Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Xảo Phương chuẩn bị giúp mẹ cô chút tiền thuê người làm ruộng, sau đó cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho bản thân. Tuy rằng quần áo của nguyên chủ cũng mới mua chưa được bao nhiêu lâu, nhưng cô ấy thích màu sắc tươi sáng, rất nhiều cái khi phối hợp với nhau lại trở thành quê mùa, từ khi có tiền, mấy lần cô vào huyện cũng mua thêm hai bộ quần áo mặc ở nhà, nhưng lại không thể mặc đến bộ đội được, quần áo, trang điểm của cô cũng chính là mặt mũi của chồng cô, làm sao có thể tùy tiện được chứ?

Trước khi đi hai ngày, Trương Xảo Phương ngồi xe lên huyện một chuyến, việc đầu tiên khi cô lên huyện là mua vé, và hỏi rõ ràng thời gian xuất phát của tàu hỏa, sau đó mới thoải mái đi dạo trong chợ.

Cô đi dạo một lúc lâu, cô mua hai bộ quần áo phổ biến, lại khó kìm chế được mua quần jeans phối hợp thêm chiếc áo sơ mi trắng, bởi vì lúc cô mới bắt đầu đi dạo, cô thất một bé gái mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài mặc một chiếc áo len bạc cộc tay cổ chữ V, nhìn qua vừa khí chất lại đẹp mắt, cô thấy tuổi cô cũng chưa lớn, cô chuẩn bị trở về đan một chiếc áo len ngắn tay cổ chữ V như vậy để phối đồ.

Cuối cùng, cô mua thêm một chiếc áo gió màu hồng, sau đó cô cũng thoải mái dừng lại, cô rất vừa lòng khi nhìn người đứng trước gương trong chợ, người ta luôn nói một trắng che trăm xấu, càng đừng nói đến chuyện nguyên chủ vốn cũng không xấu, nhìn làn da trắng hồng của mình, trong lòng cô có chút lo lắng, người trong nhà luôn nhìn thấy từng chút thay đổi của cô, cho nên mọi người cũng không có cảm giác gì, nhưng lâu rồi chồng cô chưa nhìn thấy cô, đột nhiên lại thấy cô trắng lên nhiều như vậy? Không biết anh sẽ suy nghĩ thế nào?

Thật ra có suy nghĩ gì thì cũng không sao, cô đã trắng như vậy rồi thì còn có thể tự biến lại thành đen hay sao? Cô tự đuổi những suy nghĩ miên man trong đầu đi và tiếp tục đi dạo, cô nhìn xem cũng không muốn mua gì thêm nên trực tiếp đón xe về nhà.d-đ-l-q-đ

Không phải là cô không muốn mua cho chồng cô thêm hai bộ quần áo, nhưng quần áo của Trường Lâm cô muốn khi đến đó để anh cùng cô ra ngoài mua, như vậy thì hai người cũng có chuyện để làm, càng có thể thúc đẩy tình cảm, cho nên, nhiệm vụ hôm nay của cô xem như hoàn thành một cách viên mãn.

Trước khi đi, cô đưa Hổ tử đang bị vứt bỏ sang cho Tống Trường Hà nhờ chị ấy nuôi giúp mấy hôm, sau đó cô sợ mình về chậm còn dặn chị thêm mấy câu: “Chị, nếu em về muộn, nhà ai có gà con chị cũng đừng quên bắt cho em nhé, không có gà thì mua vịt cũng được, tóm lại là có gì thì chịu mua cho em cái đó.” Có thể đẻ trứng là được rồi.

“Được rồi, em cứ yên tâm đi.” Tống Trường Hà tươi cười đồng ý, chị cảm thấy Xảo Phương từ khi kiếm được tiền thì cuộc sống của cô càng ngày càng tốt, bây giờ còn nghĩ đến chuyện nuôi gà nuôi vịt rồi? Càng lúc càng ra dáng rồi.

Trương Xảo Phương thấy chuyện gì cần dặn dò cô cũng đã dặn dò xong, cô mang theo một chiếc túi nhỏ đựng quần áo của cô, rồi ngồi xe lên huyện.

Thật ra cô mua vé tàu hỏa là vào buổi tối, nhưng hôm nay cô đi sớm như vậy vì cô muốn đi mua cho chồng cô ít thức ăn. Nghe nói thức ăn ở bộ đội cũng không tốt lắm, cô muốn mua chút lạp xưởng, thịt khô các loại để mang đến cho anh, ai bảo là cô lại không biết làm những thứ này chứ? Hơn nữa, cô đến thăm anh thì ít ra cũng nên mang theo chút đặc sản để anh tặng cho đồng đội đúng không? Nghĩ vậy, cô thấy đây cũng là một nhiệm vụ gian khổ.

Cô mua một đống thượng vàng hạ cám gì đó, rồi lại xách theo một túi vải to bự nhẹ nhàng nhàn nhã đi trên đường, nếu không biết thì đều nghĩ rằng chiếc túi của cô rất nhẹ nhàng, nhưng sự thật là cho dù là một người đàn ông xách chiếc túi kia thì cũng thấy quá nặng.

Cô mua thêm chút đồ ăn đồ uống cho bản thân, rồi mới lên tàu hỏa chuẩn bị xuất phát đến bộ đội thăm chồng cô.

. . . . . . ..

Tống Trường Lâm cũng đã nhận được tin tức từ sớm, trước đó hai người cũng có nói chuyện điện thoại, nói mấy giờ tàu bắt đầu chạy, mấy giờ tàu đến, lúc này anh đang cùng Tiểu Vương là lái xe ở bộ đội đứng ở cửa nóng ruột chờ cô.

“Anh Tống, chị dâu em ở đâu? Chắc là trên chuyến tàu lần này đúng không?” Tiểu Vương không ngừng ngó nghiêng nhìn vào đám người, vừa nhìn thấy cô gái nông thôn độ hai mươi tuổi là anh lập tức nhìn lâu hơn một chút, nhưng thấy anh Tống ở bên cạnh không lên tiếng thì chắc chắn là không phải.

“Chắc là vậy, chờ thêm một chút, chắc là ở phía sau.” Ngoài miệng thì anh nói vậy, nhưng trong lòng Tống Trường Lâm cũng có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên vợ anh đi xa nhà, cô có lạc không đây? Anh nhìn thấy mọi người đều sắp ra hết, tại sao Xảo Phương còn chưa ra vậy?

Tiểu Vương đứng bên cạnh tiếp tục nhàm chán nhìn xung quanh, đột nhìn mắt anh sáng lên: Trời, người con gái này nhìn được quá, chắc tầm khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc hào phóng thỏa đáng, lqd, vừa không có dáng vẻ quê mùa nhưng cũng không giống những thanh niên mới lớn ăn mặc quá đáng, thật xinh đẹp. Chỉ là, cô mang quá nhiều đồ vật đi, vậy mà cô còn phải xách hết, cô đi cùng mẹ đến sao?

Tiểu Vương nhìn có chút nóng ruột, anh rất muốn xông lên làm anh hùng giúp mỹ nhân một phen, nhưng anh còn có việc chính kìa, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chờ chị Tống thôi.

Ai, duyên phận tốt vô cùng vậy mà anh cũng không thể làm gì để lãng phí mà thôi, bạn nói xem, nếu anh đến giúp cô ấy xách chút đồ, cô ấy cũng nhìn anh thêm một chút, hai người vừa xách vừa ước hẹn, sau đó từ từ tiến tiếp. . . Ách, không đúng, tại sao bà lão kia lại được người khác đón đi rồi? Một túi nhỏ trong tay cô gái kia cũng bị cầm đi?

A a a, cô gái kia đi về phía này? Chẳng lẽ, cô phát hiện ra anh rồi sao? Cho nên cô muốn tự mình đến nhờ giúp đỡ? Nếu anh giúp cô thì sao? Hay là anh vẫn nên tiếp tục cùng anh Tống chờ chị Tống đây?

Ngay lúc đồng chí Tiểu Vương có suy nghĩ bay cao bay mãi không gọi lại được, thì Tống Trường Lâm đứng bên cạnh cũng thử gọi một tiếng: “Xảo Phương?” Đây là vợ anh sao?

Phốc, đây là chị Tống sao? Anh Tống có nhận sai người không? Gương mặt của đồng chí Tiểu Vương chuyển thành cứng ngắc, trong khi hai người bên cạnh còn đang do dự, trong lòng đồng chí Tiểu Vương cũng đang khóc nức nở, không chịu thừa nhận. Không phải vợ anh Tống là dân quê sao? Bạn có thấy ai là người ở quê mà trắng đến vậy sao? Không khoa học chút nào.

Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng thoải mái đi đến trước mặt bọn họ, mỉm cười nói: “Trường Lâm, em đến rồi, các anh chờ lâu chưa?”

Tống Trường Lâm cũng rất rung động, anh cũng không mạnh hơn Tiểu Vương là bao nhiêu, bởi vì mặc kệ là kết hôn cũng tốt, anh về thăm người thân cũng thế, tóm lại, phần lớn trong trí nhớ anh đều là hình ảnh vợ anh mặc một chiếc áo đỏ, hiếm khi có một lần khác lạ thì không phải đỏ cũng là xanh, dù sao cũng chính là tiêu chuẩn của người phụ nữ nông thôn, cô gái nhẹ nhàng thoải mái trước mặt anh đây thật sự là vợ anh sao?

“Trường Lâm?” Trong lòng Trương Xảo Phương có chút lo lắng, có phải cô trắng quá rồi không? Sớm biết thế này thì cô nên trắng chậm lại một chút, nhưng làn da vừa đen vừa thôm ráp rất khó nhìn mà, lại nói cô cũng chưa làm đến mức trắng quá mà.

“Ách, ha ha, em đến rồi? Tiểu Vương lái xe đến, đi, chúng ta về bộ đội thôi.” Cuối cùng Tống Trường Lâm cũng tỉnh lại, anh có chút không dám nhìn mặt vợ anh, biết đây là vợ anh, anh chỉ lướt qua cũng khiến trái tim đập loạn nhịp, còn hơn cả khi anh mang nặng chạy hai dặm nữa, nhưng không nhìn lại có chút luyến tiếc, cho nên anh thường hơi liếc mắt nhìn trộm vợ anh, vụng trộm đánh giá Trương Xảo Phương.

Anh nhìn mấy lần mới phát hiện: “Sao em lại xách bao lớn như vậy? Đưa anh.” Tống Trường Lâm thấy vợ anh xách thoải mái, anh chỉ nghĩ là những đồ vật linh tinh, nhưng khi anh nhận vào tay mới phát hiện ra với sức nặng như này thì sao vợ anh lại xách được chứ?

“Để em xách, anh Tống để em xách cho.” Tiểu Vương cũng tỉnh táo lại vội vàng nhận túi đồ trong tay Tống Trường Lâm , sau đó cũng thầm khen: “Không hổ là quân tẩu, nhìn chút sức lực này mà xem?

Cuối cùng anh cũng phát hiện ra chút đặc điểm của cô vợ nông thôn trên người chị dâu, cô gái trong huyện thì sao có sức khỏe tốt như vậy được chứ.

“Chị dâu, em là Tiểu Vương, bình thường anh Tống cũng chăm sóc cho em rất nhiều, quả thực không khác nào anh ruột của em, cho nên có việc gì chị cứ lên tiếng, trăm ngàn lần đừng khách sáo với em.” Tuy rằng anh ta cũng hiểu đây là chị dâu, nhưng cũng không thể làm chậm trễ tình cảm được, nếu như chị ấy có cô em gái chưa lấy chồng thì sao, anh ta liên hệ nhiều thêm một chút, anh ta không chê chỗ đó xa, thật sự là không chê.

Trương Xảo Phương nhìn cậu nhóc đang đỏ mặt cô nở nụ cười hào phóng: “Ha ha, yên tâm, có việc gì chị cũng không khách sáo đâu, cho nên cậu cũng đừng khách sáo với chị, có việc gì chị giúp được thì cậu cứ nói.” Bản thân cô cũng chỉ ở đây mấy ngày là phủi mông đi, chồng cô còn phải ở chung với họ lâu, cho nên trong quân doanh này, mặc kệ là ai thì cô cũng phải tươi cười nhiệt tình hào phóng, cô không thể để chồng cô mất mặt được.

Tiểu Vương thấy Trương Xảo Phương tươi cười nhìn anh, mặt anh càng đỏ hơn, cười hắc hắc, vội vàng đi nhanh hơn: “Chị dâu, chị đi chậm một chút, em đi cất hành lý trước.”

Trương Xảo Phương thấy Tiểu Vương không được tự nhiên vội vàng đi trước, cô cũng cười cười, quay đầu nhìn chồng cô: “Trường Lâm, các anh đợi lâu chưa? Giường dưới của em có một bà cụ bị đau chân, lại không có người đi cùng, cho nên em giúp bà cụ một chút.” Tuy trong lòng cô cũng đang rất gấp, nhưng bác Lý cũng đã lớn tuổi, hơn nữa hai người cũng coi như có quen biết, nên cô vẫn ở lại giúp bác ấy một chút.

Tống Trường Lâm thấy vợ anh nói ra muộn là vì giúp người làm vui, anh cười nói: “Không có chuyện gì, anh cũng mới đợi một lát, em ngồi tàu lâu như vậy có mệt không?” Nhân lúc nói chuyện, cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại nhìn thẳng vào gương mặt của vợ anh, anh phát hiện ra, anh càng nhìn gần thì tim anh càng loạn nhịp.

“Không sao ạ, em vừa lên tàu là ngủ luôn, em có chút hối hận, lên tàu cái ngủ luôn chẳng có ý nghĩa gì.” Cả đoạn đường cô đều ngủ đủ rồi, cô đang nghi ngờ không biết đêm nay cô có ngủ được không?

“Ha ha, trên xe cũng không có hoạt động gì, nằm nhiều cũng mệt mà.” Trong lòng anh thật sự lo lắng vợ anh mệt mỏi, anh cũng chưa từng nghĩ đến, mỗi lần anh đi lại đều ngồi như vậy. “Em có đói bụng không? Nếu đói bụng thì chúng ta tìm chỗ nào để ăn đã nhé, còn nếu em không đói thì chúng ta về bộ đội rồi tính tiếp.” Chút chuyện này thì ở bộ đội vẫn rất ấm áp, mỗi lần có người nhà đến thăm, đa số sẽ có người thông báo trước, cho nên nếu không đói bụng thì về bộ đội trước cũng được, Đại sư phụ luôn rất tâm huyết khi làm đồ ăn, ăn rất ngon.

“Em không đói, chúng ta về bộ đội trước đi.” Cả đoạn đường này đều nhàn rỗi, không ngủ thì chính là ăn, cô nghĩ lại, không có chút linh khí nào mà cô lại có thể ăn đến vui vẻ như vậy? Ai, cô thật sa đọa mà.

“Được rồi, vậy chúng ta về trước rồi ăn.” Tống Trường Lâm nghĩ đến về đến bộ đội là có thể ở cùng một chỗ với vợ anh, trong lòng anh rất vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Cách đó không xa, Tiểu Vương đã mở sẵn cửa xe, đang đứng chờ, thấy một nam một nữ đứng phía xa xa đang đắm đuối đưa tình, trong lòng Tiểu Vương đang không ngừng kêu rên: Tại sao? Tại sao thanh niên lớn tuổi như anh Tống lại có thể lấy được một người vợ tốt như vậy? Vậy mà bây giờ, đến đối tượng anh cũng không có? Chẳng lẽ là do nhân phẩm có vấn đề sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
linhlinh20:05 28/05/2019
sao nua khuc duoi ko thay dc truyen vay tg..
Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK