Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Vương lái xe, Tống Trường Lâm ngồi ở ghế lại phụ, không có việc gì chỉ có thể vụng trộm ngắm nhìn gương mặt của vợ anh qua kính chiếu hậu, càng nhìn càng thấy ngọt mát trong lòng. Tuy rằng anh có chút nghi ngờ, tại sao vợ anh lại trắng như vậy? So với trước kia thì cô bây giờ như một người khác, nhưng anh lại nghĩ đến, trước kia vợ anh ở nông thôn, ăn mặc cũng tùy tiện, lần này cô đến thăm anh nên cũng chuẩn bị đầy đủ như vậy, hiển nhiên là cô muốn cho anh mặt mũi, có thể thấy được trong lòng vợ anh rất để ý anh, nghĩ vậy, cho nên vấn đề vô nghĩa như trắng hay không trắng cũng bị anh ném ra sau đầu.

Tống Trường Lâm cũng ngại ngùng không dám quá thân mật với vợ anh, anh chỉ có thể hỏi thăm tình huống trong nhà, cũng không nói những chuyện linh tinh, thật ra thì nói trắng ra thì anh vẫn muốn nói chuyện với vợ anh. Tống Trường Hà không có chuyện gì cũng viết thư cho anh, nói những chuyện xảy ra trong nhà gần đây, cho nên cha mẹ như nào trong lòng anh cũng rõ ràng.

Quãng đường đi hết hơn một tiếng đồng hồ, nói thì cũng không lâu, hai người nói chuyện, thỉnh thoảng Tiểu Vương cũng nói mấy câu, chẳng bao lâu đã đến bộ đội.

Đồng chị Tiểu Vương còn tích cực hơn cả Tống Trường Lâm, đến nơi, anh nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho Trương Xảo Phương, sau đó lại chạy về phía sau mang hành lý.

Lúc này Tống Trường Lâm cũng không thể để Tiểu Vương mang hành lý giúp anh, Tiểu Vương còn phải làm việc khác nữa, cho nên anh nhanh chóng đi về phía sau muốn nhận lấy hành lý.

“Anh Tống.” Tiểu Vương nhìn thấy Trương Xảo Phương đang đứng trước xe quan sát xung quanh, anh khẽ nói với Tống Trường Lâm: “Vừa rồi em có nghe chị dâu nói chị còn một em gái đúng không? Em gái chị dâu bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô ấy có đối tượng chưa anh?” Cũng vì chuyện này, cho nên suốt quãng đường trong lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ vì nghĩ đến em gái này thôi đó.

Tứ Nha? Khóe miệng Tống Trường Lâm có chút run rẩy, anh cũng hiểu người anh em này của anh bị dáng vẻ của vợ anh làm cho mơ màng, trong lòng anh vừa thấy tự hào nhưng cũng có chút đau đầu, do dự một chút, anh thấp giọng nói: “Ách, chị dâu cậu từ nhỏ đã sùng bái quân nhân.” Cậu xác định sao? “Cho nên lúc trước cô ấy mới gả cho anh, nhưng cô em vợ này của anh lại không hề có cảm giác với quân nhân, Tiểu Vương, anh không giúp cậu được.” Anh thật sự không muốn đả kích cậu, sự chênh lệch giữa hai người là quá lớn.

Tuy rằng không nói rõ, nhưng Tiểu Vương cũng hiểu rõ ý trong đó, xem ra em gái của chị dâu muốn vươn cao, bản thân anh không có đất diễn.

Tiểu Vương bị đả kích, trong lòng giống như vừa bị thương,lqd, chỉ có thể chào hỏi một câu với Trương Xảo Phương rồi lập tức lái xe đi.

Trương Xảo Phương cũng không chú ý đến hai người ở phía sau nói gì, cô thấy cậu nhóc vừa rồi còn phấn chấn vui vẻ, bây giờ lại ủ rũ rời đi. Cô kinh ngạc hỏi chồng: “Tiểu Vương sao thế anh?” Cậu nhóc này cũng không tồi, nếu có chuyện gì khó khăn thì có thể giúp đỡ một chút, tuy rằng cô không phải người tốt bụng, nhưng chuyện duỗi tay giúp được cô cũng không để ý nhiều mà giúp người ta.

“Ách, không sao đâu em. Gần đây cậu ấy bị thất tình, nhìn ai cũng muốn nhờ người ta giới thiệu đối tượng cho, vừa rồi cậu ấy có hỏi nhà ta có ai thích hợp không, anh nói với cậu ấy là không có, cho nên tâm trạng cậu ta mới không được tốt lắm.” Tống Trường Lâm cũng không biết anh có tâm tư gì, dù sao anh cũng không muốn nói cho vợ anh biết, Tiểu Vương vì cô mà bắt đầu nhớ thương Tứ Nha rồi.

“Ha ha, hóa ra là vậy?” Trương Xảo Phương buồn cười lắc đầu, trong nhà người cô quen thuộc vốn cũng không nhiều, việc này thật sự là cô không giúp được.

Tống Trường Lâm buồn bực vất Tiểu Vương ra sau đầu, trong lòng anh tràn đầy hưng phần mang theo đồ vật này nọ đưa vợ anh về phòng anh, mở cửa, anh vội vàng đứng một bên để vợ anh vào phòng: “Xảo Phương, đây là phòng anh, những người không có người nhà theo quân như bọn anh đều ở chỗ này, tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng dùng điện, dùng nước cũng rất thuận lợi.” Nói xong, anh cũng theo cô vào phòng, anh để túi đồ lên bàn.

Cách trang trí trong phòng vừa xem là hiểu ngay, không tính là đơn sơ, chỉ có thể nói là đầy đủ nhu cầu cơ bản nhất, ngoại trừ bàn, siêu và cốc nước thì trong phòng này cũng không có vật nhỏ gì, rất điển hình cho người lính.

Tống Trường Lâm vừa để đồ xuống, lại vội vàng đi đến trước giường, anh để cái chăn gấp thành miếng đậu hũ xuống cuối giường, để lộ ra chiếc gối gối đầu, cười nói với vợ anh: “Em mệt rồi đúng không? Em cứ nằm trước một lát, qua nửa tiếng nữa là đến giờ cơm, đến lúc đó anh gọi em.”

Trương Xảo Phương nhìn dáng vẻ khẩn trương của chồng cô, nhịn cười nói: “Em không nằm đâu, vừa rồi trên tàu em cũng nằm lâu như vậy, cũng mới ngồi có hơn một tiếng, em muốn đi nhiều hơn một chút.” Nói xong, cô cởi áo gió của mình xuống, cô tự coi đây như nhà cô, cởi quần áo ra cũng có thể thoái mái hơn một chút.

Tống Trường Lâm thấy vợ anh cởi áo gió, vội vàng bước đến nhận lấy, thuận tay treo lên giá, tốc độ cũng như thái độ phụ vụ của anh khiến cô không nói được gì, đây là coi cô như vợ anh hay là như tổ tông để hầu hạ vậy?

Cô nghĩ nghĩ một lát, thôi, cô vẫn không nên làm mất tính tích cực của chồng cô, cô quay người đến trước bàn, mở túi lấy đồ ra ngoài: “Trường Lâm, em cũng không biết bình thường anh quan hệ tốt với những ai, cũng không biết mọi người thích ăn cái gì, cho nên em mua thêm chút lạp xưởng, thịt khô, còn có hạt thông, hạt dẻ các loại nữa, đến lúc đó anh chia cho mọi người đi, bao nhiêu thì cũng là chút lòng thành.” Nhiều hơn thì cô cũng lấy được, nhưng cô sợ chồng cô sẽ bị dọa đến.

Tống Trường Lâm vừa rồi còn nghĩ trong bao này là đồ gì vậy, tại sao lại nặng đến vậy? Náo loạn nửa ngày hóa ra vợ anh chuẩn bị cho chiến hữu của anh? Thấy vợ anh càng ngày càng có khuynh hướng nội trợ, anh không nhịn được mà cười nói: “Không cần nhiều lắm, chút ý tứ là được rồi, em mang đi nhiều quá, bản thân em xách thế nào được?” Anh xách cũng thấy nặng, với cánh tay cẳng chân nhỏ của vợ anh thì thật sự là làm khó cô rồi.

“Cũng may, vừa xuống tàu em cũng không cần phải xách mà, em không mệt. Đúng rồi, còn cả nấm này nữa, đây là em chuẩn bị cho chị dâu là liên trưởng, còn sữa bột và sữa mạch nha là em chuẩn bị cho anh, anh tự cất đi, buổi tối đói bụng có thể dùng nước nóng pha uống.” Cô lấy ra hai túi sữa bột và hai hộp sữa mạch nha, lúc này trong túi chỉ còn lại hai bộ quần áo của cô.

Đừng nhìn túi này to đến dọa người, nhưng một phần này đi, thật đúng là không còn bao nhiêu. Trương Xảo Phương quyết định, trước khi cô đi nhất định phải mua thêm lương thực dự trữ cho chồng cô, vừa rồi cô có nghe nói, ở đây đến giờ ăn mà anh không kịp đến là chỉ có thể chịu đói bụng, đây là sao mà được chứ?

Tống Trường Lâm thấy vợ anh quay phải lại quay trái, lqd, ngay cả sữa mạch nha cũng chuẩn bị, khóe miệng Tống Trường Lâm không ngừng nhếch lên, ngoài miệng thì vẫn oán trách: “Một người đàn ông như anh thì uống sữa mạch nha làm gì chứ? Lúc em về thì cầm về uống đi, nếu không thì em đưa cho hai mẹ cũng được, cho anh uống chỉ tổ lãng phí mà thôi.” Thứ này rất quý, anh cũng chưa từng mua cho vợ anh, vậy mà vợ anh lại mua cho anh? Anh càng nghĩ càng thấy thẹn với lòng.

“Hai mẹ em cũng mua rồi, ba mẹ ở hai nhà đều có, mua cho anh thì anh cứ uống đi, sao lại nhiều chuyện như vậy?” Trương Xảo Phương không đồng ý lườm chồng cô một cái. Anh nói cái gì mà lãng phí chứ? Trong lòng cô, người chồng như anh quan trọng hơn bất cứ ai.

Tống Trường Lâm bị vợ trừng mắt lườm, anh gãi đầu cười hắc hắc, cảm giác không được tự nhiên trong lòng anh cũng giảm bớt không ít, không có cách nào cả, bây giờ vợ anh ăn mặc thế này khiến anh cảm thấy thế nào cũng không giống vợ anh, vậy nên bây giờ anh đứng yên một bên, anh cũng muốn kéo vợ anh vào lòng nhưng anh lại không dám động thủ.

Trương Xảo Phương thấy chồng cô chỉ đứng một bên nở nụ cười ngây ngô, cô để bao quần áo của mình sang một bên, sau đó chỉ vào đống đồ nói: “Mấy thứ này anh tự dọn dẹp đi, anh xem cần đưa cho ai thì tự quyết định, em cũng không biết làm thế nào nữa.” Nói xong, cô đi đến bên cạnh bàn, cầm cốc dót cốc nước rồi ngồi xuống một bên giường từ từ uống.

Tốc độ của Tống Trường Lâm rất nhanh, những đồ muốn tặng người khác anh lại sắp vào một túi to, để sang một bên, đồ của anh thì anh nhét vào ngăn tủ, sau đó quay người đi nhìn vợ, chờ cô ra chỉ thị tiếp theo.

Trương Xảo Phương thấy chồng cô giống như một cộc gỗ đứng một bên, thiếu chút nữa là cô bị sặc nước, cô ho khan hai tiếng, đặt cốc nước sang một bên, nhìn chồng cười cười nói: “Em đi từ xa đến đây, anh cũng không đến nói chuyện với em mà cứ đứng ngốc ở bên đó vậy sao? Anh còn muốn em qua đó đứng cùng anh hay sao?” Cô nhớ lần trước anh ở nhà cũng không như vậy mà? Hôm nay anh bị làm sao thế này?

Tống Trường Lâm thấy vợ anh nói vậy, anh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, đây là vợ anh chứ cũng không phải người khác, anh là một người đàn ông tại sao lại ngại ngùng chứ?

Trong lòng anh tự thêm dũng cảm cho mình, anh ngồi đến bên giường, nhìn gương mặt tươi cười của vợ anh, anh đỏ mặt, thấp giọng nói: “Xảo Phương, hôm nay em trang điểm thật xinh đẹp.” Vừa rồi, lúc anh đứng chờ đón cô, cô đi đến bên cạnh anh, anh cũng không nhìn lên mặt đối phương, không ngờ cô gái giống như còn là học sinh này lại là vợ anh.

“Em không phải cũng là vì đến thăm anh sao? Nếu em không trang điểm, nhìn như người nhà quê thì người khác sẽ nói anh như thế nào? Bộ quần áo này em phải lòng vòng trong huyện rất lâu mới mua, cũng chỉ vì thêm mặt mũi cho anh đó.” Ngoài miệng thì cô đang xin công cho mình, nhưng trong lòng cô cũng rất vừa lòng với lời khen của chồng cô.

Tống Trường Lâm cười ha ha, cuối cùng anh cũng tìm được cảm giác đó là vợ anh, anh cầm tay cô, nói khẽ: “Xảo Phương, ở nhà đừng mệt quá, liên tục đan thêm áo cho anh, lại còn thêu hoa bán lấy tiền, em đừng khiến mình mệt quá.” Đặc biệt cô kiếm được chút tiền đều tiêu trên người anh, trong lòng anh luôn canh cánh không dễ chịu: “Lần sau em đừng mua cho anh đồ quý như vậy, anh ở bộ đội cũng không thiếu cái gì, em cũng không cần phải lo lắng cho anh.”

Trương Xảo Phương nhìn gương mặt chân thành của chồng cô, có thể thấy được anh thật lòng yêu thương cô, cô khẽ cười, ngẩn đầu nhỏ giọng nói bên tai anh: “Thật ra lần trước em bán đồ thêu không phải chỉ được 1000 đồng đâu, là 2500 đồng, cho nên mua đồ cho anh thì anh cứ dùng đi, anh đừng đau lòng.”

A? Tống Trường Lâm ngây dại, nhiều tiền như vậy sao? Đủ hai năm tiền lương của anh rồi?

“Anh đừng nói với người khác nha, ngay cả ba mẹ em cũng không nói đâu, em mới chỉ nói là được 1000 đồng mà còn khiến người khác nhớ thương không ngừng kìa, nếu nói rất nhiều, không biết người ngoài sẽ nghĩ như nào nữa.” Trương Xảo Phương cười tủm tỉm nói xong, cô cũng không quản đến ông chồng đang ngây ngốc của cô, cô cầm lại tay anh đến lòng cô, lật qua lật lại ngắm nhìn.

Một lát sau, cuối cùng Tống Trường Lâm cũng phản ứng kịp, vội vàng gật đầu nói: “Anh sẽ không nói với người khác, em ở nhà cũng cẩn thận một chút, đừng để người khác biết em kiếm được nhiều tiền như vậy.” Trên đời này kiểu người nào cũng có, những người này luôn không thấy người khác phải làm lụng vất vả như nào mới kiếm được số tiền này, chỉ nhìn thấy trong túi người ta có tiền, Xảo Phương, một người phụ nữ ở nhà một mình, để người ta biết, thật sự là nguy hiểm.

“Anh yên tâm, em cũng không ngốc, em cũng sợ bị truyền ra ngoài nên em cũng không nói cho ai cả.” Trương Xảo Phương mang theo tâm trạng tốt dựa vào người chồng cô, đối với biểu hiện của Tống Trường Lâm cô cảm thấy rất vừa lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
linhlinh20:05 28/05/2019
sao nua khuc duoi ko thay dc truyen vay tg..
Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK