguyên chủ, ít nhất hiện tại không thể nhanh như vậy. Nghĩ vậy, cô đánh trống lảng nói: “Dù sao cũng còn phải chờ ba năm nữa, cho dù bây giờ em có đồng ý thì cũng không dùng được, đợi hai năm nữa rồi nói sau.”

Tuy rằng vợ anh nói qua loa, nhưng nhìn biểu tình hiển nhiên đã có chút đồng ý, Tống Trường Lâm vui vẻ cắn một cái lên mặt vợ, thêm mười phần động lực quay người lại tiếp tục băm thịt. Anh còn nói thêm: “Xảo Phương, chờ đến khi em đến bộ đội, chỉ cần anh ở nhà, mỗi ngày anh đều làm vằn thắn cho em ăn.”

Trong lòng anh đang tràn đầy vui sướng nên anh không thấy được mặt vợ anh đều đỏ thành quả ớt.

Trương Xảo Phương bị một ngụm cắn này làm cho mặt đỏ tim đập nhanh, cô ôm hai má, nhìn chằm chằm bóng lưng của chồng, khóe môi lại nhịn không được mà nhếch lên: Người này không hổ là tham gia quân ngũ, vui vẻ lên lại có thể cắn người? Thật sự là. . . . . . .

Băm thịt xong, thịt gà cũng nấu xong, Trương Xảo Phương dọn đồ ăn lên bàn, bưng bát tô cơm lên, Tống Trường Lâm cầm chiếc đũa, hai người bắt đầu ăn cơm.

Ngày mồng hai, như vậy có chút ít đồ ăn, nhưng cũng không có cách nào, bình thường lễ mừng năm mới đều ăn ở nhà cha mẹ hai bên, cho nên mua vài thứ cũng là đưa đến nhà chồng, dù sao rau xanh hay linh tinh gì đó để thời gian quá dài cũng sẽ hỏng, trong nhà cũng không dám chuẩn bị nhiều.

Lúc này tuy rằng chỉ có một món đồ ăn, nhưng Trương Xảo Phương đại nạn không chết còn nhận được một người chồng tốt, trong lòng cô rất thoải mái, không phải như nguyên chủ lúc nào trong lòng cũng tràn ngập oán giận, cả người đều vui mừng hơn rất nhiều.

Tống Trường Lâm về nhà mấy ngày nay, hiếm khi nhìn thấy vợ thoải mái, tâm tình tốt, lại thêm ân cần, anh liên tục gắp rau, gắp thịt cho vợ.

“Sao em có thể ăn hết nhiều như vậy?”Trương Xảo Phương thấy trong bát của cô không cả thấy cơm, cô bắt đầu gắp lại thức ăn trong bát vào bát của chồng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên có người không đổi đũa mà gặp rau cho cô, nhưng kì lạ là trong lòng cô không cảm thấy chán ghét, chỉ có tràn đầy hạnh phúc.

Thấy chồng ăn xong một bát cơm, cô thuận tay nhận lấy, múc thêm cơm: “Thức ăn ở bộ đội có ngon không? Bình thường anh có hay được ăn thịt không?” Tuy rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy cuộc sống như vậy, nhưng mà chỉ cần nghĩ cũng thấy được, đó không phải là vài người ăn cơm, một lần nấu nhiều cơm như vậy, không biết là đến thế nào đi?

“Cũng được, tuy là đều ăn cơm tập thể, nhưng số lượng cơm vẫn đủ, dù sao mỗi ngày đều phải huấn luyện, không ăn no thì sao có sức? Em nhìn thể trạng của anh thì biết, nhiều năm như vậy đều ăn cơm bộ đội, anh cũng không thiếu chút thịt nào.” Đói lên thì sao có thể không ăn được? Có thể ăn no là tốt lắm rồi.

Nhưng an ủi vộ xong anh lại nhớ đến vấn đề theo quân, bỏ thêm hai câu tố khổ: “Tuy rằng có thể ăn no, nhưng hương vị không chấp nhận nổi, có khi làm khó tân binh, ăn đều sắp thành trư, mỗi lần bọn anh đi theo liên trưởng đến nhà anh ấy kiếm cơm đều vô cùng kích động, Xảo Phương, chờ khi em đến bộ đội, anh có nhà sẽ không phải ăn chung nồi với bọn họ nữa.”

Editor: Năm mới, mình chúc các bạn và gia định một năm mới an khanh thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK